44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường thật ra có rất ít kinh nghiệm về sinh nhật, quan hệ tốt thì mua quà, nghiêm túc mà nói, chỉ có sinh nhật của tụi Văn Thanh thì mới hơi hơi để ý.

Mà cũng không để ý lắm.

Đã ngày 15 rồi, cách lễ giáng sinh còn có tám, chín ngày, Xuân Trường bắt đầu chuẩn bị đâu vào đấy. 

Ban đêm có một trận mưa nhỏ, hơi lạnh, cậu nhỏ buổi sáng ra ngoài mang khẩu trang, anh ở dưới gốc cây chờ hơn nửa ngày rồi, cười nói: “Lạnh như vậy sao?”

Minh Vương liếc xéo, đi ra ngoài một đoạn mới nói: “Miệng em sưng rồi, người như em không chịu bị cắn được.”

Xuân Trường vừa nghe rất hưng phấn, giống như mình đã làm chuyện gì ghê gớm lắm, muốn nhìn một chút. Vừa nhìn quả thật có hơi sưng, còn đỏ đỏ, ba hoa: “Hôn nồng nhiệt là như vậy đấy, sưng thêm mấy lần sẽ quen thôi.”

“Còn khuya nha cưng.”Minh Vương không dễ bị gạ gẫm: “Hôn kiểu Pháp không phải như vậy.”

Xuân Trước nói: “Đây là kiểu hôn của Lương Xuân Trường mà.”

Hai người không thẹn không xấu hổ dây dưa đi vào trạm xe buýt, người chen chúc người, ống quần Minh Vương bị cái dù của anh trai bên cạnh dính ướt, cậu chui vào lồng ngực Xuân Trường, nhẹ nhàng cọ cẳng chân anh.

Xuân Trường nhẫn nhịn, trong lúc Minh Vương cọ hăng say thì bóp lấy vòng eo kia, dùng độ dài của ngón tay cái đến ngón tay giữa làm đơn vị, vòng qua một vòng đo eo cậu, lại dùng phương thức này đo vòng ngực, lúc đo vòng mông thì bị người ta chen lấn, ghì tay hơi nặng.

Minh Vương lập tức ngẩng đầu lên, tiếng như ruồi muỗi: “Đừng ở chỗ này…”

Anh bị cho rằng mình là lưu manh đùa giỡn, cố ý không biện giải: “Anh chỉ muốn ở chỗ này thôi.” Tay không rút trở về, còn bóp một cái, cách vài quần có thể cảm nhận được hai cánh mông căng mịn.

Cậu nhỏ vừa thẹn vừa sợ, tóm chặt cổ áo Xuân Trường kéo xuống, tới gần vừa nghiêng đầu, hướng về phía lỗ tai đối phương hỏi thật nhanh: “Có phải là anh xem mấy thứ bậy bạ rồi không?”

Anh còn giả vờ, hàm hồ “Ừ” một tiếng. Tâm trạng trong mắt Minh Vương càng kì lạ, cách khẩu trang cũng có thể đoán được cậu đang cắn miệng tức giận, mãi lâu sau, cuối cùng cậu cũng không nhịn được: “… Chia sẻ liên kết cho em.”

“Cmn em...” Xuân Trường đầu hàng, sau khi đến trạm thì đi thật nhanh.

Bên cạnh bảng đen là một tấm lịch, xưa nay chưa từng xem, Xuân Trường hôm nay vào cửa liếc một cái, lễ giáng sinh là thứ sáu.

Học xong tiết bốn, cậu nhỏ liền đến bảo tàng nghệ thuật, Tiến Nam cả buổi chiều đều ngán ngẩm, viết vài câu hát trên bàn Minh Vương, khi nhớ cậu cậu ở chân trời, khi nhớ cậu cậu ở trước mắt, khi nhớ cậu cậu ở trong đầu óc… Câu cuối cùng còn chưa viết xong, Xuân Trường đến gõ bàn, nói: “Đừng suy nghĩ nữa, tiếp khách kìa.”

Tiến Nam vui vẻ chuyển đến hàng cuối cùng, cầm cuốn sách hóa học: “Hidro heli liti beri bo, trí nhớ của tao vẫn còn được ấy nhể.”

Anh đưa một tấm giấy nháp, nói thẳng: “Tao đặt một bánh kem sinh nhật, ngày 25 giao, thời gian địa điểm cụ thể tao sẽ liên lạc với mày sau.” 

Tiến Nam vừa nghe liền hiểu: “Cho bạn cùng bàn của tao hả? Không thành vấn đề. Vị gì? Kem gì?”

Không hổ là người thừa kế cửa hàng bánh ngọt, khá là đáng tin, Tiến Nam lấy điện thoại ra mở album, bên trong các kiểu bánh ngọt hơn 100 tấm, còn xen lẫn một vài tấm tự sướng đầy góc chết của trai thẳng. Hai người cúi đầu nhìn chằm chằm dưới bàn, Xuân Trường xét duyệt từng tấm, sô cô la em ấy không ăn, hoa hòe thì nữ tính quá, fondant nhìn thì đẹp mà ăn thì chán…

“Mịa, hóa ra mày lắm chuyện như vậy.” Tiến Nam mắng một câu.

Xuân Trường nói: “Tiền không thành vấn đề, dùng đồ tốt nhất.”

Tiến Nam đổi giọng: “Tao rất thích khách hàng có mục tiêu như mày.”

Anh nói dối là giảng bài cho Tiến Nam, hai tiết tự học ngồi tụ một chỗ. Ban đầu Tiến Nam chỉ cảm thấy Xuân Trường và Minh Vương quan hệ khá tốt, dần dần, sâu trong nội tâm hắn có chút rung động, rốt cuộc cũng quyết định được vị bánh và tạo hình, hắn không nhịn được hỏi: “Mày với Minh Vương có phải là kết nghĩa anh em rồi không?”

Xuân Trường gãi gãi ấn đường: “Ừm, có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống.”

Tiến Nam hâm mộ than thở một tiếng, tiếp tục nghiên cứu loại nến, Xuân Trường muốn đặt nến hình con số, một cái số “1”, một cái số “7” là đủ rồi. “Vậy không thành vấn đề.”

Tiến Nam nói: “Đúng rồi, sinh nhật vui vẻ viết tiếng Anh à?”

“Tiếng Việt đi.” Xuân Trường ngẩn ra chốc lát: “Thêm hai từ nữa, cục cưng.”

Tiến Nam ngây người: “Hả?”

Anh nói lại: “Viết là: Cục cưng, sinh nhật vui vẻ.”

Tiến Nam trợn mắt ngoác mồm, kết nghĩa anh em không phải như vậy mà phải không! Xuân Trường không quản nhiều, móc ra một triệu đưa qua, Tiến Nam hoàn hồn từ chối, dù là người quen thì cũng không thể lấy mắc như vậy.

“Số còn lại là phí giữ mồm, đừng nói lung tung.” Xuân Trường tỏ khí chất ông lớn: “Mày không phải muốn mua bộ skin mới sao, xem như quà giáng sinh tao tặng mày.”

Tiến Nam hơi động lòng, mà vẫn không hiểu hai thằng con trai tại sao lại gọi nhau là “Cục cưng”.

Cả một tối mưa mà giống như trút nước, Xuân Trường tan học ở lại trong phòng học làm bài tập, giám thị đi tuần tra nhìn thấy anh, vui mừng chúc anh thi học kỳ lập lại huy hoàng.

Thời gian vừa đến, anh đến bảo tàng nghệ thuật đón Minh Vương về nhà, xe taxi đến nơi đỗ ở ven đường, anh hạ cửa sổ xe xuống, cách màn mưa trông thấy em và Tấn Tài cùng nhau đi ra. Đang mở cửa xe, một chiếc Tesla lái tới, là bố Minh Vương.

“Bác tài xế, đi thẳng giúp cháu ạ.” Anh nói với tài xế.

Sân thượng lầu hai đọng một vũng nước mưa, hạt mưa đập vào sàn nhà và cửa sổ hình như rất bồn chồn, mãi đến tận nửa đêm vẫn chưa yên tĩnh. Danh sách người liên lạc chỉ có mấy người online.

Anh gọi điện thoại Hoàng Minh, bắt máy: “Còn chưa ngủ à?”

“Ngủ mẹ gì, bị Tuấn Anh chọc cho tức chết.” Hoàng Minh hít sâu một hơi: “Vào trận đi, mày chém chết nó cho tao.”

Xuân Trường nói: “Tìm mày có việc, nhờ mày giúp một chuyện.”

Anh muốn tặng cho Minh Vương một bộ đồ đấu kiếm đặt làm riêng, bao gồm cả giày, mũ bảo hộ và kiếm. Lần trước là giúp mua giày bata, lần này là quần áo làm theo yêu cầu, Hoàng Minh cảm giác mình chính là một nhân viên mua hộ.

Gửi kích cỡ tới, Hoàng Minh nói: “Gầy thế, sờ có cộm tay không?”

“Mắc mớ gì tới mày.” Xuân Trường còn chưa giao phó xong: “Mày đi một chuyến tới nhà tao, trong kho hàng ở nhà riêng của tao ấy, tầng thứ tư của tủ đặt huy chương thi đấu kiếm, gửi chung với quần áo luôn.”

Hoàng Minh hỏi: “Huy chương cũng tặng luôn hả? Ngày gì vậy, hai bây muốn kết hôn hả?”

“Sinh nhật em ấy.”

Thu xếp xong rồi cúp điện thoại, Xuân Trường tiện tay mở ra trang tìm kiếm, mấy ngày nay công cụ tìm kiếm muốn nổ tung, lúc dắt chó đi dạo anh cũng đi tìm “quà sinh nhật”. Lỡ như quần áo làm không đẹp thì công toi, anh phải chuẩn bị thêm một món nữa, vì vậy chuyển sang “quà giáng sinh”, xanh xanh đỏ đỏ, lại tìm “quà giáng sinh chất lượng”, trực tiếp nhảy ra một thùng gà KFC.

Về phần nhà hàng, trên mạng có hơn 100 nhà hàng hơn hai ngàn bình luận, Xuân Trường xem đến nỗi mắt muốn mù. Bởi vì hết lòng suy tư, mấy ngày nay anh vô cùng lười biếng và lạnh lùng, ở trường học không có làm gì chỉ nhìn ra cửa sổ chờ giáng sinh đến.

“Trường, chơi bóng không?”

Không chơi, không rảnh.

“Trường, câu số 8 nghe hiểu không, giảng tao nghe với.”

Không giảng, nghe không hiểu.

“Trường, lớp số 1 có bạn nữ hỏi số điện thoại của mày, tao nói cho nhỏ biết nha?”

Nói gì mà nói, không thích con gái.

Ngày 24, bộ đấu kiếm đưa đến, thường thức của Hoàng Minh đúng là kém sang, vậy mà dùng một hộp quà màu hồng tím, còn thắt nơ con bướm. Xuân Trường suy nghĩ một chút, Minh Vương đến cả quả cầu thủy tinh đầy tuyết bay cũng có thể nhận, vậy chắc sẽ thích thôi.

Buổi tối là đêm giáng sinh, triển lãm nghệ thuật chuẩn bị ráo riết, các tình nguyện viên đến tám giờ mới làm xong.

Xuân Trường tan học không về nhà, đi thẳng đến nhà một người bạn, quen đường quen nẻo đi thang máy đến tầng mười tám, không chờ anh nhấn chuông cửa, cửa mở ra từ bên trong.

Tấn Tài nhìn thấy anh, sợ hết hồn. Liền đi thang máy xuống, Tấn Tài hỏi: “Cậu… tìm anh?”

“Cho em xin thẻ thông hành triển lãm nghệ thuật của anh, ngày mai em đi với Minh Vương.”

Thẳng thắn quá, Tấn Tài ngơ ngác: “Anh còn phải sử dụng mà.”

“Trường học ở Mỹ hình như nghỉ rồi phải không.” Xuân Trường cười rộ lên: “Tối rồi anh còn đi đâu thế, gặp bạn à? Người ta bay trở về một chuyến không dễ dàng gì, ngày mai giáng sinh không đi chơi sao?”

Tấn Tài khiếp sợ: “Cậu đáng sợ thật đấy.”

Nói xong kìm lòng không đặng dâng thẻ thông hành lên.

Xuân Trường cất gọn, ra vẻ quý ông, nói: “Không để lộ bí mật đâu, yên tâm.”

Anh đi thật lưu loát, về nhà cài đồng hồ báo thức, một giây cuối cùng của đêm giáng sinh chúc em “Sinh nhật vui vẻ”.

Sáng hôm sau, cậu nhỏ tỉnh ngủ liền bắt đầu đắc ý, sợ người khác quên còn cố ý đăng lên vòng bạn bè Mỗi khi đến giáng sinh là lại già thêm một tuổi. Không kịp chờ đợi mà ra ngoài, ngờ tới Xuân Trường đang chờ cậu, nhưng không ngờ tới là đối phương không mặc đồng phục.

“Sao anh cũng không mặc đồng phục?” Cậu phải đi triển lãm nghệ thuật, gần đây cũng không mặc.

Anh khoác balo lên: “Ngầu cho em xem.”

Minh Vương thật sự bị ngầu đến choáng váng, nửa đường mới phát hiện Xuân Trường đeo thẻ thông hành trên cổ, Xuân Trường chỉ nói Tấn Tài có việc bận, anh nhân cơ hội lấp chỗ trống. Cậu nhỏ hoàn toàn không nhiều chuyện, hưng phấn nói: “Vậy anh có thể đi cùng với em sao?”

Xuân Trường nói: “Chắc anh sẽ cúp hai tiết cuối, không thể để giáo viên nghi ngờ.”

“Đúng rồi, anh xin nghỉ thế nào?”

“Không xin, anh vì em cúp tiết.”

Tới trường học, hôm nay là ngày đọc bài buổi sáng môn tiếng Anh, cậu nhỏ đứng lên bục giảng liền bị tiếng ồn ào nhấn chìm, ủy viên văn nghệ giới thiệu chương trình, mời mọi người thưởng thức ca sĩ Minh Vương biểu diễn mỗi năm một lần, cất tiếng hát “Jingle Bell”.

Anh dựa vào lưng ghế xem trò vui, tâm trạng khác với khi xem Xuân An kéo đàn viôlông, khóe miệng chưa từng buông xuống, đây là lần đầu tiên anh nghe Minh Vương hát, ừm, có hơi lạc tông.

Hát xong, lớp trưởng cố ý nói: “Được rồi chúng ta đọc bài đi.”

Minh Vương giậm chân một cái trên bục giảng: “Không được! Hát cho tui nghe!”

Tiến Nam lấy quà từ trong cặp ra: “Mừng ngày sinh nhật của Vương... “

Anh ngẩng cổ nhìn, vãi lìn, năm ngoái tặng quả cầu thủy tinh, năm nay tặng hộp nhạc vòng quay ngựa gỗ.

Cả lớp hợp xướng bài hát sinh nhật, thầy Duy tiến vào đứng cạnh cửa chỉ huy dàn nhạc, cậu nhỏ nằm úp sấp trên bàn giáo viên vui sướng muốn hôn mê.

Buổi trưa Minh Vương mời cả lớp uống trà sữa, uống hết mới đi đến triển lãm nghệ thuật, Xuân Trường chờ thêm hai tiết, giờ ra chơi lặng lẽ chuồn đi. Vầng hào quang học sinh giỏi quá mạnh, mọi người phải chống chế là anh đến phòng vệ sinh, làm giáo viên đến giờ tự học buổi tối vẫn chưa phát hiện vấn đề.

Bên ngoài bảo tàng nghệ thuật trải thảm đỏ, cánh truyền thông lục tục đến, bên trong bảo tàng đang tiến hành kiểm tra một lần cuối cùng. Xuân Trường lần đầu tiên tới, toàn bộ hành trình đều đi theo Minh Vương, nghe lời như một người tuỳ tùng.

Người phụ trách tiếp khách mang theo mấy túi cà phê, lần lượt đưa vào phòng nghỉ ngơi. Minh Vương cũng đi hỗ trợ, vừa đi vừa nói: “Nhiều khách quý thật, hơn bốn mươi nghệ thuật gia, còn có người nổi tiếng, đều đang ở trong phòng nghỉ ngơi.”

Xuân Trường nói: “Anh cầm cho, phòng nào?”

Minh Vương nhìn một chút: “Phòng kia đi anh, bà ngoại anh Tài ở đó.”

Anh theo ở phía sau, ánh mắt hướng về nhãn dán trên cửa, một dãy phòng nghỉ ngơi, giáo sư Bùi Viễn Chu,... phía đại biểu đầu tư CEO tập đoàn JKP.

Trong lòng anh run lên một cái, là JKP mà anh biết…

Minh Vương đã đẩy cửa ra, Xuân Trường không thể tránh mà nhìn vào, chỉ thấy mẹ anh ngồi lịch sự ở bên trong, lúc nhìn sang nụ cười trên mặt vẫn chưa thu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro