một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hải, em đang ở đâu? tại sao 11h rồi vẫn chưa chịu về? em đang ở đâu để anh đi đón, thầy đang lo cho em lắm đấy..."

"em về ngay đây... ngoài trời lạnh, anh đừng ra ngoài tìm em."

"ừ, mau về đi nhé. có gì anh lựa lời xin thầy cho."

nguyễn quang hải cúp máy, nhét chiếc điện thoại vào trong túi áo khoác, kéo lại cái cổ áo để chắn từng cơn gió lạnh của trời đông hà nội đang luồn vào trong người. em đứng dậy, thanh toán rồi bước nhanh ra khỏi quán bia vỉa hè. thứ chất lỏng đắng đắng cay cay này bình thường em không uống được, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, em phải uống để chúc mừng.

ngày mà em chính thức từ bỏ anh.

...

lững thững đi bộ được 15 phút, ánh đèn sáng chói từ sảnh khách sạn đập vào mắt em. nhanh thật, em lại sắp phải đối mặt với đội trưởng rồi.

"hải!"

nguyễn quang hải hơi sững người, quay lại phía sau. vừa rồi ở đây có người sao? có lẽ là có, nhưng mà em không để ý.

đặng văn lâm nhìn em với ánh mắt lo lắng, anh ngay lập tức bước đến bên cạnh, choàng lên người em chiếc áo khoác to sụ mà anh cầm trên tay nãy giờ. hình như anh cũng đứng ở đây lâu lắm rồi, vì bước chân và động tác tay của anh có phần cứng nhắc, có lẽ là bị cái lạnh làm đông cứng rồi.

"anh lâm, đội... à anh trường đâu ạ?"

đặng văn lâm nhìn cậu bé nhỏ xíu trước mặt mình, lúc nào cũng vậy, em luôn hỏi đến cậu ấy trước.

nhưng, sao hôm nay em lạ thế?

"thằng trường hả? nó định ra ngoài này đợi em, nhưng anh bảo nó đi vào để anh đợi cho, nó vừa lên phòng thầy rồi."

"à... thế thì tốt."

cũng may, hiện giờ em đang không muốn gặp anh.

"ngoài này lạnh lắm, mình vào trong sảnh trước đã nhé?"

"vâng... nhưng em đi chơi quá 10h, chắc em phải lên phòng thầy nhận phạt thôi."

"anh xin giúp em là sáng mai chịu phạt, thầy đồng ý rồi. đêm đông thế này mà bị phạt chạy rồi cảm lạnh thì chết à?"

đặng văn lâm đi song song với nguyễn quang hải, giúp cậu chỉnh lại cổ áo cho ấm. nghe được những lời đó, nguyễn quang hải dường như hơi sững lại, nhưng rồi lại nhanh chóng bước vào sảnh, đi về phía thang máy, mở lời:

"vậy... em cảm ơn anh."

"ừ, giờ anh đi tìm thằng duy một chút, em nghỉ sớm đi nhé, về muộn vậy chắc chắn là mệt rồi. nhớ thay quần áo lạnh ra rồi hẵng đi ngủ, pha nước gừng uống cho ấm người, đắp chăn nhớ phải rụt chân vào, để chân ra ngoài dễ bị cảm lạnh lắm đấy..."

nguyễn quang hải đã đứng trong thang máy rồi mà vẫn chưa thể bấm nút vì mấy lời nhắc nhở của đặng văn lâm. em bật cười, nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay.

"anh dặn còn cẩn thận hơn mẹ em nữa! em nhớ rồi. thế giờ em lên được chưa?"

"à... ha ha, em lên đi. ngủ ngon!"

"anh cũng ngủ ngon."

nguyễn quang hải bấm nút thang máy, cánh cửa dần đóng lại.

đặng văn lâm vẫn đứng trước thang máy nhìn em, đợi đến khi cánh cửa đóng được một lúc rồi, anh mới nhấc chân rời khỏi...

/ sau gần 2 năm, và tớ lại trở về với 0619... /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro