76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai kết thúc cuộc thi học sinh giỏi tiếng Anh và trở lại vào đúng thứ hai, hoàn toàn bỏ lỡ kì nghỉ hàng tháng. Bố cậu đã dặn chú Vinh đến bến xe đón người rồi, kết quả bị trường cướp mất.

Xe riêng vẫn là chiếc xe riêng ấy, lái xe vẫn là bác tài ấy, nhưng giáo viên trên ghế phó lái đã chuyển từ Vũ Hằng thành giám thị.

Ban đầu Minh Vương hí hửng lắm, cậu nghĩ ngồi xe của trường ổn hơn ngồi xe chú Vinh, đỡ phải vừa mở cửa xe ra đã trông thấy dì và bố.

Nhưng mở cửa ra trông thấy thầy giám thị cũng chẳng phải việc vui vẻ gì, không có đứa học sinh chưa tốt nghiệp nào thích ngồi cùng giám thị hết, huống gì học sinh từng bị thu điện thoại.

Ông vừa lộ mặt, Minh Vương lập tức nhét điện thoại vào túi áo.

"Ở trường còn chẳng thấy em nghe lời như vậy bao giờ, ra ngoài rồi thầy thu điện thoại của em được à?" Thầy tức giận bảo: "Báo tin cho gia đình hay tán phét? Báo tin thì em cứ tiếp tục đi, tán phét chơi game thì coi như thầy chưa nói gì."

"Bố em hỏi xe của trường đã đến chưa ạ." Minh Vương đáp.

"Thế phải báo một tiếng cho phụ huynh đỡ lo lắng. Vấn đề này trường chúng ta luôn sắp xếp ổn thỏa, chỉ có đến sớm chứ chưa từng đến muộn, gì thì gì chứ không thể để học sinh ngồi chờ ở bến xe không ai đón được." Thầy lập tức trình bày và phân tích hơn một nghìn từ về vấn đề trường học luôn chịu trách nhiệm với học sinh, Minh Vương thì vừa "dạ" liên hồi vừa nhanh nhẹn trả lời tin nhắn của bố.

[Bố: Gần đây nhiệt độ hạ thấp, dì của con bảo chăn mền ở kí túc xá chắc hơi mỏng. Chiều nay tan học có thời gian quay về kí túc xá không? Bố đến trường cầm thêm chăn đệm cho con với Trường.]

[Minh Vương: Con không lạnh ạ]

[Minh Vương: Bọn con bị lỡ bài 2 tuần, chiều tan học không rảnh đâu]

[Bố: Con đưa chìa khóa đây, bố với dì đi đánh một cái]

[Minh Vương: Ký túc xá không chỉ có hai bọn con, còn cả bạn cùng phòng nữa mà, bố với dì tự dưng đến làm người ta sợ đấy]

Minh Vương đang cúi đầu gõ chữ, bỗng nghe thấy Xuân Trường nói khẽ: "Sao em nhíu mày thế?"

"Bố em." Minh Vương dứt lời toan đưa điện thoại cho Xuân Trường xem nội dung cuộc trò chuyện, nhưng vừa chìa ra cậu bỗng thấy sai sai.

Thứ nhất là trong cuộc trò chuyện mới vừa đây, ý đồ không muốn cho bố và dì đến trường của cậu quá rõ ràng, cậu sợ Xuân Trường thấy sẽ nghĩ cậu hối hận.

Thứ hai cậu không muốn Xuân Trường thấy tên bố và dì, cậu sợ trong lòng Xuân Trường nặng nề ân hận.

Thế là chẳng đợi Xuân Trường nhìn thấy gì cậu đã rụt tay lại, cụp mắt phàn nàn: "Bố em bảo nhiệt độ hạ thấp, cứ gặng hỏi hai đứa mình có mặc quần giữ ấm hay không."

Dứt lời cậu sợ Xuân Trường không tin bèn thò tay sờ sờ đùi anh, nhỏ giọng nói: "Để em xem xem anh có mặc không."

Xuân Trường lập tức chặn móng vuốt của cậu lại. Cậu nhỏ chưa chịu từ bỏ định tiếp tục nhào tới, bị Xuân Trường bắt lấy cổ tay.

Thầy Huy nói liên miên ở đằng trước rốt cuộc dừng lại, quay đầu nhìn.

Hai người lập tức buông tay, Minh Vương thì còn nhích sang bên cạnh, chột dạ tựa vào cửa sổ.

Bỗng dưng cậu hơi lo lắng, nhìn cậu gửi tin nhắn thôi mà có thể nghi ngờ cậu đang yêu đương, giờ cậu và Xuân Trường ngồi cạnh nhau ngay dưới mắt thầy giám thị, quả thực là dâng đầu đến tận cửa.

Ai ngờ thầy chỉ thở dài, lắc đầu nói với lái xe: "Hầy, may mà nhà tôi chỉ có một thằng con trai, nếu mà có hai anh em, chẹp..."

Ông chỉ chỉ hai đứa ngồi sau nói: “Chắc cãi nhau từ bé đến lớn mất.”

Vẻ mặt lái xe đầy đồng cảm: “Nhà tôi hai đứa con trai đây, tranh đồ chơi, tranh đồ ăn, tranh giường, nói chung cứ đồ của người khác là tốt hơn.”

“Thế à? Đau đầu nhỉ.”

Thầy tiếp tục trò chuyện với lái xe về vấn đề giáo dục con trai, không chen vào hai đứa đằng sau nữa.

Minh Vương sửng sốt hồi lâu, bấy giờ mới ý thức được rằng trong mắt những người ngoài như thầy, cậu và anh là một gia đình, là hai anh em, thân nhau đùa nhau là chuyện hết sức bình thường, không thể nào nghĩ sang vấn đề đó được, chỉ cần họ cẩn thận một chút mà thôi.

Chỉ cần cẩn thận một chút là ổn.

Bắp thịt căng cứng của Minh Vương dần dần thả lỏng, tâm trạng trở nên tươi tỉnh, ngay cả giọng điệu trả lời tin nhắn bố cũng bớt gượng gạo, giống như lớp kính cường lực trên màn hình điện thoại, chống rơi vỡ va đập.

Cậu đổi sang tư thế thoải mái hơn, đầu tựa vào cửa sổ xe, đùi phải kề sát Xuân Trường, tay trả lời tin nhắn.

[Minh Vương: Bố nói với dì là kí túc xá có điều hòa, buổi tối bọn con đi ngủ mặc áo dài tay còn sợ nóng nữa là, lót thêm đệm chắc bốc cháy mất.

Ông tức giận trả lời: Liên thuyên.

[Minh Vương: Thật mà]

[Minh Vương: Không tin tối về con chụp cho bố xem, cùng phòng con có một đứa mập còn mặc áo ba lỗ đây này]

[Minh Vương: Bố muốn con bố nóng chết à]

[Bố: Sau này nhiệt độ còn hạ thấp nữa, dù không trải đệm thì cứ để sẵn đó cũng được]

[Minh Vương: Bố nhớ kĩ lại giúp con, mấy cái ngăn tủ ở kí túc xá bọn con nhét được chăn màn dự phòng chắc?]

Rốt cuộc thì ông cũng bắt đầu do dự.

Minh Vương bồi thêm câu nữa: Lần sau về nhà mang thẳng đi cũng được mà.

Chắc ông đang bàn bạc với dì, một lúc lâu sau mới trả lời: Được rồi, đợi kì nghỉ lần sau vậy.

Cánh tay phải của cậu buông thõng vỗ nhẹ lên ghế, Xuân Trường quay sang hỏi: “Nói xong rồi à?”

“Ừ.”

Minh Vương dứt lời bèn ấn vào khung trò chuyện trên đầu trang, gõ chữ nhắn: Buồn ngủ quá.

[Ai đó: …]

Xuân Trường quét mắt nhìn cậu, vẻ mặt rất chi là cạn lời, chắc hắn thấy làm vậy ngu ngốc quá. Trên mặt hắn viết chữ “Trẻ trâu”, nhưng ngón tay ngoan ngoãn phối hợp gõ chữ theo.

[Ai đó: Buồn ngủ thì nằm xuống ngủ đi]

[Ai đó: Hơn nửa tiếng nữa mới về đến trường]

[Em: Em được ôm gối ôm hình người không]

[Em: Được rồi, em biết là không được ôm]

Mí mắt mong mỏng của Xuân Trường vén lên, rơi trên gáy thầy Huy, nhìn chằm chằm khoảng 5 giây mới cụp xuống như thể hiện sự im lặng một cách lặng lẽ. Rõ ràng chỉ là một hành động đơn giản, nhưng đặt trên người Xuân Trường lại khiến Minh Vương buồn cười không chịu nổi.

Ông bị bệnh nghề nghiệp, mắt nhìn quanh quất tai nghe tám hướng. Ông bắt được tiếng cười khẽ khàng của Minh Vương bèn quay đầu hỏi: “Cười gì thế?”

Minh Vương lập tức nghiêm chỉnh, nói: “Không có gì ạ, em lướt thấy một câu chuyện cười thôi.”

Ông chưng vẻ mặt đầy hứng thú hỏi: “Ồ? Truyện cười như nào?”

Minh Vương: “…”

Xuân Trường quay mặt đi.

Cười cái cức.

Minh Vương nhích chân lặng lẽ đạp lên giày Xuân Trường.

Cũng may thầy không cố chấp với truyện cười, chẳng mấy chốc đã bị bác tài cuốn đi mất. Minh Vương tiếp tục ngả người về chỗ cũ.

[Em: Nhớ chú Vinh quá]

[Em: Ngồi sau xe chú ấy được nằm]

[Em: Chú ấy cũng chẳng bao giờ hỏi em lướt thấy truyện cười gì]

[Ai đó: Bỏ chân ra đã]

[Em: Có ổng ngồi đằng trước, từ đầu đến chân em phải ngoan ngoãn nghiêm chỉnh, chỉ có mỗi chân được tựa vào anh một lúc]

[Em: Thế cũng không được ư?]

[Ai đó: …]

Minh Vương trêu Xuân Trường mà vừa buồn cười vừa nghĩ ngồi trong cái xe này đúng là nín nhịn phát điên mất, mong sao mau mau về đến trường.

Cứ xuống xe là ngon rồi, cứ đến trường thì sẽ không phải nín nhịn nữa, trường rộng thế cơ mà. Cậu thầm nghĩ.

Nhưng khi xuống xe rồi cậu mới nhận ra sự thật khác xa tưởng tượng của mình. Trường rộng thì rộng nhưng không khá hơn trong xe là bao.

Cả hai trở về vào giữa trưa, đến kí túc xá cất hành lý gặp phải Anh Vũ và Văn Sang, đến ăn cơm lại có bác Tư và lão câm.

Đường trong trường cũng chẳng tĩnh lặng như trước kia, lúc nào cũng có học sinh cầm đồ uống hoặc dụng cụ học tập mới mua đi dưới bóng râm trên đường, không nhiều lắm nhưng khiến người ta có ảo giác nườm nượp không ngớt.

Thành thị phố phường, rộn ràng hối hả.

Bấy giờ Minh Vương mới thực sự nhận ra “Kì nghỉ” đã kết thúc rồi, trong một quãng thời gian dài sau đó, cả hai không thể không giấu giấu giếm giếm, thân thiết và vui vẻ phải che đậy ở nơi riêng tư và kín đáo hơn.

Ở nơi bí mật, trong xó xỉnh không ai biết.

Lúc hai người lên tầng đụng phải làn sóng lớn các thầy cô từ nhà ăn đến đây, lớp chọn và cả mấy giáo viên lớp khác nữa.

Vũ Hằng gọi hai đứa lại: “Sáng nay tôi có tiết không đổi được nên không tới bến xe đón các em. Hành lí để ở kí túc xá rồi à?”

“Vâng.” Minh Vương đáp: “Bọn em vừa ăn trưa xong.”

“Nghe nói hai đứa bị ốm à?” Chủ nhiệm vẫn quan tâm sức khỏe đầu tiên như xưa.

“Dạ?” Xuân Trường và Minh Vương liếc nhau rồi vội vã dời mắt.

“Bị cảm ạ.” Minh Vương chỉ Xuân Trường và nói: “Cậu ấy còn phát sốt nữa.”

“Nghe nói kí túc xá các em ở hết nước, nhiều người ốm lắm đúng không?”

Đây không phải lần đầu Xuân Trường ra ngoài thi đấu nên chẳng hề bất ngờ, còn nét mặt Minh Vương lại rất kinh ngạc. Cô giải thích rằng: “Trong thành phố nhiều giáo viên làm thi học sinh giỏi lắm, mọi người quen biết nhau cả, trường học sợ các em ở đấy không biết tự chăm sóc bản thân nên cũng hỏi han đôi câu ấy mà.”

“À bảo sao ạ.”

“Với cả biểu hiện và phiếu điểm của các em trong lúc tập huấn sẽ được gửi cả tới trường học đấy, xem như nhận xét sau tập huấn.” Vũ Hằng nói: “Hôm qua chúng tôi nhận được rồi.”

Minh Vương: “???”

“Sao cái mặt sợ hãi thế kia?” Vũ Hằng tức giận bảo: “Trốn học hay làm chuyện gì không tuân theo quy định hả?”

“Không ạ.” Xuân Trường nói: “Chỉ xin nghỉ ốm một ngày thôi cô.”

“Tôi thấy rồi, trong nhận xét viết biểu hiện của hai đứa luôn luôn xuất sắc, ngoại trừ nghỉ bệnh một hôm bỏ lỡ buổi học ra thôi.” Cô nói: “Nhận xét còn viết hai em là học sinh ưu tú, nhưng lại gặp bất lợi về điểm.”

Giáo viên tiếng anh lớp nói: “Thế à? Hôm qua tôi chưa xem, tụt xuống nhiều không?”

Vũ Hằng nói: “Tầm 4-5 điểm.”

“Dẫn đầu là ai?”

“Còn ai vào đây nữa, trung học Chuyên Anh.”

“Thế thì không…. khá phiền phức đấy.”

Chắc thầy giáo nọ định nói “Thế thì không còn hi vọng gì rồi”, bởi vì thành tích tập huấn sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng thi đấu chính thức của học sinh, người đứng đầu có lẽ thoải mái hơn, còn tụt lại phía sau áp lực nặng nề, không biết điều chỉnh thì khoảng cách chỉ có ngày một xa.

Nhưng để ý đến tâm trạng học trò, thầy đổi cách nói khác uyển chuyển hơn.

Giáo viên tiếng anh vỗ vỗ vai Minh Vương và Xuân Trường nói: “Không sao hết, có thể bước vào trận chung kết đã là một sự đột phá rồi, dù sao thì đó cũng là một lần trải nghiệm giải đấu lớn, hai em giỏi lắm.”

Vũ Hằng cũng bảo: “Đúng thế, hai em đã đem về cho cô đủ thể diện rồi. À phải, hôm nay giám thị đi đón các em có bảo gì không? Hôm qua ổng cầm phiếu điểm lằng nhằng với cô bao lâu, hỏi cô tình hình này có hi vọng giật giải 3 cấp quốc gia không?”

Minh Vương trả lời theo tình hình thực tế: “Ban đầu thì chưa nói gì, chỉ tán gẫu thôi ạ. Sau đó xuống xe có nói một câu. Thầy bảo rằng cuộc thi lần này có rất ít người giật được giải, nếu có thể cầm được giải ba thôi là nhà trường đã cực kì hài lòng rồi, bảo bọn em không cần stress quá, tiếp tục chuẩn bị cho những cuộc thi sau này.”

Cô gật gù: “Được, nói thế cũng không quá lời.”

“Thầy ấy lúc nào cũng thích thổi phồng lên, khiêm tốn thế này có phải hơn không.” Cô chủ nhiệm cười nói rồi hỏi hai cậu học trò: “Thế các em trả lời thầy ấy ra sao?”

Minh Vương do dự một lát, đoạn nói: “Cũng không đến mức tụt xuống hạng 3.”

“…”

Ok fine, còn chẳng khiêm tốn bằng ông giám thị.

Vũ Hằng tức giận nhìn hai kẻ ngông cuồng này, chẳng biết là vui mừng hay sầu lo mà phun ra một câu: “Ok, tháng sau có kết quả, cô chống mắt lên xem hai em làm thế nào để không đến mức tụt xuống hạng 3.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro