24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước Xuân Trường chủ động gõ cửa, lần này nên tới lượt cậu. Có qua có lại mới toại lòng nhau, nguyên tắc ai cũng hiểu.

Không phải tui không biết xấu hổ, tui chỉ lễ phép mà thôi. Minh Vương nhủ thầm trong lòng vài lần, hùng hồn gõ cửa.

Trong phòng ngủ vang lên tiếng bước chân, tiếng lạch cạch khe khẽ và Xuân Trường xuất hiện sau cửa.

Minh Vương đã soạn sẵn lời thoại bất chợt bị quắn lưỡi, mở mồm phun ra: “Điều hòa phòng tôi bị hỏng!”

Xuân Trường sửng sốt.

………Mày bị ngu hả???

Minh Vương thầm mắng bản thân.

Lý do ngon nghẻ không nói, điều hòa cái quái gì hả? Thôi xong, thế là toang rồi. Lời nói dối ngu đần thế này, Xuân Trường chỉ cần sang bên cạnh liếc mắt cái thôi là lộ hết, chẳng khác gì chìa mặt cho người ta vả.

Minh Vương tưởng tượng viễn cảnh ấy, thiếu chút nữa thăng thiên ngay tại chỗ.

Nhưng tâm lý cậu khá vững, yếu đuối chưa đến hai giây đã vực dậy tinh thần. Cậu nhìn Xuân Trường, lòng nói: Nếu cậu dám sang đấy dòm thật thì tôi sẽ nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống.

May sao anh có chỉ số thông minh và cũng có tình người.

Hắn rũ mắt nhìn thoáng qua, thấy cặp sách trong tay Minh Vương thì không hỏi nhiều nữa, nghiêng người tránh đường.

Minh Vương lặng lẽ thở phào, cất bước vào phòng.

Khi đặt bước đầu tiên, cậu khựng lại theo bản năng. Đây là phản ứng chỉ có khi cậu bước chân vào lãnh địa của người khác, giống như một người đến nhà bạn làm khách thường nhìn quanh một vòng rồi mới thay dép lê. Minh Vương không ngờ mình sẽ có một ngày xuất hiện phản ứng này trong căn phòng ngủ cách vách.

Cậu trai mười mấy tuổi, cảm xúc luôn thay đổi. Chỉ cần một câu đã trở mặt cãi cọ, chỉ cần một câu lại bắt tay làm hòa. Một giây trước đánh nhau chửi nhau, một giây sau có khi đã thân thiết khăng khít, bước ngoặt thay đổi có thể là những thứ đơn giản nhất.

Một tờ giấy nhớ, một chai nước ngọt, hay một câu bài tập.

Rõ ràng không lâu trước kia, cậu vẫn đang than phiền với Tấn Tài về việc nhà mình bị thằng con trai nào đó chiếm mất, thế mà bây giờ lại ngầm thừa nhận căn phòng này là địa bàn của Xuân Trường.

Thế giới thật kì diệu.

Minh Vương thầm nghĩ.

Cậu và Xuân Trường giống nhau, không thích ngó ngó nghiêng nghiêng trong phòng người khác, thứ nhất là xuất phát từ lễ phép, thứ hai……..hành động ấy chẳng vẻ vang tí nào. Nhưng không ngăn nổi phòng của ai đó quá mức đơn giản, cậu chẳng cần đảo mắt cũng thấy hết rồi.

Căn phòng này nằm song song với phòng Minh Vương, phương hướng và trang trí rất giống, đều đặt bàn học bên cửa sổ, đối diện là giường. Tủ quần áo đứng bên bức tường dùng chung, chỉ khác là ngoài tủ ra trong phòng cậu còn có một nhà vệ sinh riêng.

Minh Vương nhìn chằm chằm bức tường ấy hồi lâu, bỗng thỏ thẻ: “Tôi xả nước thì cậu có nghe thấy không?”

“Hửm?” Xuân Trường đi sau cậu đóng cửa lại.

Minh Vương ngoảnh đầu lại nhìn mới phát hiện hắn đeo tai nghe không dây, cái đuôi trắng đè nhẹ lên xương tai mảnh khảnh.

“Cậu vừa nói gì? Nói nhỏ quá tôi không nghe thấy.” Xuân Trường nghiêng đầu tháo một bên tai nghe xuống.

“Tôi nói” Minh Vương ngẫm lại, nhỡ cậu hỏi xong, tên này bảo rằng “Không để ý, nếu thích thì sang bên cạnh thử cho biết”, thì cậu xấu hổ chết mất! Dẫu gì điều hòa không hề hỏng hóc vẫn treo ở đấy.

“Thôi, không có gì cả.” Minh Vương xách cặp nói. “Cho tôi ké điều hòa tí thôi, Ngân hàng đề thi tôi còn 4 trang chưa làm xong.”

Nghe vậy, Xuân Trường bước ngang qua cậu tới bên bàn học dọn dẹp đồ đạc.

Trên bàn hắn đặt một xấp đề thi, bên cạnh là một quyển vở bìa mềm mong mỏng, một bút đen, một bút đỏ, đó là tất cả. Đơn giản tới mức trống trải. Khác một trời một vực với bàn học ngổn ngang của Minh Vương.

“Ơ? Cậu đừng dọn, tôi không cần ghế đâu.” Minh Vương toan tới gần.

“Không ngồi ghế thì ngồi đâu, trên bàn à?” Xuân Trường nói.

Cậu nhỏ vừa nhấc chân lên lại ngượng ngùng hạ xuống, vẻ mặt chột dạ như bị người ta tìm thấy tang chứng vật chứng. “Tôi có bảo muốn ngồi lên bàn đâu, tôi có thể đứng mà.”

Vừa nghe biết ngay xạo chó, Xuân Trường liếc mắt nhìn cậu, đóng nắp 2 cái bút và vứt vào trong cặp sách.

“Cậu ngồi ghế đi, tôi không cần.” Hắn đút cả đề thi vào cặp sách, chỉ cầm theo quyển vở bìa mềm ngồi lên bệ cửa sổ mơn man gió mát. Hắn dựa lưng vào bức tường bên bệ cửa, một chân gập lên, vở mềm đặt trên đầu gối, chân còn lại rũ xuống chạm nền nhà.

“Cậu không cần thật à?” Minh Vương hỏi.

“Làm xong rồi.”

“Xong cả đề thi cô Hằng cho á?” Minh Vương thắc mắc. “Tôi vừa thấy đề của cậu trống trơn mà.”

Anh vẩy vẩy quyển vở bìa mỏng trên đầu gối, nói: “Viết vào đây.”

“Sao cậu không viết thẳng vào đề luôn?” Minh Vương hỏi.

Xuân Trường: “Bớt việc.”

“Có phải 2 đứa mình hiểu lệch nhau về bớt việc không?”

Xuân Trường nghẹn họng, chắc vì trước đây chưa có ai truy hỏi hành động của hắn như vậy hết. Ngón tay hắn vân vê một trang giấy, sau đó đặt xuống cam chịu số phận trả lời: “Cô rất khéo chọn đề, những đề thi được tổng hợp đều là nâng cao, một câu bằng mười câu thường. Làm ra vở một lần và đánh dấu câu sai lên đề. Lần 2 chỉ cần làm câu sai thôi và không bị đáp án ban đầu quấy nhiễu. Làm tầm 2 lần thì không cần phải sử dụng đến tập."

Hắn dừng lại, không biết nói gì nữa: “Năng suất cao, bớt việc. Nói vậy đã hiểu chưa?”

“Hiểu rồi.” Minh Vương giơ tay trái, nói: “Đây là đoạn dài nhất tôi nghe thấy từ lúc biết cậu cho tới nay, 62 chữ.”

Xuân Trường: “……….”

Cửa sổ ở ngay cạnh bàn học, nơi Xuân Trường ngồi cách Minh Vương không xa, giơ tay là tóm được cậu.

Thấy đối phượng đứng thẳng dậy, cậu nhỏ vội vàng bưng nửa mặt nhích ghế ra xa. Sau đó Xuân Trường cậy tay dài bật đèn bàn giúp cậu, mặt không đổi sắc nói: “Cậu làm bài đi.”

Minh Vương “Ừm”, toan mở miệng nói. Anh đang cúi đầu nhìn vở, nói chẳng chút thương xót: “Không làm xong thì đừng có nói.”

Minh Vương liếc liếc hắn, cãi lại: “Lo chuyện bao đồng.”

Xuân Trường đanh mặt ngẩng đầu lên, Minh Vương lập tức giơ 2 ngón trỏ tạo dấu X trước miệng, phất cờ đình chiến.

Minh Vương làm bài chẳng hề nề nếp, tư thế ngồi nghiêm chỉnh sẽ khiến đầu óc cậu tắc tịt. Lúc ở trong phòng mình, làm được một lát thì ngồi lên bàn, lát sau lại chuyển lên cửa sổ, sau đó là giường và thảm.

Vận động là phương thức tồn tại của vật chất (Mác-Lênin), cậu làm bài cũng vậy.

Ở chỗ anh, thoạt đầu cậu còn kìm chế. Làm làm rồi bắt đầu tăng động, hai chân giẫm lên thanh ngang dưới bàn, chiếc ghế bốn chân lập tức nhấc 2 chân lên. Chân ngắn ngủn khi co khi duỗi, ghế dựa theo đó bắt đầu đung đưa.

Đung đưa khoảng chừng mười phút, cậu mới chợt nhớ Hoàng Minh từng nhắc cậu, ngồi đằng trước Xuân Trường làm gì cũng được, chỉ mỗi không được đu đưa ghế trước mặt hắn, hắn ghét thế lắm.

Minh Vương rụt chân theo phản xạ có điều kiện, trước bàn học lót một tấm thảm tròn nên chân ghế tì lên thảm không phát ra âm thanh gì cả. Cậu chột dạ quay đầu dòm Xuân Trường thì thấy nếp gấp mong mỏng cuối đuôi mắt Xuân Trường khẽ nhấc lên.

Màu mắt hắn dưới ánh đèn thật nhạt nhòa, như được mạ một lớp nước thủy tinh mỏng, tầm mắt quét qua hờ hững như một cái nhìn thoáng chẳng hề để tâm.

Không biết tại ánh sáng mờ thình lình xuất hiện làm giật mình hay vì gì khác, Minh Vương tức tốc rụt mắt, hạ ánh nhìn xuống trang sách.

Ngón tay cậu chậm chạp vân vê mép giấy một lúc lâu rồi mới nuốt trôi đề bài. Và sau một lúc lâu nữa mới cầm bút viết công thức.

Những câu tiếp theo như được tổ tiên phù hộ, làm liên tù tì, nhanh hơn bình thường rất nhiều. Minh Vương làm hết 4 trang bài tập trong vòng 1 tiếng, thế mà anh cũng đọc quyển vở 1 tiếng liền.

Thậm chí khi Minh Vương khép bộ đề lại và vươn vai, hắn vẫn đang lật sang trang.

“Cậu chưa xong à?” Minh Vương hỏi.

“Còn một ít nữa.” Cuối cùng Xuân Trường cũng chịu ngẩng đầu khỏi quyển vở, hắn hỏi: “Làm xong bài chưa?”

“Xong rồi.” Minh Vương móc di động ra nhìn giờ: “Chưa đến 1 rưỡi mà tôi đã giải quyết xong.”

“Có vấn đề gì à?” Xuân Trường hỏi.

“Không.” Cậu ấm vươn vai duỗi người, vẻ mặt kiêu ngạo.

Ban đầu cậu cứ nghĩ sẽ không kiếm được cớ sang phòng anh. Nhưng trạng thái hôm nay thật sự quá đỉnh, giúp cậu nở mày nở mặt, câu hỏi khó nhằn mọi ngày bỗng trở nên hết sức đơn giản, xác suất đúng cao tới mức đáng kinh ngạc.

Minh Vương ngẫm nghĩ một lúc và tổng kết rằng: “Phong thủy phòng cậu ổn ghê đấy, thoải mái nữa.”

Với lý do quái đản ấy, cậu ké điều hòa ở phòng Xuân Trường 2 ngày liền.

Lần nào Minh Vương cũng gõ cửa vào lúc nửa đêm, vừa qua 12 giờ, dì dưới tầng đi ngủ đã lâu, nửa căn nhà lặng yên không một tiếng động, chỉ có ánh đèn hắt ra từ phòng 2 đứa, thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện.

Mới đầu cả 2 không phát giác có điều gì sai sai.

Cho đến thứ 6 hôm nay, một người không ngờ tới đã vô tình phá vỡ nếp sống cố định ấy, bố cậu cuối cùng đã giành được chút thời gian trong những ngày bận bịu và quay về nhà.

Chú Vinh lái xe tới sân bay đón ông, lúc về đến nhà đã hơn 12 giờ. Dựa trên suy nghĩ không quấy rầy người nhà ngủ và học tập, ông không báo cho ai hết.

Thứ 7 chủ nhật là kì thi tháng đầu tiên, đêm nay Minh Vương không làm đề mới nữa, mà khoanh tròn những chỗ chưa hiểu trong vở ghi và Bộ câu hỏi, chuẩn bị đi tìm Xuân Trường thảo luận sương sương.

Lúc cậu cầm sách vở gõ cửa phòng cách vách, dưới tầng bỗng vang lên tiếng “Tích tích” nhập mật khẩu cửa, sau đó là tiếng tra chìa khóa vào cánh cửa thứ hai.

Bố hay đứng ngoài sân hút thuốc, thỉnh thoảng sẽ khẽ ho khù khụ. Âm thanh ấy Minh Vương đã nghe hơn 10 năm, quá mức quen thuộc, cách một cánh cửa cũng nhận ra.

Khi tiếng ho khẽ của bố cậu vang lên, Minh Vương đờ người. Cậu chui tọt vào phòng, cuống quýt đóng cửa lại.

Cậu tựa lưng vào cửa lắng nghe tiếng động dưới tầng một lát, lúc ngước mắt lên thì thấy Xuân Trường phủ khăn mặt, trong tay cầm một ly nước, đứng cách đó một bước.

Hôm nay hắn tắm hơi muộn, tóc nửa khô nửa ướt, giọt nước nhỏ bé lặng lẽ tụ lại cuối đuôi tóc, và rồi lăn dài theo cần cổ cong cong của hắn, thấm ướt cổ áo ngắn tay màu xám.

Hắn liếc về phía cánh cửa.

Minh Vương nói nhỏ: “Đúng lúc tôi gõ cửa thì bố tôi về.”

Xuân Trường dời mắt khỏi cánh cửa, tầm nhìn rũ xuống rơi trên người Minh Vương. Hắn im lặng một lúc, bỗng nói: “Sao cậu phải cuống thế?”

Màn đêm tĩnh lặng, không biết con ve trên cái cây nào đột nhiên cất tiếng kêu dài da diết.

Trong lòng Minh Vương bỗng nao nao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro