Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 02.

Dịch bởi: Momo.

.
..
"Cả ta lẫn cậu đều biết rõ thứ ta muốn là gì. Nhớ chiếc lồng ta từng nói với cậu trước đó không? Đừng quên nó đấy, Teito. Bằng không ta sẽ cho cậu biết có bao nhiêu cách để phá huỷ toàn bộ một con người."

Từng câu nói rét lạnh của Ayanami cứ vang vọng trong đầu cậu. Hắn để mặc Teito một mình trong căn phòng sau khi buông lời cảnh cáo, cậu bị còng tay ngồi trên ghế, và tim thì đập liên hồi ngang ngửa vận tốc ánh sáng, tất cả là do những cái động chạm quái lạ của hắn ta mới khiến cậu thành như vậy.

Chính Teito cũng không rõ tình trạng này diễn ra bao lâu rồi, dạ dày cậu như bị thiêu đốt, miệng đắng lưỡi khô cùng tâm trí mờ mịt, cậu cố gắng hồi tưởng và liên kết các sự việc lại với nhau. Cậu không thể nhớ nổi bất kỳ thứ gì liên quan đến chiếc hộp Pandora, đây không phải là cậu muốn nói cho Ayanami biết. Mạch suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi một vài thứ không tưởng, cảm xúc thật sự của Ayanami khi hắn thì thầm bên tai cậu...khi chạm vào cậu...khi hắn hôn cậu...

"Cậu đang nghĩ về ta sao, Teito?"

Bất thình lình bị đánh thức khỏi giấc mộng mà bản thân chưa từng mong muốn, cậu ngẩng đầu nhìn lên. Người đàn ông sở hữu thân hình cao lớn, nhàn nhã đặt một bên tay trên chuôi kiếm dài của mình, chậm rãi từng bước lại gần cậu bé đang bị giày vò.

"Bởi chỉ khi ta hôn cậu thì khuôn mặt của cậu mới ửng đỏ như lúc này đây." Ayanami nở nụ cười có phần nham hiểm khiến cơn giận trong lòng Teito dâng trào mãnh liệt. Hơi thở cậu dồn dập, cảm giác thù hận đã bao bọc hoàn toàn lấy cậu.

"Đừng hiểu lầm ý ta, Teito." Người đàn ông vòng qua phía sau Teito, từng ngón tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu như những con mãng xà kịch độc đang trườn từng chút một tiếp cận con mồi. Mặc dù động tác đối phương nhìn có vẻ như vô hại, thế nhưng Teito lại có cảm giác xương vai của cậu sắp bị hắn bẻ gãy đến nơi rồi.

"Cậu có thể là người thừa kế của Vương quốc Raggs, thậm chí là chủ nhân con mắt của Mikhael, nhưng đối với ta thì cậu chỉ là một tù binh không hơn không kém." Bàn tay Ayanami di chuyển chậm chạp từ vai xuống lồng ngực cậu, gẩy nhẹ đầu ti, cũng như áp lại gần tai cậu hơn, lại là cái cảm giác lạ lùng đó, nó không phải sự căm hận sâu thẳm trong trái tim, như thể là một thứ kỳ quặc nào đó đang bắt đầu thiêu đốt bên trong thân thể cậu.

"Ta vẫn còn nhớ rõ thời điểm ta bắt được cậu vào nhiều năm trước... Cơ thể đơn bạc của cậu, linh hồn yếu ớt không chút kháng cự đó, và cả âm thanh run rẩy khi cậu cất tiếng nói, tất cả những gì của cậu đều thuộc về ta. Cậu mãi mãi thuộc về ta, Teito Klein. Giờ cậu đã rõ chưa, trả lời ta, Teito?"

"Tôi KHÔNG thuộc về anh." Teito lập tức nhấn mạnh. "Tôi chưa bao giờ là của anh, và cũng sẽ không bao giờ thuộc về anh. Tôi nợ cậu ấy một mạng sống."

"Hừm." Hắn có vẻ nghe được gì đó thú vị, bàn tay của Ayanami cho cậu thấy dường như sự kiên nhẫn của hắn đã đạt giới hạn, móng tay bất ngờ khắc sâu vào da thịt trên ngực Teito khiến cậu không thể kiềm lại được âm thanh đau đớn phát ra từ trong cổ họng.

"Mikage, là tên này đúng không?"

"Anh đừng hòng gọi tên cậu ấy!" Teito lập tức gào lên rồi đột nhiên im bặt, đôi mắt cậu mở to vì sợ hãi khi bàn tay Ayanami vẫn không ý định dừng lại trên ngực cậu, nó tiếp tục lần mò xuống cơ thể cậu...và lần này bàn tay ấy không hề thô bạo mà cảm giác lại rất mơn trớn, dần dà vuốt ve bụng cậu, càng ngày càng sâu hơn nữa...

"Anh đang làm cái trò quái quỷ gì vậy? TÊN KHỐN KIẾP! DỪNG LẠI!" Teito hét lên trong vô vọng, nhưng người đàn ông chỉ phản ứng bằng một nụ cười đầy thỏa mãn, rồi đột ngột rời khỏi cơ thể Teito.

"Mikage ngược lại là một cậu bé gan dạ. Không giống cậu. Chính là một kẻ hèn nhát."

Teito chưa hết bàng hoàng bởi hành động mới nãy của Ayanami, mặc dù hắn ta đã kịp thời ngừng tay trước khi chạm đến nơi nhạy cảm của cậu, thế nhưng cả cơ thể cậu vẫn đang phản ứng một cách đáng xấu hổ dưới ánh nhìn của Ayanami. Teito cực lực nguyền rủa hắn trong lòng, cậu cảm thấy nhịp tim mình đang đập nhanh nhất mà nó có thể, và ở những nơi mà tay Ayanami chạm qua dần bắt đầu khao khát nhiều hơn thế.

"Tôi không phải một kẻ hèn nhát." Cậu lên tiếng khẳng định, song song đó cũng buộc tâm trí mình phải quên đi tất cả những thứ bẩn thỉu do loạt hành động ngu ngốc của Ayanami vừa gieo rắc vào đầu cậu.

"Nào, cậu chính là như vậy. Cậu có muốn biết lý do, Teito? Dứt lời, Ayanami trong nháy mắt rút thanh kiếm của hắn, hướng thẳng về phía Teito.

Đây có lẽ là kết thúc của mình... Ý nghĩ này vừa chợt thoáng qua, nhưng thay vì cảm giác đau đớn, cậu lại nghe thấy tiếng còng kim loại rơi vô tình xuống sàn đá lạnh lẽo. Tay cậu cuối cùng cũng được tự do rồi! Teito còn chưa kịp làm gì thì đã bị Ayanami ôm vào trong lòng, một lần nữa.

RẦM! Cửa phòng bật tung, sau khi lãnh đủ cú đá từ giày bốt quân đội của người đàn ông thì triệt để hư hỏng. Teito hoàn toàn không biết cậu đang bị ôm đi đâu, Ayanami siết chặt cậu trong vòng tay nên đừng nghĩ đến chuyện sẽ trốn thoát được. Đi một hồi lâu thì rốt cuộc cũng đến nơi, cánh cửa từ từ mở ra, xuất hiện trước mắt cậu là một căn phòng được bày trí cực kỳ gọn gàng và sạch sẽ. Trong phòng có một chiếc giường lớn, một bàn làm việc cùng hai tủ sách, cả căn phòng được thắp sáng bằng hàng trăm ngọn nến lớn nhỏ, nó sáng đến mức làm Teito phải nhắm mắt mất vài giây để làm quen. Cậu cảm giác được Ayanami đặt cậu xuống đất, thời điểm mở mắt ra, cậu nhìn thấy đối diện có thêm một mình nữa.

Ayanami để cậu trước một chiếc gương lớn, Teito nhìn thấy đôi mắt tím chợt loé cùng với nụ cười đầy ẩn ý của hắn phản chiếu trong gương. Không một tiếng động, hắn đột ngột bóp chặt lấy khuôn mặt Teito và buộc cậu chỉ được phép nhìn thẳng vào gương.

"Anh muốn làm gì?" Teito rít lên qua kẽ răng với người đàn ông, người một mực duy trì im lặng suốt từ đầu, bất ngờ đưa tay xé áo choàng quấn trên người cậu xuống trong tích tắc. Teito như ngừng hô hấp trong giây lát trước hành động của Ayanami, khẽ rùng mình bởi những cơn gió lạnh thổi lướt qua da thịt trần trụi, và cũng đang trừng mắt nhìn hắn với ngổn ngang suy nghĩ trong đầu. Hắn ta tính giở trò gì đây?

"Ta sẽ chứng minh cho cậu thấy, cậu hèn nhát thế nào..." Tay hắn siết chặt gương mặt của cậu, ép buộc cậu phải đối diện với gương, mặt khác bàn tay kia lần lượt 'khiêu khích' trên cơ thể nhạy cảm không một mảnh vải che thân của cậu. Đầu tiên là khuôn mặt ửng đỏ của cậu...kế đến là hai đầu ti phấn hồng nho nhỏ trên lồng ngực khẽ phập phồng...đang dần cương cứng, rồi mân mê vòng eo thon gọn săn chắc của cậu, lại dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào vùng rốn ấy...

"Dừng...lại..." Teito rên rỉ thành tiếng, bỗng Ayanami bật cười khiến cậu có cảm giác ớn lạnh cột sống.

"Làm thế nào cậu có thể đối mặt với kẻ thù, Teito, nếu như cậu lại không có can đảm để đối mặt với bản thân?" Ayanami trầm giọng, tiếng hắn khàn khàn không khác gì âm thanh của loài rắn độc, trong khi những ngón tay của hắn nhè nhẹ lần mò xuống dưới, chạm vào nơi tư mật của Teito. Cậu cắn chặt môi kiềm chế tiếng rên rỉ phát ra từ trong cổ họng, thế nhưng cơ thể cậu lại phản ứng rất thành thật, chỗ ấy đang ngày càng trở nên cứng rắn ở trong tay kẻ thù của cậu.

"...Nếu cậu đã không thể thành thật với chính mình, với cảm xúc thật sự của chính cậu, hay ham muốn của bản thân, thế thì...nhìn xem, Teito. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu bây giờ đi..."

"TÊN KHỐN NẠN AYANAMI! MAU THẢ TÔI RA! TÔI HẬN ANH...!"

"Nào nào Teito, đừng nên tự lừa dối mình nữa. Sao cậu không thừa nhận rằng, cậu có vẻ yêu thích những ngón tay này của ta, ta nói đúng chứ? Không đâu, Teito à, cậu không hề hận ta."

.
..

==========
Mấy hôm nay thấy mình năng suất dễ sợ luôn nha!!!! Cầu được khen sương sương!! :))))))))))

==========

Con mắt của Mikhael.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro