68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra Minh Vương vừa nói xong câu ấy thì hối hận ngay.

Thỉnh thoảng con người kích động lên thì đến mình cũng không cản được, cậu chẳng rõ mình nói thế để làm gì và bản thân muốn nghe thấy đáp án nào.

Cậu tưởng Xuân Trường sẽ không thèm quan tâm câu đùa ấy, kết quả Xuân Trường lại mở miệng đáp.

Rất khó để miêu tả cảm xúc trong chớp mắt ấy, đại não Minh Vương trống rỗng hai giây, rồi cậu quay đầu hỏi: “Ai thế?”

Xuân Trường không lên tiếng, như đang tự kiểm điểm hay hối hận trong im lặng, chắc vừa nãy hắn cũng đột nhiên kích động thôi. Hắn rũ tay xuống, chẳng ngước mắt lên mà quấn khăn mặt trắng muốt quanh bàn tay, nói: “Ai gì cơ?”

“Anh bảo chưa chắc còn gì?” Minh Vương đứng thắng dậy.

Trạng thái bây giờ của cậu như vừa nốc ba cốc bia lạnh, khắp lồng ngực lạnh toát, nhưng máu và đại não lại nóng phừng phừng như say xỉn, cậu không biết Xuân Trường sẽ cho cậu đáp án thế nào và mình thì đang mong ngóng hay đau khổ.

Xuân Trường nhìn cậu, giây lát ấy hình như hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng hắn chỉ xoay người sang chỗ khác, ném khăn mặt quấn trên tay vào máy giặt.

“Thuận miệng phản bác thôi, không có ai hết.” Hắn đẩy cửa ban công nói với Minh Vương: “Vào ngủ thôi, trễ rồi.”

Minh Vương không đáp lời ngay.

Vài giây im lặng thật lạ lùng, cứ như đang ngấm ngầm nghĩ gì đó. Một lát sau, cậu nhỏ nhấc chân bước vào phong, lúc đi ngang qua mặt Xuân Trường, cậu lầu bầu: “Keo kiệt, giữ bí mật với cả em nữa chứ.”

Cậu bước hai bước rồi quay đầu lại hỏi: “Em có quen không?”

Xuân Trường đứng sau lưng đóng cửa, nghe vậy tức giận bảo: “Có thôi đi không?”

“Được rồi được rồi, đi ngủ.” Minh Vương treo chiếc áo khoác choàng trên vai sau khi tắm xong lên móc áo, giẫm trên bậc thang nhỏ bằng gỗ trèo lên giường trên và chui tọt vào chăn.

Xuân Trường ngó qua bên trên, chiếc chăn sọc xám phồng lên như một cái bọc, đỉnh đầu là gáy Minh Vương. Hắn tới bên tường tắt đèn, trong phòng tức thì tối đen, chỉ có mép cái bọc giường trên lập lòe ánh huỳnh quang từ màn hình di động.

“Em chiếu đèn cho nhé?” Cái bọc hỏi.

“Nhìn được.” Xuân Trường nói.

“Ò.”

Dù Xuân Trường giục đi ngủ nhưng thực ra hắn cũng chẳng buồn ngủ tí nào. Hắn tựa đầu giường lướt điện thoại một lúc.

Nói vài câu với Minh Thắng, trả lời tin nhắn của Hoàng Minh, mở album ra xem, sau đó lại quay về lướt facebook. Hắn định nói chuyện với Minh Thắng tiếp, bỗng phát hiện cái con người nằm trên cùng khung trò chuyện đã âm thầm thay ảnh đại diện.

Xuân Trường sửng sốt, ấn vào trang cá nhân của Minh Vương và phát hiện cậu còn đăng một status.

Bị sự tò mò làm nghẹn họng. @ai đó

Phía dưới kèm theo một bức ảnh hộp sữa màu hồng bị tay bóp dẹp.

Ảnh đại diện cậu mới đổi chính là cái ảnh này, nick name đổi thành: Rubbish.

Bên dưới status này có một đống comment.

Hoàng Minh: Gì thế? Chưa hít xong drama hay là làm bài bị vướng?

Thanh Dương trả lời Hoàng Minh: Thằng ngu, chắc chắn là drama rồi.

Hoàng Minh lại trả lời Thanh Dương: Mày mới ngu ấy.

Hoàng Minh: Thằng nào dám hố anh vậy anh Vương của em? Hạng người tung drama nửa chừng phải bị pháp luật trừng trị.

Cẩm Nhung: Giờ tớ cũng bị tò mò làm nghẹn họng mất rồi.

Phương Uyên: Giờ tớ cũng bị tò mò làm nghẹn họng mất rồi.

Mấy đứa lớp A9 hí hửng xếp hàng comment y hệt nhau, một hàng dài dằng dặc trông ngu người vờ lờ. Mãi đến cuối hàng mới xuất hiện một kẻ phá hỏng đội hình.

Hắn nói: Ngồi đây hóng ai đó.

Ai đó: “…”

Hắn nhấc tay vỗ ván giường trên đầu như đang gõ cửa phòng ngủ của người nào đó. Thực ra hắn muốn nhắc lại rằng “Không có ai thật mà”, kết quả mở miệng lại thành: “Sao tự dưng thay ảnh đại diện thế?”

Cậu nhỏ nằm trên ồm ồm đáp: “Đừng gõ, ngủ rồi.”

Xuân Trường cạn lời.

Màn hình điện thoại quay về trang cá nhân của người nào đó, ảnh đại diện to hơn nhiều so với trong status. Hộp sữa màu hồng bị bóp dẹp nửa cong, hình vẽ mặt cười biến dạng, khóe miệng xệch xuống.

Nếu không có dòng trạng thái ấy, chỉ nhìn ảnh đại diện thôi thì rất khó đoán rốt cuộc cậu đang nói đùa hay tâm trạng không vui.

Xuân Trường nhìn một lát, ngón cái vuốt nhẹ màn hình như xoa đầu ai đó cách màn hình điện thoại.

Người giường trên trở mình, hồi lâu sau tiếng hít thở dần dần trở nên nhẹ nhàng chậm rãi và đều đặn, chắc là ngủ thật rồi. Ký túc xã tĩnh lặng, Xuân Trường lắng nghe tiếng thở khẽ khàng rồi lại ấn vào dòng trạng thái nọ. Hắn muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ comment một chuỗi dấu chấm.

Hàng dấu chấm của hắn rơi xuống cuối cùng, tách biệt hoàn toàn với đống spam cười cợt của những người khác, cách một đội ngũ dài dằng dặc đáp lời với “@ai đó” ở trên status, hai chữ vô cùng đơn giản bỗng nhiên trở nên mập mờ đen tối.

Trại tập huấn xếp lịch học không quá dày, buổi sáng dành cho việc ôn luyện kiến thức ngữ pháp, buổi chiều là nói, buổi tối không có nội dung gì mang tính bắt buộc, phòng tự học mở cả ngày, kí túc xá không hạn chế giờ giấc nghỉ ngơi.

Thi học sinh giỏi như dệt hoa trên gấm, muốn dệt hay không, dệt bao nhiêu hoa cũng chẳng có ai trông coi bạn, chí ít sẽ không đốc thúc bạn giống như chủ nhiệm lớp, tất cả dựa vào tự giác thôi.

So với các trường khác thì học sinh chuyên Anh ngang tàng hơn hẳn. Ngày đầu tiên tụi nó còn khá nề nếp, ngoan ngoãn loăng quăng trong khu vực trước núi, cơm nước xong xuôi ngoan ngoãn quay về kí túc xá, ngày hôm sau quay ngoắt 180 độ.

Vừa ra chơi, mấy đưa kia bèn gục đầu xuống bàn bắt đầu trao đổi xem tối đi đâu bay lắc.

Quốc Anh cầm đầu to mồm hết phần thiên hạ, nhờ phúc của hắn mà cả lớp đều biết ngôi trường này không hề hoang vắng như những tưởng, có vài cửa hàng tập trung hết ở cổng khuôn viên sau núi. Nhưng tính chất cửa hàng cực kì đơn điệu, chỉ có ăn với uống, chen ở giữa một hai quán cafe internet và board game.

“Hình như có một chỗ chơi Escape the room mới mở đấy, năm ngoái chưa có đâu, cơ sở vật chất được phết.” Một bạn học nói.

“Hay ngày mai đi xem thử?” Quốc Anh đề nghị.

Hôm qua sau khi hắn sáp lại xin lỗi Minh Vương xong thì không đổi chỗ nữa, lôi thêm đám bạn khác ngồi dàn hàng trước mặt Minh Vương Xuân Trường, biến thành chỗ ngồi cố định luôn.

Hắn xúi bẩy đám bạn xong bèn quay đầu hỏi hai người bàn sau: “Sao sao, đi cùng không?”

“Ngày mai bận rồi.” Minh Vương từ chối chắc nịch.

“Bận gì?” Quốc Anh hỏi rồi chuyển hướng: “Xuân Trường thì sao?”

Minh Vương lặng lẽ quay đầu nhìn anh cậu, anh cậu hẩy đầu về phía cậu và bảo: “Tôi đi cùng cậu ấy.”

Quốc Anh nhún nhún vai với người bên cạnh, mấy bàn con gái nửa thất vọng nửa thẹn thùng dời mắt đi.

“Ngày mai bận gì quan trọng lắm à?” Quốc Anh định bụng cố gắng lôi kéo, hết nhìn Minh Vương lại quay sang Xuân Trường: “Hả? Nào, tốt xấu gì mình cũng là bạn học cũ mà.”

Xuân Trường không hề suy nghĩ. Hắn biết sinh nhật của Minh Vương vào ngày mai, nói đúng ra thì mai không bận bịu gì cả, nhưng hắn nhận ra cậu em nhỏ của hắn chẳng hề thích thú với chuyện đi chơi, mà hắn cũng không thân thiết gì với Quốc Anh. Cùng lớp cấp 2 nhưng chẳng nói được với nhau mấy câu, chưa kể cấp 3 không cùng trường.

“Sao mấy cậu không đi hôm nay luôn?” Minh Vương thuận miệng hỏi.

“Sao hôm nay không đi ấy à?” Quốc Anh cầm hai tờ giấy trên bàn phẩy phẩy và nói: “Anh đại, cậu quên cái thứ vừa phát rồi à? Tối nay không định chuẩn bị chắc?”

Trang giấy trong tay hắn được phát vào tiết một buổi chiều môn luyện nói. Hôm nay không bố trí nội dung cạnh tranh đôi một mà chỉ ôn luyện căn bản và những điều cần chú ý khi diễn thuyết, sau đó giáo viên đưa ra một chủ đề cho tất cả học sinh viết một bài diễn thuyết xoay quanh chủ đề ấy, ngày mai chính thức bắt đầu battle theo nhóm.

Quốc Anh hỏi đùa đùa: “Chiều mai hai ta đã thành đối thủ mất rồi, hay cậu nói thật cho tôi biết để tôi chuẩn bị tâm lý trước đi. Phần nói của cậu thế nào?”

Minh Vương ngẫm nghĩ rồi đáp: “Tốt lắm.”

“…”

Hắn đã chuẩn bị sẵn chiến thuật đầu tiên khiêm tốn tiếp đó tâng bốc đối phương lên mây, phải khách sáo tí mới làm người ta khinh địch được. Nhưng không ngờ hắn còn chưa tâng mà người ta đã bay cao bay xa rồi.

Xuân Trường ngồi cạnh bật cười, bấy giờ Quốc Anh mới thoát khỏi trạng thái chết sững, hắn thầm nhủ trong lòng, tôi chỉ hỏi thế thôi mà cậu đã hất mặt lên trời rồi, chẳng có mấy ai tự tin đứng trước mặt học sinh trường chuyên Anh nói rằng nói tốt lắm đâu, Minh Vương làm hắn mở rộng tầm mắt thật.

Người thích khoe mẽ thường chẳng giỏi giang gì. Quốc Anh nghĩ thầm, ngày mai ngon rồi.

Nhưng kiểu diễn thuyết được chuẩn bị trước có tính biến động cao, vì bản thân bài diễn thuyết còn kiểm tra cả trình độ viết. Có người nói bình thường nhưng viết văn tốt thì cũng kiếm được điểm. Quốc Anh không muốn cho đối thủ có cơ hội kiếm điểm.

Hắn thi viết thấp hơn Minh Vương 1 điểm, khoảng cách này thực sự không là gì hết. Hắn định tối nay viết một bài văn thật hay, ngày mai nói lại đè đầu cưỡi cổ đối phương, dành được chiến thắng áp đảo.

Ấn tượng ban đầu rất quan trọng với những cuộc thi thế này. Nếu như mở màn đã đè bẹp đối phương thì những ngày sau hắn không cần lo đối phương lật ngược ván cờ nữa, thế là điểm nghiêng về hắn trong hai tuần vào tay suôn sẻ rồi.

Cạnh tranh là thế đấy, bên ngoài trường thi có thể làm bạn, nhưng lúc giành giật điểm số thì phải thật mạnh tay. Quốc Anh tự nói với mình.

Kết quả ngày hôm sau hắn muốn vả vào mồm mình ngay và luôn.

Diễn thuyết xếp theo thứ tự từ dưới lên, bắt đầu từ hạng 39 và 40. Có tổng cộng 5 giáo viên chấm điểm trên thang điểm 10, cộng lại chia trung bình quyết định thắng thua. Những giáo viên này người nào người nấy chấm chặt thôi rồi, trước khi hạng 14, 15 lên bục, cả đống học sinh mà không lấy nổi một người trên 8.

Hạng 15 là bạn cùng lớp cấp 2 với Xuân Trường và Bảo Ngọc, so với những người thi trước thì phát âm của em trội hơn hẳn. Nhưng kết hợp với bài viết thì cuối cùng chỉ được 8,6 điểm, tạm thời là người đầu tiên trên 8.

Trong phòng học cất tiếng xôn xao, nhất là tụi trường chuyên. Ngày hôm qua cả đám còn nghĩ mình sẽ giành được điểm 9 dễ dàng, kết quả đợi cả buổi, điểm trên 9 đầu tiên lại bị trường điểm cướp mất.

Điểm của Xuân Trường đúng là cao vút lên.

Có một giáo viên nói rõ rằng rất thích cách phát âm và phong cách bình tĩnh của hắn, cho hẳn 9,7 điểm số cao nhất từ lúc bắt đầu đến giờ. Một giáo viên khác thì hoàn toàn ngược lại, cho rằng hắn đáng bị điểm âm về phần giọng nói và biểu cảm, nhưng bài viết lại rất xuất sắc, cuối cùng cố cho 8,6. Nhưng năm giáo viên cộng lại, hắn vẫn được 9,3.

Thừa dịp hắn chưa về chỗ ngồi, Minh Vương  gửi cho hắn một đống meme trong tin nhắn, nào khắp chốn vui mừng, nào chiêng trống dậy trời, nào điên cuồng hất tóc… Cuối cùng run tay gửi meme hai con mèo, một con trong đó ôm con kia vừa hôn vừa gặm.

Cậu sửng sốt, vô thức ngẩng đầu lên và va phải ánh mắt Xuân Trường. Đúng lúc người nọ bước xuống bục, đang bước về chỗ ngồi.

Minh Vương vuốt nhẹ màn hình, rũ mắt gỡ cái meme cuối cùng đi. Gỡ xong cậu thấy làm vậy giấu đầu hở đuôi quá, bèn gỡ cả mấy cái trên luôn một thể.

Thế là khi Xuân Trường ngồi xuống xem tin nhắn, hắn thấy trong khung trò chuyện của người nào đó có một hàng 9 cái “Đối phương đã gỡ một tin nhắn” chỉnh tề.

“…”

Xuân Trường bình tĩnh nhìn chòng chọc màn hình một lúc, rồi không nhịn nổi nữa bèn quay sang nhìn Minh Vương. Cái người này cậy mình đã gỡ hết tin nhắn rồi mà phơi màn hình ra đấy không sợ sệt bị xem gì cả. Thế là Xuân Trường thấy được biệt danh quái gở của mình.

“Ông dà non?” Xuân Trường nhăn mặt.

Cậu nhỏ thầm nhủ chết cha quên mất cái biệt danh. Cậu liếc trộm sắc mặt người bên cạnh, lập tức dỗ dành: “Sửa sửa sửa, giờ em sửa liền. Em ghi bừa thế thôi.”

Cậu nói rồi ấn vào trang cá nhân của Xuân Trường, xóa biệt danh đi và nhập chữ “Xuân Trường” vào. Kết quả người nọ vẫn thờ ơ, mặt mày bí xị.

Minh Vương đối mắt với hắn, rồi xóa hai chữ “Xuân Trường” đi, đổi thành “Anh”, nét mặt người nọ lập tức trở nên phức tạp, vẫn bí xì xị.

Lần thứ ba Minh Vương xóa biệt danh đi.

Tay cậu đặt trên bàn phím, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi vểnh khóe môi, ma xui quỷ khiến gõ chữ “Ai đó”. Ban đầu cậu chỉ định mượn status hôm qua để đùa cợt tí thôi, nhưng gõ xong cậu bỗng thấy xưng hô này mang ý nghĩa thầm kín.

Học sinh diễn thuyết trên bục đang nói đến đoạn cuối cùng, âm điệu cất cao. Minh Vương giật mình hoàn hồn, toan xóa cái biệt danh này đi, nhưng đôi mắt rũ xuống của Xuân Trường bỗng chuyển động, dời tầm nhìn về bục giảng như một sự đồng ý ngấm ngầm lặng thinh.

Đầu tim Minh Vương nảy giật lên, vội vàng ngước mắt nhìn lên bục giảng theo. Một lúc lâu sau, cậu ấn nút xác nhận trên màn hình rồi cất điện thoại đi.

Mấy bài diễn thuyết về sau Minh Vương chẳng nghe lọt chữ nào, mãi đến khi tụi học sinh đột nhiên huýt sáo và vỗ tay rầm rầm, cậu mới nhận ra Quốc Anh nói xong rồi, đến lượt cậu phải lên bục thôi.

Quốc Anh giành được điểm cao thứ 2 trong chiều hôm nay, điểm của hắn không lệch như Xuân Trường. Đánh giá của giáo viên đều nhất trí với nhau rằng bài viết của hắn khá lắm, trình bày trôi chảy rất có sức hút, cuối cùng cũng được 9,3. Bằng được điểm Xuân Trường đã đủ cho hắn sung sướng rồi, dù gì người ta quanh năm suốt tháng ngồi vững ngôi đầu cuộc thi liên trường mà. Hơn nữa ba năm cấp 2 học chung giúp hắn hiểu rõ trình độ nói của Xuân Trường nên hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

Đằng sau hắn còn 5 người nữa, mấy đứa chung trường thì hắn biết rõ rồi, bàn về phần nói đặc biệt là diễn thuyết, hắn đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất trong lớp hết. Thế nên hắn đoán số điểm cao nhất cũng chỉ vậy thôi, hắn và Xuân Trường đứng ngang nhau, vậy được rồi.

Hắn còn nghĩ nếu tối qua mình ngủ muộn hơn, chau chuốt bài viết của mình hơn thì có khi hôm nay được 9,5 ấy chứ.

Tận tới lúc Minh Vương lên bục giảng, hắn vẫn đang mải tính toán cơ hội được 9,5 của mình. Kết quả Minh Vương vừa mở miệng, đầu óc hắn bay sạch.

Trông đầu chỉ còn sót lại hai chữ toang rồi.

Khó trách hôm qua người ta dám nói mình “tốt lắm”, thế này mà bảo là “không giỏi lắm” thì tìm đâu ra người “giỏi” trong lớp nữa.

5 giáo viên chấm điểm người này nối tiếp người nọ khen ngợi, sau đó trò chuyện với Minh Vương đôi câu, thế Quốc Anh mới biết từ bé người ta đã chơi chung với người nước ngoài rồi.

Trong lúc hắn đang mải tính làm sao để được 9,5 thì Minh Vương đã giành hẳn 9,7 rồi. Câu nói hôm qua của hắn đã thành sự thật, bên ngoài trường thi có thể làm bạn, nhưng trên trường thi giành giật điểm số phải thật mạnh tay. Hắn vừa mới bị hành mạnh tay xong…

Ấn tượng ban đầu rất quan trọng, nếu mở màn bằng cách đè bẹp thì mười ngày tiếp theo hắn chẳng còn hi vọng gì nữa rồi.

Bạn cùng bàn vỗ vỗ vai Quốc Anh, Quốc Anh bảo: “Thi cái quần, tao không thi nữa đâu…”

Hết giờ, tụi học sinh ùa tới kéo Quốc Anh đến cổng, nói rằng phải giúp hắn vực dậy tinh thần.

Còn cậu nhỏ thì đang hí hửng. Cậu xách cặp nhìn trời vẫn sớm bèn nói với Xuân Trường: “Hôm nay em muốn ra ngoài ăn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro