Chương 2: (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xii. giờ thứ 17

Trời đang tối dần đi.

"Em thực sự không mệt chút nào ư?" Yoongi liếc nhìn nụ cười của Hoseok. Họ bước dọc theo một con đường bụi bặm.

Hoseok liếc nhìn đồng hồ và lắc đầu. "Em chợp mắt nhiều rồi. Bên cạnh đó . . . mới có 17 tiếng thôi. Tụi mình đã thỏa thuận là 24 giờ.

xiii. giờ thứ 18, một ngôi đền

"Em cầu nguyện điều gì thế?" Yoongi thầm thì hỏi, hai mắt vẫn nhắm lại đối diện tượng phật vàng.

"Chẳng phải đạo Phật đang bảo ta từ bỏ các ham muốn hay sao?" Hoseok thì thầm lại, tay chắp vào nhau. Cậu có một chút khó chịu khi mà cậu theo đạo Thiên chúa, và việc cầu nguyện trong một ngôi chùa có vẻ bất kính với cả Chúa của cậu lẫn Phật. "Với cả, điều ước sẽ không trở thành hiện thực nếu anh nói ra ước nguyện của mình đâu."

"Anh không biết em lại mê tín như thế này đâu," Yoongi nói. "May quá, anh thì không. Anh cầu danh tiếng. Đủ ăn và mặc. Và có lẽ đủ để mua cho Jimin một cái máy ảnh mới nữa."

"Ai là Jimin cơ?" Hoseok mở mắt, điều chỉnh mắt thích ứng với ánh sáng mờ của ngôi đền.

"Bạn thân anh," Yoongi đáp, giọng nâng lên tông bình thường (dù sao cũng chẳng có ai ở đây bên cạnh họ cả). "Bọn anh trả tiền thuê nhà cùng nhau, nhưng nó chưa dành đủ tiền để mua một cái máy ảnh tốt hơn."

"Kể em nghe đi. Về cậu ấy và cả về việc sống ở đây nữa,"

"Chà, anh sợ là nó không thú vị tẹo nào cả," Yoongi thừa nhận. "Tụi anh không có gì nhiều. . ."

Hoseok im lặng lắng nghe. Cậu nghe Yoongi kể về sự khó khăn khi là một người ngoại quốc sống ở Bangkok. Kể về việc di chuyển quanh châu Á với Jimin, về việc cạnh tranh với những nhiếp ảnh gia khác để có một shoot hình đẹp, hay để tìm một địa điểm chụp hình tốt. Về việc bắt đầu trở nên yêu quý mọi người xung quanh, và phải bỏ họ lại phía sau khi chuyển để một thành phố mới, một quốc gia mới. Về việc các nhiếp ảnh gia khác đang cố định ở vùng thảm họa Trung Đông-- nhưng gã và Jimin chỉ muốn khám phá châu Á. Vùng đất phía Đông mà chẳng ai nhắc đến trong phim ảnh và sách báo bao giờ (ngoại trừ thi thoảng có trong phim tài liệu về Bắc Triều Tiên).

Cậu cũng lắng nghe trong đau đớn khi Yoongi thường xuyên nhắc đến việc nửa đêm đói bụng. Về việc khí hậu Thái Lan nóng tới mức gã và Jimin phải vượt qua bằng cách đổ đầy bồn tắm với đá cục và nhảy vào trong đó. Kì kèo mặc cả tới mười lăm phút liền chỉ để tiết kiệm vài bath. Ăn đồ ăn thừa và đôi lúc phải biểu diễn rong ở trên đường phố để kiếm tiền (Jimin thích hát hò, Yoongi giải thích).

"Nhưng . . ." Yoongi do dự nói tiếp, "đừng nghĩ anh đang cố làm em thấy thương cảm hay gì cả. Nó vui lắm, thật đấy. Sống với bạn bè, du lịch khắp nơi trên thế giới, chụp ảnh và làm những gì em yêu. . . Anh sẽ không đánh đổi nó đâu. Kể cả khi anh được đổi lấy căn biệt thự to đùng của em ở Bel Air."

Khi lắng nghe, Hoseok tuyệt vọng ước ao rằng cậu có thể là một phần trong số đó.

xiv. giờ thứ 20, trên bãi biển

"Hoseok?"

"Hmm?"

"Anh không nghĩ là anh có thể quên được em."

"Cứ chờ một thời gian nữa đi. Trong vài năm tới, chẳng ai sẽ nhớ về Jung Hoseok nữa cả."

Yoongi dịch dịch người trên bãi cát, mắt gã nhìn về phía Hoseok. Em không mang vẻ mặt bình thản thường ngày. Em đang gối đầu trên bụng gã, đầu ngả trên tay, mặt đối diện Yoongi. Mắt em nhắm lại, và lông mày em cau lại, giống như em đang nghĩ về gì đó vô cùng không thoải mái. Giống như em đang miên man tranh luận về điều gì đó.

"Không đâu, anh nghĩ anh sẽ mãi nhớ về em. Kể cả khi anh bốn mươi và đã kết hôn." Yoongi nói, "Em có một khuôn mặt kiểu đấy," và khi thấy Hoseok không hề đáp lại, gã tiếp tục lảm nhảm. "Một khuôn mặt không tài nào quên được. Bất diệt. Có thể anh đang ngồi đối diện với Jimin và ăn tối năm anh ba mươi tám tuổi, tự lo về chuyện riêng của mình, thì đột nhiên anh nhớ đến nụ cười của em. Và anh sẽ tự hỏi 'bây giờ em thế nào rồi?'--Đó thật là một câu hỏi tệ hại, em biết đấy. Nó càng tệ hơn khi em chẳng có cách nào để liên lạc với họ. Không cách nào để hỏi 'Em đã ăn chưa?' Không có cách nào để vui lòng khi biết rằng người đó vẫn rất ổn."

"Trong ngành của em," Hoseok lặng lẽ nói, "tốt nhất là nên quên đi. C'est la vie, hyung ạ."

(C'est la vie có nghĩa là đời là thế, chúng ta chẳng thể làm gì được cả.)

xv. giờ thứ 21, vẫn trên bờ biển

"Hoseok,"

"Dạ?"

Họ ngồi cạnh nhau, ở trong cùng một tư thế. Tay họ ôm lấy đầu gối, đối diện với biển cả.

"Ngăn anh lại đi,"

"Khỏi cái gì cơ, hyung?"

"Ngăn anh lại khỏi việc yêu cầu em ở lại. Khỏi việc hỏi em trở thành . . . chàng thơ của anh, mãi mãi."

Hoseok ngoảnh đầu sang phía Yoongi, em phá ra cười. "Hyung, anh đang nói vớ vẩn gì vậy--?"

Rồi gã làm điều đó.

Yoongi hôn em.

Em đang cười lúc gã dựa vào và đặt môi mình lên môi em, gã nhắm mắt và đẩy em xuống cát. Môi họ gặp nhau và cơ thể họ kề bên nhau. Cứ như là Yoongi được sinh ra là để vừa khít bên cạnh Hoseok vậy.

Gã hôn sâu hơn, quên cả máy ảnh, quên cả sự chuyên nghiệp của mình.

Gã chỉ muốn Hoseok.

Một bàn tay đặt trên ngực gã.

Rồi là hai tay.

Yoongi bị đẩy vật ra cát, và Hoseok, với một tay đặt trên môi, trông em kinh hoàng. Má đỏ bừng, mắt rạo rực lửa giận, mái tóc rối bời bởi cát.

Chỉ vài giây thôi. Chỉ trong vài giây nụ cười xinh đẹp đó đã biến mất. Một nụ cười không hề quan trọng. Vậy mà đột nhiên gã cảm giác như thể thế giới tối sầm lại khi không còn thấy nó nữa.

"Mày kỳ vọng gì chứ?"

xvi. giờ thứ 22, trong một chiếc taxi

Hoseok nhận thấy có sự thay đổi khi mọi người biết cậu là một người mẫu.

Cậu không còn là Hoseokie, đứng đầu lớp, gã trai ngốc luôn hạnh phúc và mỉm cười. cậu là Jung Hoseok--một người nổi tiếng giả tạo và nông cạn, một món hàng, và quan trọng hơn . . . một người mà bạn có thể lợi dụng.

Trong con mắt của công chúng, Jung Hoseok không phải người.

Dễ dàng sử dụng, vứt vỏ và bị hôn như một con búp bê tình dục. Bởi vì đó là cậu trong mắt mọi người. Một con rối bốc mùi tình dục và ham muốn và dục vọng.

Và phần lớn thì cậu bơ đi những ánh nhìn bẩn thỉu của các người mẫu khác, bàn tay táy máy của stylist, và những lần sờ soạng của những tay doanh nhân giàu có luôn muốn trở thành đại loại như 'bố đường' (sugar daddy) của cậu.

Và cậu bơ đi những lời tán tỉnh trắng trợn từ cả hai giới. Kể cả nếu cậu có thấy ai đó thật hấp dẫn, cậu vẫn nghiêm khắc coi đó là công việc. Vì sao ư? Bởi vì cậu đã có bạn trai rồi. Kim Taehyung. Taehyung ngọt ngào. Người đã nấu bữa tối cho cậu (thường là cháy), rửa bát đĩa khi cậu mệt, và mua hoa cho cậu mỗi chủ nhật.

Cậu có thể đã yêu Yoongi mất rồi, nhưng cậu biết rằng không thể thể hiện điều đó ra. Chẳng có gì tệ hơn là một tay chơi cả.

xvii. 23:58:02 giờ, bên ngoài căn hộ của yoongi

"Anh xin lỗi,"

"Không sao đâu,"

"Anh muốn em ở lại."

"Tạm biệt, Yoongi à."

Cánh cửa xe taxi đóng sầm lại. Chiếc xe tăng tốc.

"Tạm biệt, Hoseok."

(Nếu cậu thích SE thì hãy dừng lại tại đây nhé, kết như vầy khá là hợp lý rồi, tuy hơi bị chưng hửng chút. Còn nếu cậu vẫn buồn cho Hoseok và Yoongi thì hãy cứ đọc tiếp phần epilogue nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro