8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Đội trưởng » Hải con

Đội trưởng đã vẫy tay chào Hải con.

Đội trưởng:

Hải ơi!
Em đi ăn không?

Hải con đã xem.

Đội trưởng:

Em ơi!

Hải con:

Đội trưởng gọi em!

Hải con:

Hải con:

Anh Trường ạ?
Em không đi đâu, mệt lắm
Anh Đức chưa ăn gì cả, anh rủ anh ấy xem sao

Đội trưởng:

Em đang tránh mặt anh à?
Cả cách xưng hô cũng đổi

Hải con:

Dạ?
Em có tránh mặt anh đâu
Chỉ là hơi mệt một tí thôi

Đội trưởng:

Có cần anh mang thuốc sang không?

Hải con:

Không cần đâu anh
Anh Lâm mua cho em rồi

Đội trưởng:

À ừ

Hải con:

Vâng

Đội trưởng:

À Hải ơi!

Hải con:

Dạ?

Đội trưởng:

Chúng ta không thể như lúc đầu hả em?

Hải con:

Ý anh là sao ạ?

Đội trưởng:

Chúng ta không thể nói chuyện với nhau một chút sao em?

Hải con:

Em vẫn nói chuyện bình thường mà anh

Đội trưởng:

Không thể là đồng đội, là anh em nữa sao?

Hải con:

Trên sân và cả ngoài sân, chúng ta vẫn luôn là đồng đội, vẫn luôn là anh em, chưa từng là gì khác mà

Đội trưởng:

Em ghét anh phải không?

Hải con:

Không, tại sao em phải ghét anh?
Anh đã làm gì em đâu?

Đội trưởng:

Vậy ra mở cửa cho anh

Hải con:

Không thích, em đi uống thuốc đã

Đội trưởng:

Vậy ra ăn cơm rồi mới được uống thuốc
Hôm nay em chưa ăn gì hết
Nếu không muốn bị đau dạ dày thì mau ra đây

Hải con:

Em đã uống sữa rồi
Không đói
Giờ em muốn ngủ

Đội trưởng:

Sao em không nghe lời anh?

Hải con:

Anh thôi đi!
Anh đừng nói nữa!

Hải con:

Tại sao anh biết chúng ta sẽ không có kết quả nhưng vẫn không ngừng cho em hy vọng?

Hải con:

Tại sao anh đã không thích em mà vẫn quan tâm em làm gì?

Đội trưởng:

Anh…

Hải con:

Anh Trường ơi!
Trước giờ trong mắt anh vốn không còn chỗ cho em nữa rồi!

Hải con:

Em đã sắp hết thích anh rồi
Anh để em yên được không?

Đội trưởng:


Anh phiền quá rồi

Hải con:

Em xin lỗi.

Hải con đã offline.

Đội trưởng:

Em ơi! Tại sao lại thành ra như thế này?

                Đội trưởng đã offline.

                                 .

Nguyễn Quang Hải vùi mặt vào cái chăn dày cộm. Màn hình điện thoại vẫn hiện lên tin nhắn của hắn. Em thừa biết hắn vẫn đang đứng ngoài cửa. Nhưng em lại không muốn gặp hắn ngay bây giờ.

Gặp để làm gì? Em sẽ nói gì đây? Nói rằng em vẫn còn yêu hắn sao? Em không biết nói gì cả.

Em chỉ biết,

Khoảng cách giữa hai người không biết từ khi nào đã vô tình bị kéo ra xa thật xa. Xa tới mức có chạy đến mức nào cũng đuổi không kịp!

Nguyễn Quang Hải không muốn nhìn thấy Lương Xuân Trường. Em không muốn lại một lần nữa những tổn thương cứ ùa về trong tấm trí. Day dứt con tim em để rồi chỉ một nụ cười mỉm của hắn lại khiến cơn đau ấy vơi đi nhiều biết chừng nào.

Em có thể bỏ cả lòng tự trọng để yêu một người. Nhưng thứ em nhận lại chỉ là bóng lưng lạnh lẽo của người ấy.

Em có thể bất chấp khâu vá lại vết thương trong lòng để chạy theo một người nhưng thứ em nhìn thấy chỉ là nụ cười hạnh phúc của người ấy bên cạnh ai đó. Nhưng không phải em.

Ngay từ đầu, Lương Xuân Trường đã không để em trong mắt. Là do mắt hắn quá nhỏ để tìm thấy em hay là do hắn chỉ hướng về Phan Văn Đức.

Dùng đầu gối cũng biết được đáp án đúng là đáp án thứ hai rồi.

Nguyễn Quang Hải hứa sẽ quên đi Lương Xuân Trường. Em sẽ làm được nhưng chưa biết là mất bao lâu. Hay trong một phút nào đó chỉ vì sự ôn nhu quá đỗi ngọt ngào của người kia lại khiến công sức em bỏ từng ngày từng giờ đều đổ sông đổ biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro