11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường chưa từng vì ai mà lo lắng quá mức. Chưa từng vì ai bị bệnh mà thấp thỏm lo âu. Ngay cả Phan Văn Đức cũng thế. Ấy vậy mà Nguyễn Quang Hải lại là người đầu tiên.

Sau cái ngày đấy hắn dường như thay đổi hẳn. Hắn hay liếc về phía em đứng. Hay đứng đợi em ở cổng sau nhưng em đã đi cùng Văn Lâm từ khi nào. Thậm chí là để nước ở chỗ em ngồi. Như cách mà em thường làm với hắn.

Lương Xuân Trường lòng vòng dưới sảnh. Hắn không biết tại sao lại đi xuống đây, chỉ là Nguyễn Quang Hải đi vẫn chưa về. Trời lạnh thế này, không biết đi đâu rồi?

Kia rồi, hắn đã thấy em rồi. Nhưng hắn dừng chân ngay kho thấy Văn Lâm đi đằng sau em. Gã người cao khều cầm trên tay mấy lốc sữa. Em bé vẫn còn có ý định tăng chiều cao đấy à?

Nguyễn Quang Hải thấy hắn đứng ở đấy. Đúng thật là đội trưởng đây mà!

" Ồ Trường đấy à? "

Văn Lâm đi lên chắn trước mặt em. Chắc có lẽ gã sợ em sẽ lo ngại nhìn thấy hắn.

" Vâng, anh với Hải đi đâu đấy? Cả hai ăn gì chưa? "

" Em với anh ấy ăn cả rồi. Xin phép hai anh, em lên phòng trước "

" Ừ, em đi đi, à cầm này "

Gã đưa em mấy lốc sữa rồi chào tạm biệt. Chốc sau cả hắn và gã đều về phòng. Cái đèn dưới sảnh cũng tắt hẳn. Màn đêm lại ùa về khắp khách sạn.

                                  .

                Đội trưởng » Hải con.

Đội trưởng:

Em bé ơi!!!

Đội trưởng:

Hải ơiii

Đội trưởng:

Em đừng bơ anh mà!!!

Hải con:

Có chuyện gì thế?

Đội trưởng:

Hôm nay, em tránh mặt anh

Hải con:

Ơ em có làm gì đâu

Đội trưởng:

Em không cầm nước anh đưa cho em

Hải con:

Anh Lâm mang cho em trước rồi

Đội trưởng:

Ở cổng sau, em không đến

Hải con:

Anh Lâm với Chinh kéo em đi cổng trước

Đội trưởng:

Em hết thương anh rồi

Hải con:

Anh nói gì thế?
Em vẫn coi anh là anh của em mà
Và hơn thế nữa (x)

Đội trưởng:

Chúng ta không thể như ban đầu…

Đội trưởng:

Em chẳng còn như lúc đó nữa

Đội trưởng:

Cái lúc mà khi nào em buồn đều tâm sự với anh.
Cái lúc mà em rủ anh cùng đi
Bây giờ chẳng còn nữa rồi!

Hải con:

Chúng ta kết thúc rồi mà!

Hải con:

À không!

Hải con:

Chúng ta vốn dĩ chưa từng bắt đầu

Hải con:

Anh chưa từng nhìn về phía em.

Hải con:

Anh chưa từng để em trong tầm mắt

Đội trưởng:

Anh xin lỗi…

Hải con:

Em đã không còn khả năng để khâu vết thương này vá vết thương khác nữa!

Hải con:

Và,
Em mệt rồi!

Đội trưởng:

Em ơi!?

Hải con:

Đội trưởng muốn nói gì?

Đội trưởng:

À thôi…
Em đi tắm rồi ngủ đi
Nhớ đắp chăn kín vào
Đừng có đạp ra nữa
Cài đồng hồ báo thức nhé
Ngủ ngon

Hải con:

Em biết rồi và em cảm ơn anh đã nhắc
Nhưng đừng cố quan tâm em nữa, điều đó chỉ khiến em mắc kẹt trong cái ngọt ngào của anh thôi.
Đội trưởng ngủ ngon.

                  Hải con đã offline.

            Đội trưởng đã offline.

»»»»»»»»»

Comment gì đi các cậu
Truyện tớ buồn quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro