71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe cứu thương lái về khu cấp cứu, người đang bu đông đúc dần dần tản ra, Minh Vương chen lẫn trong đó đi ra cổng bệnh viện. Xuân Trường đã không nhìn thấy hình bóng kia nữa rồi, nhả chân ga, chạy về hướng ngược lại.

Anh không vạch trần, không đuổi theo chặn Minh Vương lại hỏi nguyên nhân, sợ hỏi không ra lại rơi vào lúng túng. Chắc là khám bệnh, Minh Vương không nói chắc là sợ anh lo lắng, hoặc là liên quan đến chuyện riêng tư, vậy càng ngại nói.

Xuân Trường cứ khuyên mình như thế, khuyên suốt mấy con phố.

Ngã tư đường, đèn đỏ, anh buông vô-lăng ra vuốt mặt, cách tấm kính nhìn dòng xe cộ chạy ngang, nhìn cảnh sát giao thông đang chỉ huy, nhìn tới nhìn lui nhìn rõ ràng tình trạng của mình. Lòng không yên, thật ra đang tính toán.

Anh không có cách nào, Minh Vương chính là tuyến dây thần kinh mẫn cảm nhất của anh, anh không thể lơ là được. Người đi ra khỏi bệnh viện này nếu là người khác anh hoàn toàn sẽ không lo ngại, cũng sẽ không phiền lòng, nhưng đối phương là Trần Minh Vương, cho nên anh xoắn xuýt.

Xuân Trường sợ Minh Vương lừa anh, giấu anh, sợ một lúc nào đó một giây phút nào đó liền đánh một đòn cảnh cáo với anh. Một lần bị rắn cắn, quả nhiên mười năm vẫn sợ dây thừng. Nhưng sợ nhất là Minh Vương có bệnh tật gì thật, học theo mấy cuốn tiểu thuyết não tàn che giấu không báo, chơi cái trò một mình kiên cường.

Lái xe về nhà, chất xám của anh tiêu hao còn nhiều hơn cả khi làm việc, anh cần gấp một ít an ủi, vì vậy vào cửa liền bắt đầu tìm thuốc lá. Ngậm một điếu, lục túi quần thể thao ban sáng đã mặc, bật lửa thật sự không tìm được.

Minh Vương cũng mới vừa đến nhà, không quên lời căn dặn của anh, tìm từ lầu trên xuống lầu dưới, tìm thấy một cái bật lửa trong kẽ ghế sô pha. Cậu chụp lại gửi cho Xuân Trường: “Là cái này phải không?”

Xuân Trường nhìn ảnh bật cười, thuận miệng nói dối vậy mà thành thật, trả lời: “Đúng rồi.”

Lấy từ trong tủ ra một cái khác, đốt thuốc, Xuân Trường đi chậm đến ban công nuốt mây nhả khói. Minh Vương gửi thêm một tin: “Anh nghiện thuốc lá sao?” 

“Cũng bình thường.” Anh gõ chữ: “Thỉnh thoảng hút một điếu, giải lao.”

Minh Vương: “Vậy bật lửa này em trả anh thế nào?”

Xuân Trường: “Hôm nào rảnh anh qua đó một chuyến, cà mên canh của em còn ở nhà anh.”

Minh Vương: “Trễ nhất là ngày mai phải ăn hết đấy, để lâu sẽ hỏng.”

“Biết rồi.” Anh trả lời, ngón tay kẹp thuốc lá tiếp tục gõ câu tiếp theo, em đến bệnh viện à? Gõ xong xóa, lại gõ, thật ra hôm nay anh ở bệnh viện nhìn thấy em, đánh xong lại xóa. Thôi bỏ đi.

Kết quả cậu hỏi lại: “Anh đang gõ cái gì thế?”

Anh thầm than: “Không có gì, bên này không khí không tốt, mùa đông hàng năm rất nhiều người bị cảm, uống nhiều nước.” Anh rít một hơi thuốc thật mạnh, cảm giác mùi vị nicotin theo cổ họng rót vào ống thở, chặn đến khi nó sưng lên.

Đẩy ra một cánh cửa sổ, Xuân Trường hướng về phía màn đêm thở ra một làn khói trắng, sau đó bị gió lạnh trên không phà vào người. Mặc dù lạnh, nhưng lại sảng khoái, anh không khép cửa, mở ra ảnh đại diện của Minh Vương bấm vào album, xem từng cái một.

Số điện thoại mới, tài khoản cũng là mới, phong cách của Minh Vương vẫn không thay đổi. Nội dung rất ít, bức ảnh đơn giản cũng tràn ngập mùi nghệ thuật gia.

Chẳng qua là người trưởng thành khó tránh khỏi bị công việc dẫn dắt, sau khi Minh Vương nhận việc ở H&Q có đăng hai thông tin liên quan, một là ảnh quảng cáo tuyên truyền, hai là cảm ơn tạp chí thời trang nào đó tới phỏng vấn.

Anh xem lướt qua đến mấy tháng trước, từ khi kết bạn tới nay anh vẫn chưa từng xem, giống như trốn tránh cái gì đó, lập tức có chút hiếu kì không dừng tay lại được.

Khi đó Minh Vương vẫn ở nước ngoài, Luân Đôn, tham dự một hạng mục hợp tác thiết kế, chắc là rất mệt, nội dung đa số đều là phát tiết. Trong bức ảnh có một đống ly Americano, viết: Uống cà phê thức đêm sẽ không sản sinh linh cảm, chỉ có thể sản sinh quầng thâm mắt. 

Hoặc có những dòng trạng thái, Đặt sai vải, ở Anh ngoại trừ biết nói tiếng Anh thì mày còn làm tốt được việc gì hả?

Anh không nhịn được cười, ngay sau đó nhìn thấy một từ rất hung tợn, Shit!

Anh ngửi được cơn giận từ trước đến giờ chưa từng ngửi qua, hơi khác với Minh Vương trong ấn tượng của anh. Từ từ lướt xem hết, anh cảm thấy thiếu cái gì đó, suy nghĩ một lát, cảm thấy kinh ngạc vì em không đăng về bất kì một người bạn nào.

Ngoại trừ các đồng nghiệp liên quan đến công việc, thì không hề đề cập tới bất kì người bạn nào trong cuộc sống, càng không có ảnh chụp chung.

Xuân Trường nhớ tới, năm đó Minh Vương và Tiến Nam trao đổi bài tập cũng phải chụp hình đăng lên, khi vẽ còn đăng các bạn học ở phòng vẽ tranh. Minh Vương rất tốt, hòa đồng, cho dù là ở đâu cũng sẽ không thiếu bạn bè, sao lại cứ như đổi tính mà không đề cập tới? 

Anh không biết được, quay về danh sách trò chuyện, mở vòng bạn bè, thấy Minh Vương năm phút trước mới vừa đăng một tấm hình. Trong hình là bàn tay em, lòng bàn tay đặt một nhúm lông màu nâu đậm.

Xuân Trường liếc mắt một cái nhận ra đây là lông rụng của Bond, tay trượt đi, nhấn like.

Một loại hoang mang vì nhìn trộm tự nhiên nổi lên. Nhưng anh nhận.

Trên thế giới này nhàm chán nhất chính là thời gian không có việc làm cùng các đồng nghiệp tám sự đời. Còn thú vị nhất, Xuân Trường lập tức cho rằng là lơ đãng lướt vòng bạn bè của người yêu cũ, không cẩn thận bấm like, trong màn đêm thăm thẳm bỗng dưng thấy căng thẳng.

“Hắt xì!” Anh hít hít mũi, đã hứng gió nửa tiếng rồi.

Minh Vương dọn lông chó xong, móc ra một túi thuốc từ trong cặp, mấy loại thuốc thường dùng để vào tủ thuốc, thuốc đau họng nhét vào cặp, cuối cùng còn lại hai hộp. Cậu trầm ngâm chốc lát uống một viên, sau đó lên lầu cất vào tủ quần áo.

Tắm xong gần tới rạng sáng, nước Mỹ là sáng sớm, cậu ngồi trong chăn gọi video cho bố mẹ. Bố mẹ đang ăn điểm tâm, hỏi: “Ở bên kia đã quen chưa?”

“Tốt lắm ạ.” Cậu chuyển động con ngươi: “Bà nội đâu?”

“Đi tản bộ rồi.” Ánh mắt bố cậu rất tinh: “Con cầm giấy bút làm gì?”

Minh Vương mở ra sổ ghi chép: “Bố, gần đây con muốn nấu canh, bố chỉ con thêm vài loại đi.”

Cậu nghiêm túc ghi chép công thức. Ông nói xong, mẹ cậu dò hỏi: “Hết tháng 1 là sắp hết năm rồi, tết âm lịch con được nghỉ mấy ngày?”

Cậu cũng không rõ, phòng nhân sự vẫn chưa thông báo.

“Trước khi trở về thì nói một tiếng, bố mẹ ra sân bay đón con.” Bà nói: “Bữa đó con bay thẳng từ Luân Đôn, nhớ con quá.”

“Con cũng nhớ bố mẹ.” Minh Vương chuyển hướng: “Mới tháng 1 không vội. Sáng mai con đến thăm bà nội anh Tài, bố mẹ làm việc đi, con ngủ đây.”

Xuân Trường đêm đó hứng gió, lại quên đóng cửa sổ, bị cảm, sau lễ đi làm mở cuộc họp bị sốt, ký tên trên hợp đồng cũng có chút lơ tơ mơ.

Minh Vương ngược lại rất có tinh thần, ở cửa H&Q chụp vài tấm hình. Chụp xong đụng phải Thanh Nhã, cậu cười nhạo nói: “Lái xe thể thao mà vẫn muộn.”

Thanh Nhã nói: “Đường đông quá, còn không bằng chạy xe đạp điện.” Bình thường buổi sáng y mệt rã rời, hôm nay lại trở nên phấn khởi: “Tổng giám đốc, buổi sáng hôm nay làm theo dõi sản xuất, có thể nhìn thấy tất cả thành phẩm thiết kế.”

Đầu tháng 1, xét duyệt thời trang mùa xuân năm nay, không có vấn đề gì sẽ bắt đầu sản xuất, sau đó tập trung vào các trung tâm thương mại lớn tiến vào thị trường. Minh Vương đến bộ phận thiết kế, chờ nhà thiết kế, thợ vật liệu, thợ vẽ mẫu lục đục đến đủ, tiến hành buổi theo dõi hôm nay.

Minh Vương cởi áo khoác liền khởi công, một nhóm người tập hợp trong phòng làm việc rộng rãi nhất, bốn bao hàng, mỗi một kiện đều phải theo dõi chất lượng chặt chẽ. Không có vấn đề gì sẽ trực tiếp sản xuất, vấn đề lúc này là làm báo cáo theo dõi.

Phần lớn chất lượng đều hợp lệ, nhưng có một kiện xuất hiện lỗi sai nghiêm trọng. Minh Vương bỏ xuống báo cáo đo lường, tay trái tay phải nâng hai cái váy lên, nói:

“Tại sao in hoa và màu đen đều là vải lụa crepe? Bản thiết kế tôi ký tên, màu đen là dùng satin.”

Gần trăm kiểu, mỗi một kiểu mỗi một vật liệu cậu đều thuộc nằm lòng. Mọi người im như tờ, Minh Vương nói:

“Vừa hết lễ đã có lỗi về vật liệu, vải crepe tồn đọng trong nhà máy xử lý thế nào? Tìm đâu ra thời gian đặt satin đây?”

Cậu quét một vòng, nhìn nhà thiết kế Nhung, hỏi: “Việc này là do cô phụ trách phải không?”

Thiết kế Nhung đáp: “Là tôi phụ trách, nhưng mà tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra…”

Minh Vương nói với trưởng phòng: “Lấy tất cả báo cáo ra điều tra.” Bản thiết kế đã thẩm tra sửa đổi năm lần, báo cáo kiểm định vật liệu, đơn đặt hàng gửi đến xưởng, mỗi một giai đoạn đều không thể để sót. Phải nghĩ cách cứu chữa, cũng phải xử lý người mang trọng trách.

Tra tới tra lui, các văn kiện đều không có vấn đề, cậu gọi cho chủ xưởng, vừa hỏi, đối phương nói thiết kế Nhung đồng ý.

Lục lọi ghi chép trò chuyện nửa tháng trước ra, chủ xưởng từng liên lạc với nhà thiết kế Nhung, nói thẳng vải crepe tốt như thế nào, năm nay giá cả cũng hợp lý, mà thiết kế Nhung đúng là có đáp lại. Không báo lên trên, nhà xưởng trực tiếp thay đổi vật liệu.

Minh Vương đưa mắt hỏi: “Cô có quyền gì mà tự tiện quyết định?”

Thiết kế Nhung yên lặng: “Xin lỗi tổng giám đốc, lúc đó tôi quá bận rộn, không nhìn kỹ, nên mơ hồ đồng ý.”

Minh Vương dường như nhớ hết tất cả: “Hôm đó cô cúp một buổi trưa, bận cái gì? Bận chuyện riêng, bây giờ còn muốn công ty bù lỗ cho cô sao?”

Vừa tiến hành kiểm tra đã xuất hiện vấn đề lớn, cậu không phát hỏa, nhưng nhẹ giọng chất vấn càng có bầu không khí căng thẳng hơn, cậu xách hai cái váy về văn phòng, quẳng trên bàn, bắt đầu gọi điện thoại cho chủ xưởng.

Vào lúc miệng khô lưỡi khô, thiết kế Nhung bưng trà tiến vào, Minh Vương cũng không thèm liếc, nói thẳng: “Nhà xưởng kia ở Hải Dương, nhất định phải tới đó một chuyến, cô chuẩn bị đi.”

Thiết kế Nhung nói: “Tổng giám đốc, tôi không đi được.”

Minh Vương nhíu mày: “Hải Dương xa lắm phải không? Phòng nhân sự rất gần, nộp đơn từ chức cũng tiện.”

Thiết kế Nhung rốt cuộc giải thích, trong nhà có người già đổ bệnh nằm viện, mới vừa hoàn thành phẫu thuật. Minh Vương xoa trán, mọi người nhìn thấy cậu chói lọi,  đều có một khoảng thời gian không trải qua dễ dàng.

“Đi ra ngoài trước đi.” Cậu nói. Cửa đóng lại, cậu dựa vào lưng ghế dựa xoay tròn nửa vòng, nhìn cảnh ngoài cửa sổ nghĩ cách, trên kệ phía trước cửa sổ đặt túi giữ ấm, là nước canh nấu sáu tiếng ngày hôm qua.

Từ đâu đó lấy ra bật lửa, Minh Vương gửi tin nhắn cho Xuân Trường: “Cho em địa chỉ nhà anh, tối nay em trả anh bật lửa.”

Xuân Trường mới vừa uống thuốc, không muốn em nhìn thấy bộ dạng bệnh tật của mình, trả lời: “Anh không cần gấp, em cứ để ở chỗ em trước đi.”

Cậu hỏi: “Canh ăn xong rồi phải không, em muốn lấy cà mên.”

Không cho anh từ chối, Xuân Trường vừa ho khan vừa gửi địa chỉ nhà thuê. Anh không đến công ty, hôm nay ở nhà làm việc, buổi chiều sốt cao mơ màng ngủ.

Minh Vương lại bận không kịp thở, điện thoại gọi tới mức nợ tiền, buổi tối tăng ca đến mười giờ mới đi. Cậu lái xe thật cẩn thận.

Đứng ở bên đường, Minh Vương vẫn chưa ăn cơm, muốn đi sang cửa hàng tiện lợi đối diện mua cái bánh mì. Mới vừa tắt máy, thiết kế Nhung gửi tới một tin, tận mấy trăm chữ, là xin lỗi sự cố hôm nay.

Cậu chưa xem hết, hỏi: “Người nhà thế nào rồi?”

Thiết kế Nhung trả lời, vẫn đang theo dõi, chưa tỉnh. Minh Vương dặn một câu “Chăm sóc cho tốt”, đã mất khẩu vị gặm bánh mì, xuống xe đi về hướng cửa hàng tiện lợi, đồng thời ấn số Xuân Trường.

“Anh?” Cậu nói: “Em đang ở trên đường ngoài cửa chính, anh xuống đây đi.”

Anh đáp: “Được, đợi năm phút.”

Mặc áo khoác vào, Xuân Trường mang theo cà mên canh ra ngoài, ở nhà làm tổ cả ngày, cơn sốt cũng bớt, hi vọng sẽ không bị cậu nhìn ra.

Đi chậm ra cửa, trông thấy chiếc xe ở ven đường chưa tắt máy, anh đi tới, cúi người nhìn từ ghế phó lái, ngây ngẩn cả người. Ở ghế lái, Minh Vương ngẩng mặt ngả lên lưng ghế, khuỷu tay khoác lên cửa sổ xe, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc lá đang cháy.

Nhấc cánh tay, Minh Vương ngậm thuốc miệng hút một hơi, thở ra ngoài cửa, hai phiến môi vẫn hơi giương. Cậu chợt thấy bóng người, quay đầu nở nụ cười với Xuân Trường, nghiêng người giúp đối phương mở cửa xe ra.

Xuân Trường ngồi vào: “Sao lại hút thuốc?”

Minh Vương phất tay phủi khói: “Anh không phải nói giải lao sao, em cũng muốn thử một chút.” Cậu đưa cái bật lửa kia lên, cùng với một hộp thuốc lá mới vừa mua ở cửa hàng tiện lợi: “Cho anh hết đó.”

Anh hỏi: “Mệt à?”

“Ừm, tăng ca.” Minh Vương không nói tỉ mỉ. Nhưng mà cậu thật sự rất mệt, cho nên không dám xoay mặt nhìn thẳng, sợ anh phát hiện mệt mỏi trong mắt mình. Nhưng tinh thần rất nhanh nhẹn, hỏi ngược lại: “Giọng mũi nặng như vậy, anh bị cảm sao?”

Anh cũng không nói tỉ mỉ: “Không có chuyện gì.”

Cậu dường như oán giận đối phương sơ ý: “Còn dặn em đừng để bị cảm, anh đã bị bệnh trước rồi.” Chung quy quan tâm nhiều hơn, cậu quay đầu nhìn rõ mặt anh:

“Mặt hơi đỏ, anh sốt hả? Đi bệnh viện chưa?”

Xuân Trường nói: “Uống thuốc rồi.” Vừa nhắc tới bệnh viện, không nhịn được nghĩ đến ngày ấy, anh nhìn lại đôi mắt Minh Vương: “Em có thấy trong người khó chịu gì không?”

Cậu đáp: “Em vẫn ổn mà.”

Ánh đèn bên trong buồng xe lờ mờ, Xuân Trường và Minh Vương giằng co trong im lặng, có lời không hỏi, lại như đang chất vấn. Có lẽ là chột dạ, cũng có lẽ là sức tàn lực kiệt, Minh Vương thả lỏng tinh thần trước, cậu lấy hơi, đưa túi giữ ấm tới: “Về nhà hâm nóng, nếm thử.”

Anh nuốt xuống một ngụm không khí, nhận lấy rồi xuống xe.

Đóng cửa lại, Xuân Trường mang theo túi canh nặng trịch đi về. Anh nhìn ra được tâm trạng Minh Vương không tốt, ngoài uể oải thì còn rất nản lòng, như là gặp phải khó khăn gì đó. Anh suy đoán, có phải có liên quan đến chuyện đi bệnh viện hôm đó không?

Lẽ nào em thật sự mắc bệnh gì sao?

Đi ra ngoài một đoạn, Xuân Trường quay đầu nhìn lại, anh đứng ở bên ngoài ghế phó lái, cúi người gõ gõ cửa xe. Đợi Minh Vương nhìn, anh nói: “Xảy ra chuyện gì, nói anh nghe.”

Minh Vương ôm vô-lăng mất hồn, người này luôn có thể phát hiện ra cậu gặp chuyện.

Nhưng cậu đã không còn là đứa nhỏ yếu đuối năm đó nữa, cậu cười rộ lên: “Chuyện của công ty thôi, em có thể xử lý được.”

Anh gật gật đầu, vẫn không đi, lanh lợi chuyển đổi câu chuyện: “Anh thì không được.”

Minh Vương lập tức hỏi: “Sao thế?”

“Đau đầu.” Anh nói: “Dìu anh về đi.”

Minh Vương mím môi không vạch trần, không phải đau đầu, mà chính là không tin lời giải thích của cậu. Tắt máy xuống xe, cậu vòng qua đầu xe đi tới bên người Xuân Trường, kéo lại cánh tay kia.

Bọn họ đi về nhà, dưới trời đêm gió lạnh.

Minh Vương nhân cơ hội đụng vào tay Xuân Trường, bàn tay của cậu lạnh ngắt, nhưng anh bởi vì sốt nên người nóng rực. Nhớ tới ngày đó anh tránh ra không cho cậu nắm tay, giờ nhận được hồi đáp, bàn tay cậu được bao bọc lại.

“Chỉ làm ấm cho em về cổng chung cư thôi đấy.” Anh nói.

Cậu cười toét miệng, đáp một tiếng “Được”.







______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro