18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Cho Hải này! "

Xuân Trường ghé vào vai em một hộp socola trắng. Hắn cười, chẳng biết làm gì mà cứ cười miết thôi. Vui lắm hay sao nhỉ?

" Vâng, nhưng mà sao lại tặng socola cho em? "

" Không làm sao cả, chỉ là anh thấy em hay mệt nên mua cho em thôi "

" Vâng "

Quang Hải cúi đầu, hắn cứ mãi ngọt ngào thế này thì em nỡ lòng nào rời bỏ.

" Ăn đi, em sẽ cảm thấy thoải mái hơn "

" Để lát em ăn ạ "

" Nhớ đấy! "

" Hải ơiii! "

Văn Lâm la lên. Gã một tay cầm quà của người hâm mộ,  tay còn lại mang đến cho em hai thỏi socola.

" Cho em này, ơ Trường ở đây hả? Xin lỗi em nhé, lúc nãy anh chỉ mang có mỗi phần của Hải thôi, lát anh đền nhé! "

" Dạ thôi, không cần thiết anh ạ "

" Ơ? Sao hôm nay ai cũng tặng socola cho em vậy? "

Quang Hải gật gù cầm lấy hai thỏi đen đen. Em ngơ ngác hỏi gã.

" Tại anh thấy em cứ ngồi ì ạch ở đây, sợ em buồn nên mang cho em ăn "

Văn Lâm ngồi xuống ghế ở cabin, tay vặn nước cho Quang Hải.

" Uống đi, cho em nè Trường "

" Em cảm ơn "

Lương Xuân Trường đi đến cái ghế còn lại. Hắn nhăn nhó và chẳng vui vẻ gì. Nhất là khi em và gã cứ mãi thân thiết.

" Trường cũng cho em socola à? "

" Vâng, anh ấy bảo ăn mấy cái này sẽ dễ chịu hơn, khi mà cảm thấy căng thẳng ý "

" À, ra là vậy. Thế hai đứa ở đây đi, anh mang socola cho Duy với Quế, hai đứa đấy dạo này hay mệt mỏi "

" Vâng ạ "

" Chào anh "

Khi mà Văn Lâm rời đi thì không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Em không nói gì cả, hắn cũng chả biết mở lời như thế nào, cho đến khi em ngỏ ý muốn về khách sạn thì hắn chỉ ôm em và nói nhỏ vào vành tai.

" Anh vẫn luôn ở phía sau em, mệt thì cứ về đây, anh vì em mà chống đỡ cả bầu trời "

" Đừng làm như vậy, phiền lắm "

" Chỉ cần là em thì một chút có đáng gì? "

                                       .

       Đội trưởng đã gửi một
              tin nhắn thoại.

" Nhớ Hải quá, tự nhiên anh muốn ôm em ghê "

Hải con:

Anh không cảm thấy lãng phí hả?
Về thời gian lẫn công sức vun đắp?

Đội trưởng:

Vậy em đã từng như thế chưa?
Vốn dĩ là chưa
Em cũng chưa bao giờ bỏ cuộc
Thế nên, em không được bảo anh bỏ cuộc

Hải con:

Đội trưởng:

Anh không mong em sẽ đáp trả
Cũng không thể nào bắt ép em được
Điều duy nhất anh có thể làm là bù đắp và yêu thương em nhiều hơn thế
Nhiều hơn cả bản thân anh

Hải con:

Nhưng mà đội trưởng ơi!
Như vậy chỉ làm anh khổ sở
Như vậy chỉ khiến anh đau lòng

Đội trưởng:

Anh không khổ sở cũng không đau lòng vì anh biết em vẫn thương anh
Thương em là do anh tự nguyện cho nên kết quả như thế nào vốn không còn quan trọng nữa rồi

Hải con:

Anh Trường ơi…

Đội trưởng:

Hải ơi, anh Trường thương em lắm
Nên Hải để anh Trường theo đuổi em nhé!

Hải con:

             Hải con đã offline.

Đội trưởng:

Anh biết trước kia em đã buồn nhiều như thế nào
Anh hiện tại và của tương lai chỉ muốn bên em
Đưa em đi qua một chiều đầy ắp những vạt nắng
Che chở cho em dưới cơn mưa rào
Và, bảo vệ em khỏi quãng đường đầy gai nhọn
Chỉ thế thôi

 
               Đội trưởng đã offline.


















































»»»»»»»»»»

có lẽ chap này là chap end rồi hay sao í :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro