41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lúc ra biển thì bình minh cũng ló dạng gần xong rồi, mây đỏ mịt mù, nước biển ánh lên một mảng màu da cam lúc đậm lúc nhạt, cậu nhỏ để chân trần chạy dọc đường bờ biển, mũ cói bị gió biển thổi lắc lư trên cổ.

Xuân Trường ngồi dưới cây cọ nghỉ ngơi, một bữa sáng ăn rất phập phồng, suýt nữa chết ngất trên bàn ăn. Kẻ bày đầu mua một hộp mận đi tới, ngồi xuống nói: “Sao mày không đi lướt sóng với nhóc hàng xóm?”

“Mày tha cho tao đi.” Xuân Trường đeo kính râm: “Tao sợ em ấy hỏi mô hình ra làm sao.”

Văn Thanh cười nhạo: “Anh em hết lòng lo lắng cho mày, tối hôm qua tao còn nói với ông anh kia, nhóc hàng xóm là của mày, anh ta tuyệt đối không nên có ý nghĩ gì khác.”

Xuân Trường buồn phiền nói: “Mày suy nghĩ cho bản thân mày đi được không?” Hai mắt sau kính râm tỏ vẻ bất đắc dĩ, học theo Minh Vương khoác lác: “Tấn Tài có đối tượng rồi, học Harvard đấy.”

Văn Thanh giật nảy cả mình: “Vậy mày phải cố gắng lên, đừng làm nhóc hàng xóm mất mặt.”

Anh bị tên ngu ngốc này hành hạ đến hết cách, thức dậy sớm còn buồn ngủ, dựa vào Văn Thanh ngủ một giấc. Hắn nghĩ thầm, xem ra người anh em của mình tối hôm qua mệt muốn chết rồi, còn bày đặt, vội vàng ôm Xuân Trường, nghĩ lại không khỏi bồn chồn, sao mà Minh Vương nhảy nhót tưng bừng thế kia?

Không đợi Văn Thanh cân nhắc xong, Tấn Tài cầm một ly đồ uống đi qua, nhìn thấy bọn họ dựa vào nhau, đến gần ngồi xổm người xuống, nhỏ giọng nói: “Xuân Trường là bạn của tôi, cậu tuyệt đối đừng nên có ý nghĩ gì khác đấy.”

Văn Thanh nói: “Tôi thay bạn anh chăm sóc nó một chút, anh đừng có nghĩ ai cũng là gay.”

Tấn Tài đùa nói: “Cậu cũng không có bạn gái, có khi là gay thật thì sao?”

“… Đệt! Tôi chỉ là chưa gặp được người lý tưởng thôi, một khi gặp được rồi, tôi yêu còn hăng hái hơn bất kỳ ai!” Văn Thanh đột nhiên đẩy Xuân Trường ra, anh ngã vào cây, bị đau nên tỉnh lại.

Tấn Tài vươn tay xoa đầu Văn Thanh, giống như dỗ dành sau khi chọc tức con nít, tay y man mát, Văn Thanh bị xoa đến nỗi tai cũng động đậy. Tấn Tài nhìn bằng ánh mắt trêu tức, ném một câu ngả ngớn: “Trai thẳng cũng rất mẫn cảm nha.”

Mặt Văn Thanh đỏ bừng, nghiêng đầu né tránh bàn tay kia, trong lòng hỗn loạn nghĩ ra một câu nào đó thật bén, cuối cùng nghĩ nát óc mới ra một câu: “Không phải anh nói chưa có người yêu sao, gay già miệng lừa người.”

Tấn Tài phì cười, nhưng không định giải thích: “Tôi và cậu cũng không quen, còn muốn tôi giải thích rõ ràng với cậu sao?”

Văn Thanh trố mắt: “Không quen anh ngồi xổm ở trước mặt tôi làm gì? Đi ra, đừng cản tôi ngắm gái đẹp!”

Tấn Tài mím môi cười, đứng dậy đi ra biển, Văn Thanh nhe răng trừng thân ảnh kia, ngay sau đó khóe miệng giật một cái: “Anh đi thật à? Anh dỗi đấy à?”

Hắn thật sự rất không hiểu gay, cầm miếng mận ném tới: “Cho anh một cái!”

Tấn Tài quay người bắt lấy, giống như dỗ trẻ con: “Anh trai nhặt vỏ sò cho em ha.”

Minh Vương ngồi xổm dưới ánh bình minh dần nhạt đi, khơi xa sau lưng cậu chiếu lên cậu chỉ còn một chấm nhỏ, lấy mũ cói xuống đặt bên cạnh, nhặt được cái gì đều bỏ vào trong mũ. 

Đào cát lên, cậu đào ra một viên sỏi biển, màu bạc hà với độ bão hòa cực thấp, đã bị nước biển mài mòn thành hình bầu dục, vật này không đáng giá, nhưng lại ẩn chứa sự thuần khiết và dịu dàng mà nhiều cẩm thạch không có.

Tấn Tài tìm tới cậu, kinh ngạc nói: “Em lượm được nhiều như vậy rồi à?”

Minh Vương cầm một viên lên, hướng về phía ánh sáng: “Còn phải lựa ra những viên có hình dáng và màu sắc chưa đủ tốt, nhiêu đây vẫn chưa đủ đâu.”

Tấn Tài hỏi: “Em chuẩn bị làm cái gì à?”

“Em muốn dùng sỏi biển thiết kế một món đồ trang sức, tặng cho Xuân Trường làm quà sinh nhật.” Cậu liếc mắt về người dưới cây cọ: “Tháng ba năm sau là sinh nhật anh ấy, em phải chuẩn bị thật cẩn thận.”

Làm đồ trang sức là một chuyện tiêu tốn rất nhiều thời gian, cậu đã suy nghĩ kỹ, Xuân Trường sang năm là sinh nhật mười tám tuổi, cũng là sinh nhật đầu tiên cậu đón cùng đối phương, cậu nhặt từng viên sỏi, sau đó tự mình thiết kế, chế tác, muốn tự tay làm một món quà cho người yêu.

Dưới cây cọ, Xuân Trường mơ màng tỉnh lại sau giấc ngủ, cầm giày của Minh Vương đi ra bờ biển. Anh lần theo một chuỗi dấu chân Minh Vương để lại, đi tới phía sau, khom lưng gãi vào gáy em một cái.

“Ai vậy?” Cậu nhỏ quay đầu lại: “Anh dậy rồi hả, anh Tài nói anh đang ngủ.”

Anh cũng ngồi xổm xuống: “Nhặt nhiều sỏi như vậy làm gì?”

Minh Vương muốn cho anh niềm vui bất ngờ, gạt: “Nhặt cho mẹ em, mấy cái này bỏ trong chậu hoa rất đẹp.” Mũ đựng đầy nhóc, cậu đứng lên, hai chân tê dại ngã dập mông.

“Em ngồi xuống trước đã.” Xuân Trường nói xong duỗi tay nắm lấy mắt cá chân của bạn nhỏ. Đôi chân kia dính đầy cát, bàn tay anh vuốt nhẹ lòng bàn chân của em, có lẽ là ngứa, em ôm đầu gối co chân lại mấy lần.

Phủi hết cát đi, Xuân Trường vẫn còn cầm chân Minh Vương: “Sao lại lạnh thế này?”

Cậu nhỏ muốn rụt lại: “Nước biển buổi sáng lạnh quá.”

Anh nói: “Làm ấm cho em nhé?”

Anh nhẹ nhàng vén áo khoác lên, nhét chân em vào trong bụng mình. Hai chân lập tức ấm lên, cậu cọ vào cái bụng ấm áp khô ráo của anh, thậm chí có thể miêu tả ra được cơ bụng của anh… Cẳng chân cậu run lên, cúi thấp đầu xuống.

Anh rất thích nhìn chiếc em bé này thẹn thùng, còn cố tình gãi gan bàn chân, đùa một hồi phát hiện Minh Vương khoa tay trên đất, tỉ mỉ nhìn, cậu nhỏ yên lặng viết xuống tên hai người họ trên cát.

“Sao em lại quê mùa thế?”

Minh Vương làm bộ không nghe thấy, mang giày, ôm một mũ đầy sỏi bỏ của chạy lấy người. Anh cười con người ta, trước khi đi lại lặng lẽ vẽ thêm một trái tim, vòng xung quanh tên hai người.

Leo lên phà rời đảo, lại không có được chỗ, ở ngoài khoang nhìn đảo Cổ Lãng từ từ xa dần, Văn Thanh dùng sức phất tay: “Tạm biệt!."

Rời khỏi phà gọi xe taxi, bọn họ dành thời gian đi dạo, trạm cuối cùng đến chùa, tới gần hoàng hôn, cửa phật sạch sẽ lại điểm thêm chút ánh nắng dịu dàng.

Mỗi người cầm một nén hương đến trước điện bái, bái xong bước vào trong chùa, Văn Thanh không nhịn được hỏi Xuân Trường: “Người anh em, anh cầu gì vậy?”

“Cầu cho mày thi đậu khoa chính quy.”

Hắn liếc một cái: “Vậy luôn.”

Anh nghe mà giận, trước mặt phật không thể làm gì, Văn Thanh bỏ đi tìm Minh Vương hỏi: “Bạn hàng xóm, cậu cầu gì vậy?”

"Xuân Trường thi đậu Harvard.”

Văn Thanh cảm thấy thật sự không khỏe: “Hai người điên cả rồi.”

Hắn nhớ tới còn có Tấn Tài, quay đầu lại không thấy người đâu, vào chính điện tìm tới đối phương. Tấn Tài gập người bái, thành kính như vậy, làm người ta không đành lòng lên tiếng làm phiền.

Hắn lui ra ngoài, trong lúc này Xuân Trường và Minh Vương đã bỏ lại hắn đi lên núi, hắn không đuổi theo, ngồi ở hành lang. Tấn Tài bái xong đi ra, ngồi bên cạnh, như là câu hỏi cũng giống như tự nhủ, nói: “Cũng không biết chùa này có linh không.”

Hai chữ “Không linh” đặt ở bên mép rồi, Văn Thanh trước giờ đều không tin những thứ này, nhưng nuốt xuống đổi giọng.

“Thành tâm thì sẽ linh.” Hắn vẫn chưa quên dáng vẻ Tấn Tài quỳ ở bên trong, cảm thấy nói như vậy thì tốt hơn.

Tấn Tài quả nhiên cười rộ lên: “Cậu cầu cái gì?”

Văn Thanh nói: “Tôi muốn trở thành một huyền thoại âm nhạc.”

“Vậy cậu cố gắng lên.”

Văn Thanh cũng cười, hắn cho là Tấn Tài sẽ cười nhạo hắn, hỏi: “Anh bái lâu như vậy, cầu gì thế?”

“Cũng không có gì, cầu cho bà ngoại tôi sống lâu trăm tuổi.”

Móc từ trong túi ra một cái vỏ sò, Tấn Tài đưa tới. Văn Thanh ngậm thìa vàng lớn lên, thường thấy nhiều thứ tốt rồi, lúc này không hề che giấu mà nói: “Anh nhặt cả nửa ngày mà chỉ nhặt được cái nhỏ xíu vậy thôi hả?”

“Chứ cậu muốn lớn cỡ nào nữa?” Tấn Tài đút lại vào túi.

Hắn thay đổi sắc mặt, cười híp mắt, kéo lại cánh tay Tấn Tài lắc qua lắc lại: “Đừng giận mà anh, em chỉ giỡn thôi.”

Tấn Tài sầm mặt, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Văn Thanh, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Hắn đành buông tay ra, hơi luống cuống: “Không đến mức đó chứ?”

“Văn Thanh.” Tấn Tài.

“Được làm quen với cậu rất vui, sau này cơ hội gặp mặt chắc cũng không nhiều, tương lai cậu như thế nào cũng không liên quan đến tôi nữa.”

Văn Thanh sốt sắng hất mặt qua một bên, cho là lại bị dạy bảo nữa, ai ngờ lỗ tai tê rần, Tấn Tài nhéo lỗ tai hắn bắt hắn quay đầu lại, nói: “Mẹ tôi liều mạng sinh tôi ra, mẹ cậu cũng vậy.”

Ánh mắt hắn lấp loé: “Anh còn muốn nói gì nữa, tôi nghe.”

“Cậu chỉ cần dùng một phần mười cố gắng của mẹ cậu mà sống, là tốt rồi.”

Văn Thanh không ý thức được mình gật gật đầu, chờ phản ứng lại thì trong lòng bàn tay đặt một cái vỏ sò, vẫn cứ nhỏ như vậy, nhưng hình như có hơi nặng.

Ánh hoàng hôn tan mất, chỉ còn chút ráng chiều cố kéo dài hơi tàn, Xuân Trường và Minh Vương sau khi xuống núi, bọn họ rời khỏi chùa đi kiếm quán ăn, ăn hải sản tươi, hàu chiên trứng, lúc lên tàu trở về no căng cả bụng.

Về tới nơi thì đưa Tấn Tài về nhà trước, Văn Thanh víu cửa sổ xe hô to: “Anh Tài! Tôi nhất định sẽ thay đổi! Lần sau tôi đến đi thăm bà ngoại của chúng ta nha!”

Xe lại nổ máy, Xuân Trường thấy không cân bằng: “Tụi tao khuyên mày nhiều như vậy mày cũng không nghe, quen người ta mới hai ngày mà đã chịu thay đổi rồi á?”

“Mày không hiểu đâu, anh ấy đấm thẳng vào linh hồn của tao.”

Hơn mười giờ, xe rong ruổi về nhà, lúc đến ngã tư đầu hẻm trước mặt chiếu tới một chùm sáng mạnh, tiếng kèn vang lên, một chiếc Porsche màu đen rẽ vào.

Bọn họ nhìn theo, nhìn thấy Porsche vẫn chạy tới cuối hẻm, đứng ở trước cửa nhà ông ngoại Xuân Trường. Xe cũng ngừng, Văn Thanh lo lắng nói: “Không phải là chuyện của tụi mày bị bại lộ… Ba mày tới bắt mày chứ?”

Anh không chắc lắm, nói với Minh Vương: “Không sao đâu, em về nhà trước đi, ngủ sớm một chút.”

Cậu nhỏ lo âu vào cửa, cửa đóng lại, Xuân Trường và Văn Thanh đi về cuối hẻm. Hai người đàn ông bước từ chiếc Porsche xuống, một trước một sau, hai đứa đến gần thấy rõ, Xuân Trường sững sờ nói: “Chú?”

“Đệt, là ba tao.”

Ba Văn Thanh lạnh mặt, đi thẳng vào chủ đề: “Đi thu dọn đồ đạc.”

Văn Thanh chạy vào như muốn tè ra quần, hầm hố quá, ông ngoại Xuân Trường từ trong nhà đi ra. Ba Văn Thanh tiến lên chào hỏi, nói xin lỗi: “Chào bác, Văn Thanh làm phiền bác quá, thật sự là nhà con quản giáo không nghiêm, xin bác thứ lỗi.”

Ông ngoại Xuân Trường rất thương con cháu, nói: “Làm gì có, thằng bé ở chỗ này với Xuân Trường, hai đứa nó chơi vui lắm.”

Ba hắn tự mình đến bắt người, cục diện đã định, Văn Thanh không dám kéo dài, lung tung xếp valy đi xuống nhà. Ra cửa, ba hắn nói: “Chào bác, thằng này con phải dẫn nó về.”

Ông ngoại căn dặn: “Cũng đừng làm khó dễ con trẻ, coi như là nể mặt bác.”

Văn Thanh cảm động đến rơi nước mắt mà gọi một tiếng “Ông ngoại”, kéo mở cửa xe, trước khi đi tranh thủ năm phút đồng hồ, muốn nói mấy câu với Xuân Trường.

Kéo nhau đến ngõ nhỏ cuối hẻm, dưới ánh đèn đường, hai người nói lời từ biệt, Văn Thanh cúi đầu: “Người anh em, tao phải đi rồi.”

Anh dang hai cánh tay ôm ấp, Văn Thanh sợ hãi nói: “Lần này đi… chắc tao sẽ không mất sớm đâu ha?”

“Đừng như vậy, cái chú này chắc là cấp cao gì ở công ty ba mày, có người ngoài thì ít nhất trên đường cũng an toàn.” Anh nói.

“Đến sân bay gửi số hiệu chuyến bay cho tao, tao nhắn cho Minh với Tuấn Anh, bảo hai đứa nó đến nhà mày, như vậy ba mày cũng không tiện phát tiết quá tàn nhẫn.”

Văn Thanh khịt mũi: “Xuân Trường, tao vẫn luôn biết mày tốt với tao, bởi vì tao không có mẹ, cho nên mày khuyên tao hay là không ưa tao, xưa nay cũng không nặng lời, tao đều hiểu cả.”

Xuân Trường chặn lời: “Nói mấy cái này làm gì, mày không phải muốn thay đổi sao, anh em ủng hộ mày.”

Văn Thanh hỏi: “Chúng ta khi nào mới gặp lại đây?”

Kỳ nghỉ sắp tới chỉ có thể là nghỉ, mà Xuân Trường năm nay muốn ăn tết ở nơi này, không muốn rời xa Minh Vương. Văn Thanh đoán được, hiểu lòng mà gật đầu.

“Chưa từng thấy mày đối với ai tốt như vậy, chắc là mày thích nhóc hàng xóm lắm.”

Anh cười rộ lên: “Rất thích, trời long đất lở cũng không thay lòng đổi dạ.”

Văn Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Xuân Trường, thật ra có cái này tao chưa nói cho mày, trước đó Thành Dương có tới tìm tao, hỏi tao mày sống thế nào rồi, tao nói rất tốt.”

Anh im lặng chốc lát: “Ừm.”

Văn Thanh liếm liếm môi: “Cậu ta nói cậu ta có lỗi với mày, nói được một nửa thì khóc…” Dừng một chút.

“Khi đó mày công khai, tình huống cụ thể thế nào tao không rõ, nhưng mà là vì cậu ta có đúng không?”

Anh không nói rõ, mơ hồ “Ừ” một tiếng.

“Mày vì bảo vệ cậu ta mới công khai, mà cậu ta lại không sao, mày gây lộn với cả nhà để bị chuyển trường, đáng sao? Nếu bây giờ đã thích Minh Vương rồi, vậy dù thế nào thì mày cũng nên cắt đứt sạch sẽ với cậu ta, lỡ như cậu ấy biết…”

Năm phút đồng hồ đã qua, ba Văn Thanh hạ cửa sổ xe xuống ra lệnh cho hắn lên xe, Văn Thanh đành phải bất đắc dĩ nhịn.

Anh chậm một nhịp, đi theo phía sau, đi ra khỏi ngõ hẻm, rẽ qua góc tường ngước mắt, anh nhìn thấy Minh Vương của anh thẫn thờ đứng ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro