👉 Love Yourself (Viet.ver) 👈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc khi đọc nhé~~~
============================

----- || STAY || -----

Hôm nay em đi đến công viên gần nhà, nơi mà anh và em gặp nhau lần đầu tiên. Chân mang đôi bata trắng, em rảo bước theo dọc cây xanh. Tóc mềm khẽ đưa nhẹ theo gió, em mỉm cười nhìn những đổi thay.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hôm nay tớ được mẹ mua kem cho~~~ là lá la~~

- Bạn gì ơi, cho tớ một miếng được không? 

Em đang mân mê ly kem nhỏ trong tay thì nghe thấy giọng của ai đó. Quay đầu sang nhìn thắc mắc, hóa ra là một bạn trạc tuổi em.

- Cậu cũng muốn ăn sao?

- Ừm... Tớ chỉ xin một miếng thôi. Mẹ tớ không cho tớ mua kem.

- Ừm... Cậu ngồi cạnh tớ đi, rồi mình cùng ăn kem nha!

Đôi mắt cong cong, nụ cười nở rộ như ánh nắng em dành cho người bạn đó. Em ngây ngô như chính tâm hôn mình, em thân thiện và trong sáng. Nhờ cây kem hay chính em, một người mới chuyển đến khu ở mới đã có một người bạn.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hôm nay tớ được cô khen đó. Cô bảo tớ vẽ đẹp.

- Cậu giỏi thế!!! Tớ chẳng được cô khen. Tớ vẽ xấu hoắc à.

Người bạn mới của em, đôi mắt người buồn buồn khi không được cô khen. Tính trẻ con hồn nhiên đến mỏng manh khiến ai cũng muốn đến bên an ủi, bảo bọc. Trẻ con mà, chúng cũng muốn được khen như các bạn đồng trang lứa. Khi nhận được mong muốn, chúng liền nở nụ cười tươi tắn nhất như lòng biết ơn. Trẻ con đơn thuần lắm như chính tình bạn dễ thương này.

- Đâu có đâu có. Cậu cũng giỏi lắm nga!!!

Em nghe giọng nói ũ rũ của người kia mà không khỏi buồn bã. Tự dưng cả cơ thể cuống lên, bàn tay múp míp đặt lên vai bạn vỗ vỗ.

- Cậu đá banh rất hay nha!! Tớ ngưỡng mộ lắm lắm!!! Lúc nào cũng vô lưới, tớ không có đá được như vậy....

Aizzz, thật không biết em đang an ủi người ta hay sao nữa. Tự nhiên hàng mi long lanh nước mất tiêu rồi. Người kia thấy vậy cũng vội vàng xoa xoa tấm lưng em mà dỗ dành. Trẻ con ơi là trẻ con, cứ hồn nhiên đáng yêu như vậy nhé.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Yah!!!! Trả bánh cho tớ mau!!!!

- Pleh, không trả làm gì nhau~~ Cậu ăn nữa sẽ thành heo mất.

- Hừ, thành heo thì liên quan tới cậu chắc?? Trả tớ mau nào, tớ đói rồi T^T

- Hahaha, biệt danh heo lùn dành cho cậu đâu có sai!!!!

- Hứ, đáng ghét! Tớ mặc kệ cậu.

Hai bạn học sinh trên bộ đồng phục cấp hai đang tíu tít với nhau cả quãng đường đến trường. Người thấp hơn đang cố gắng với tay lấy chiếc bánh quý giá mình từ người lớn hơn. Nhớ mới khi nào còn chập chững bi ba bi bô tập nói, tập viết từng chữ nay hai người đã là những học sinh cấp hai. Độ tuổi của tuổi dậy thì, những bồng bột và hiếu kì trẻ con khiến cuộc nói chuyện lúc nào cũng có những cãi vã. Vậy mà không hiểu sao, miệng thì buông lời chọc ngoáy nhau nhưng ánh mắt luôn tràn ngập ánh cười.

- Thôi mà thôi mà. Chọc cậu chút thôi mà căng thế.

- Yah!!! Một năm 365 ngày, một ngày 24 tiếng mà cậu chọc tớ hết 12 tiếng rồi. Cậu muốn chết đúng không??? Hử?

Người nhỏ hơn đã giận đến đỏ cả mang tai, giơ tay thành đấm khè người trước mặt. Người đối diện cũng hạ giọng, cười cười mà nói.

- Ây khoan khoan nào, cậu không thắc mắc tại sao tớ lại chọc cậu à?

- Không biết cũng chẳng muốn biết.
- Nhóc này!!!! Vì cậu là duy nhất, duy nhất hiểu chưa???

- Cái gì mà duy nhất chứ? Này bỏ tớ ra nào. Hừ!!! Tại cậu đấy!! Tóc rối hết trơn rồi.

- Hứ!! Đồ ngốc!!

Bồng bột và ngây ngô của tuổi dậy thì, lời nói phát ra tựa gió bay nhưng cũng là tấm chân thành. Người lớn hơn bỏ lại em, rảo bước thật nhanh nhằm che đi hai khuôn má đỏ lựng.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ei, tớ đang cảm nắng hội trưởng hội học sinh đó. Cậu ấy vừa giỏi mà hòa đồng thân thiện nữa.

- Ừa. Vệ tinh cũng nhiều nữa. Đi đâu cũng có người theo.

- Nhưng mà tớ vẫn thích nha. Nếu có cơ hội nói chuyện với cậu ấy thôi cũng được.

- Không liên quan đến tớ.

- Sao lại không chứ? Cậu là bạn thân của tớ mà.

- Đồ ngốc!

- Ah ui, sao lại cốc đầu tớ chứ? Mau giúp tớ đi mà~~~

Tuổi cấp ba, ngưỡng của người trưởng thành với thiếu niên, là khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất. Con tim rộn ràng vì ai đó hay cả những suy nghĩ không còn ngây thơ nữa mà pha chút gì đó chín chắn hơn. Tình yêu tuổi học trò nhưng bong bóng nước, nâng niu từng chút nhưng chỉ cần lỡ tay, chúng liên tan biến vào khoảng không. 

- Nè, an ủi tớ đi. Tớ thất tình rồi... Hội trưởng có người thương rồi...

- Ngay từ đầu đã bảo mà không nghe. Cứ như vậy bên cạnh tớ có tốt hơn không.

- Thì cậu nói cũng đúng nhưng tớ vẫn muốn có người yêu để quan tâm nè, nắm tay nè, ôm nè.....

- Thôi được rồi được rồi. Về sau tớ làm như thế đến khi cậu có người yêu là được chứ gì. Giờ thì ngủ ngoan đi.

Một người gật gật đầu rồi rũ hàng mi êm đềm chìm vào giấc ngủ. Người còn lại ngồi cạnh khẽ xoa mái đầu nhẹ nhàng, nụ cười hết mực ôn nhu, dịu dàng. Hai trái tim cùng một nhịp đập nhưng hình như không ai nhận ra. Tuổi học trò đẹp lắm, nhất là khi bên cạnh luôn có một người kề bên.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Cậu phải đi thật sao?

- Ừm, tớ lên phố học tầm 5 năm.

- Vậy cậu có về không?

- Hehe! Cậu buồn khi tớ phải đi sao?

- Aisshh, trả lời tớ đi mà. Có về không?

Em níu lấy tay áo sơ mi người ngồi cạnh, âm giọng đượm buồn hỏi người. Câu hỏi hay lời yêu cầu, em cũng không biết nhưng em chỉ muốn cái gật đầu của người kia. Anh cười nhìn em ôn nhu hết mực, vẻ nũng nịu này liệu khi nào mới thấy lại nữa đây. 5 năm là con số không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để anh luôn nhớ về em. Anh nắm lấy tay em, siết chặt tựa lời khẳng định.

- Chắc chắn tớ sẽ về. Lúc đó có đợi tớ không?

- Không đợi cậu chứ đợi ai nữa. Cậu biết tớ chỉ có mình cậu thôi mà.

- Ngốc!

- Yah! Sao gọi tớ ngốc hoài thế??

- Ngốc thiệt mà. Đã hứa thì phải giữ đó.

- Yên tâm, tớ chắc chắn đợi cậu về.

- Được lắm. Nhớ đó! Lúc tớ về tớ sẽ tỏ tình với cậu!
.
.
.
.
.
.
.
.
Em ngồi trên chiếc ghế đá ngày xưa, ngẩn ngơ nhớ về những kỉ niệm tuyệt đẹp. Em nhận ra mỗi khoảnh khắc đều có anh cạnh bên. Em nhận ra anh quan trọng đối với cuộc sống em đến nhường nào. Con tim em lại đập rộn ràng vì mong nhớ và cả hạnh phúc: Hôm nay là ngày anh về.

Em ngồi đó thưởng thức hương hoa dại, nhắm mắt hứng giọt nắng ban mai. Em yên bình ngồi trên ghế đá, lòng mong mỏi đợi anh về.

- Này cậu gì ơi, cậu cho tớ ngồi với được không?

Em giật mình bởi tiếng nói quen thuộc, quay người sang cùng giọt lệ chực trào. Anh đã về rồi.

- Được chứ. Mừng cậu đã trở về.

- Ừm... Có lẽ hơi đột ngột nhưng tớ đã không thể chờ lâu hơn nữa. Cậu đồng ý làm người yêu tớ chứ?

Anh không nhìn em mà nhìn về ánh mặt trời, bàn tay hướng về phía em. Anh ngại hay đang chắc mẩm, em cũng cười khì.

- Biết rồi còn hỏi hay sao? Đây là lí do tớ đợi cậu về.
.
.
.
.
.
Ánh tà dương buông xuống sau một ngày, anh dắt em trên con đường quen thuộc. Chỉ khác giờ đây không còn mình em nữa mà đã có anh kề cạnh bên.

- Này, lần này cậu có đi nữa hay ở lại?

- Tớ đi cũng được không đi cũng được. Nhưng chỉ cần cậu yêu cầu, tớ tức khắc nghe theo.

- Vậy hãy ở lại đi nhé, vì em sẽ tặng anh những kỉ niệm ngọt ngào.

Ánh tà dương in bóng hình hai ta, người lớn hơn bao trọn lấy người nhỏ hơn. Trán đụng trán, mũi chạm mũi, đôi môi hòa đôi môi.

============================

Quà dành cho hơn 100 followers yêu dấu của tui đã đến hồi kết rồi ^~^ Món quà này như thế nào a? Các bạn có thích nó không?

Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi con Gấu lười này~~

P/s: còn phiên bản English =))) bạn nào thích đọc tiếng anh thì đợi con Gấu này nhe. Gấu sắp thi xong rồi sẽ quay lại tặng cho các bạn ngay thôi~~~

Update: 18/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro