13. Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một đêm nữa, Xuân Trường không về. Chẳng bao giờ nói mình đi đâu, nhưng trước khi đi anh vẫn luôn hôn nhẹ vào tóc cậu cùng với một lời nói ở lại cùng cậu bầu bạn "Tôi sẽ về sớm thôi." Và thật sự, anh ấy đã về, về sớm nhất có thể. Vậy mà Tuấn Anh lại không cách nào an tâm. Cậu đã từng hỏi anh "Chúng ta không thể vô tư đá bóng sao?" Anh lắc đầu không nói, chỉ là ánh mắt nhìn cậu lại thêm ôn nhu thêm một phần, nắm lấy đôi bàn tay của cậu siết nhẹ, như trong đêm thu gió thổi vẫn không ngừng bay qua những ngọn đèo, anh tìm được ở cậu một phần ấm ấp, đủ để sưởi ấm cả trái tim anh.

Anh không trả lời, nhưng cậu hiểu. Anh luôn mong cậu tránh xa những rắc rối, nhưng cũng chưa từng che giấu cậu bất cứ điều gì. Đáng lẽ ra cầu thủ cũng chỉ cần lo chuyện trên sân cống hiến hết máu xương của mình bằng những lần giữ bóng để rồi đem lại vinh quang cho dân tộc, nhưng có ai hiểu được chiến trường bằng những người đã ra trận, cho dù là chiến trường hay chính trường, cốt lỗi của nó vốn không phải chỉ là để phân thắng bại hay sao?

-Tuấn Anh, cậu có sợ không? Mỗi lần Xuân Trường rời đi.

Tiến Dũng đã hỏi cậu như vậy khi anh và cậu đều đang lang thang quanh khuôn viên học viện để chờ đợi những người đi đêm trở về.

Tuấn Anh không trả lời, cái hơi lạnh của phố núi bốc lên từ mặt đất, làm cậu phải nắm lấy tay mình siết chặt lại để bớt đi từng đợt lạnh lẽo đang xâm nhập vào trong cơ thể mình.

-Tôi đã muốn đưa Đông Triều đi.

Tuấn Anh quay hẳn người lại nhìn Tiến Dũng, anh chỉ cười trừ rồi tiếp tục lời nói của mình.

-Nhưng tôi không thể, vì nơi này là nhà của cậu ấy.

Từ giây phút đó, Tuấn Anh đã nhận định được rằng Tiến Dũng đã biết một số chuyện ở nơi này.

Pleiku không yên tĩnh như vỏ bọc bên ngoài của nó, bên trong cánh rừng xanh biếc của bạc ngàn Tây Nguyên là những cuộc săn đuổi chưa bao giờ chấm dứt. Vì quy luật tự nhiên đã quy định từ sớm, mạnh được yếu thua. Những con thú con với thiên tính của chính mình, hoặc là học cách chạy trốn, hoặc là học cách săn mồi để bảo vệ chính bản thân mình khỏi sự đào thải khắc nghiệt của thiên nhiên của kẻ thù. Bởi vì đã là thiên địch thì chỉ cần biết là thù không phân biệt lớn nhỏ.

Bọn họ là một bầy đàn, có trách nhiệm và nghĩa vụ của riêng mình. Những con thú săn mồi, những vệ binh, đều đã được chọn lựa từ trước.

-Tuấn Anh, mày nghĩ gì vậy? Tao kêu rát cổ họng mà không nghe.

Vẫn cái trò thoát ẩn thoát hiện của Đông Triều, đột nhiên xuất hiện và cũng bất ngờ biến mất. May là Tuấn Anh có một trái tim khỏe mạnh để bám trụ trong người chứ nếu không với cái thuật ẩn thân này của Đông Triều thì chắc có lồng mề cũng đảo ngược.

-Tao đang suy nghĩ về nước Mỹ.

Đông Triều trợn mắt lên nhìn Tuấn Anh, biết thằng bạn đang nói đùa, nhưng những khi Tuấn Anh nói đùa chính là lúc cậu ấy không muốn nói ra chuyện trong lòng. Đông Triều cũng không ép, chỉ yên lặng ngồi kế Tuấn Anh lấy ra cây kẹo mút để ngậm, hai thằng ngồi với nhau giữa cái trưa nắng như được đổ cả vạt chảo dầu xuống Gia Lai.

-Hình như Dũng biết rồi.

Câu nói của Tuấn Anh làm cho nhịp tim Đông Triều ở kế bên bị hẫng mất một nhịp, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ dở hơi của mình, nhanh đến nỗi sẽ chẳng ai nhận ra nếu như người đó không phải là Tuấn Anh.

-Ừ, tao cũng đoán vậy.

Cả hai cùng hướng mắt nhìn về phía khóm hoa bằng lăng bên kia đườnv. Tuấn Anh không hỏi nữa, vì cậu biết đó là chuyện riêng của Đông Triều, hiểu rõ nhất cũng có thể là cậu ấy thôi.

-Captain tới đón mày kìa.

Đông Triều húych vai Tuấn Anh để cậu nhìn lại phía sau. Quả nhiên đã thấy người kia trong tầm mắt.

Đông Triều trêu đùa hét to làm mấy chú chim nhỏ đang đậu trên cành cây bị hoảng sợ mà vỗ cánh bay đi.

-Trường ơi, chạy nhanh lên, tao bắt Tuấn Anh của mày đi bây giờ.

Vừa nói vừa nắm tay cậu lắc lắc về phía anh. Cho đến khi đến gần hai người kia rồi Xuân Trường lập tức nắm tay Tuấn Anh kéo cậu về phía mình và tránh khỏi Đông Triều. Còn đem tay cậu chùi chùi vào áo mình làm Đông Triều phun ra cây kẹo mút đang ngậm trong miệng mà chống tay chửi

-Mẹ bà thằng mắt híp, mày có tin bố đập mày từ híp thành lồi không? Bố mới nắm được một chút không mất cọng lông nào mà thái độ thế với bố à?

Xuân Trường sắc mặt vẫn không thay đổi, chỉ là đan những ngón tay của mình vào tay Tuấn Anh rồi nắm lấy mà thôi.

-Tao sợ lây bệnh điên của mày thôi.

Đông Triều kéo hẳn tay áo lên, tức đến nỗi tóc trên đầu đều dựng ngược hết lên. Đang định hỏi thằng mắt híp khốn nạn chán sống kia có muốn solo không để anh Triều dạy bé Trường một bài học thì đã bị đội trưởng chặn họng trước rồi.

-Dũng, hốt thằng điên nhà mày về đi.

Nghe tên Tiến Dũng thì tóc của Đông Triều đang dựng ngược cũng xẹp xuống quay lại phía sau thì thấy Tiến Dũng đang ngáo ngơ đi đến. Thật, khuôn mặt ngàn năm không đổi, ngáo trong mọi trường hợp. Có nhiều lúc Đông Triều cũng nghi ngờ có phải Tiến Dũng đập đá quá độ gây ra ảnh hưởng nên bị ngáo ngơ vĩnh viễn hay không? Nhưng nghĩ gì thì nghĩ không nói ra là được.

Sau khi tiễn vong cô hồn tháng 8 Trần Hữu Đông Triều cho thầy pháp Bùi Tiến Dũng thì Lương Xuân Trường cũng dắt người thương của mình đi về. Mới vừa nãy ăn cơm trưa, Tuấn Anh ăn xong trước thì bảo đi dạo cho dễ tiêu nhưng Xuân Trường ăn xong cũng chạy một vòng tìm Tuấn Anh nhưng lại không thấy người, đến trước cửa ký túc xá thì Tuấn Anh đang ngồi với Đông Triều, giữa hai người này đột nhiên có một không khí nặng nề đè ép, Xuân Trường biết vì chỉ khi ở với Tuấn Anh thì Đông Triều sẽ nói chuyện như sáo, còn Tuấn Anh sẽ cười tươi thật tươi để hưởng ứng. Nhưng hôm nay hai người đó lại im lặng, anh liền biết có chuyện gì không ổn.

Sau khi trở về phòng, bảo Tuấn Anh đi rửa mặt rồi lấy sẵn khăn lông, còn mình thì đi đóng cửa bật quạt, tém lại drap giường để cho Tuấn Anh đi ngủ. Khi thấy cậu đã lên giường rồi anh mới ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cậu rồi miết nhẹ lồng bàn tay.

-Có chuyện gì xảy ra vậy?

Tuấn Anh biết mình chẳng thể giấu diếm được nữa nên chỉ còn cách thở dài nói ra điều mình suy đoán.

-Hình như Dũng nó biết rồi.

Bàn tay đang nắm lấy tay Tuấn Anh đột nhiên siết chặt nhưng cũng rất nhanh để buông lỏng. Hoàng Anh Gia Lai dạy dỗ học viên đều rất tốt, che giấu cảm xúc càng tốt hơn tột bật.

Anh chỉ đơn giản buông ra một từ "Ừ" rồi cũng chẳng nói thêm điều gì nữa, bao nhiêu đó cũng đã quá đủ rồi. Dũng đã biết, vậy việc còn lại chỉ có thể tùy theo Đông Triều xử lí, chẳng ai có thể xen vào.

Em biết anh lo lắng, vì em nhìn thấy được những điều đó trong mắt anh. Có thấy em giỏi không? Khi đôi mắt đó của anh lúc nào cũng híp lại với nhau nhưng em vẫn nhìn ra được anh lo lắng. Anh lo lắng cho Đông Triều, vì chẳng phải ai cũng có thể chấp nhận được màn tối ở sau lưng chúng ta. Thật ra còn một điều em vẫn giấu anh đó là khi Tiến Dũng hỏi em có sợ không, em đã không trả lời vì đáp án đó em chỉ muốn giữ lại cho chính mình, không nói với ai và thậm chí đó là anh đi nữa em cũng sẽ không nói. Vì đáp án cho dù có hay không cũng sẽ đều là nói dối. Không sợ, vậy cảm giác bất an trong lòng em là gì? Sợ, em vẫn luôn tin tưởng anh sẽ giữ đúng lời hứa của mình, anh nhất định sẽ trở về. Em đã tin anh nhiều như vậy đó, vì vậy anh cũng đừng nên phụ mất lòng tin của em nhé? Đội trưởng nói là phải giữ lời, nói được làm được thì phải làm được vì đó chính là nguyên tắc.

-----------------------

Hết chap dự trữ rồi, bây giờ là viết ngày nào thì đăng ngày đó thôi. 😧😧😧

Hết tháng 4 rồi vậy là bộ này vẫn không full kịp đâu.😢😢😢

Tháng 4 đúng lời nói dối của em mà.😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro