Chương 39 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Chương này có những từ ngữ nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc. Mong các bạn thông cảm vì đây là lần đầu tớ viết truyện có H.
- Quang Hải, anh...

Văn Hậu ấp úng, sự ngại ngùng và chột dạ có thể nhìn thấu trong cơn người của anh. Cậu tròn xoe mắt và đành nở một nụ cười gượng:

- Có chuyện gì sao?

- Cho anh xin lỗi, lại là lỗi của anh. Anh không đứng lên giải oan cho em, trong lòng cũng có chút nghi ngờ, may là Thái Kiệt đã giúp anh làm thay.

Quang Hải nhìn chằm chằm vào Văn Hậu, trái tim cậu bị hẫng thêm một nhịp đồng thời rằng cậu càng yêu anh thêm một chút. Anh bỗng lấy từ trong túi một chiếc vòng ngọc trắng và chìa ra cho cậu:

- Anh mua tặng cho em, đây là vòng đôi, em có thích đeo vòng đôi không?

- Cũng có ạ, chiếc vòng này...

Quang Hải nhớ lại hồi mình còn bé, chính bà ngoại của người mẹ đã mất của mình - người yêu thương cậu thứ hai trong nhà đã từng tặng cậu một chiếc vòng hệt như vậy. Bà còn nói vào những buổi tối bà hay mơ sẽ có một người con trai yêu thương cậu hết lòng, đến và trao cho cậu chiếc vòng này. Nhưng vào hai năm trước trong một lần cãi nhau Ái Dân đã giật đứt chiếc vòng yêu quý do bà tặng.

Cậu mỉm cười nhè nhẹ, chiếc má đỏ hây hây trong thật đáng yêu và ngây thơ, cậu nghĩ: Có phải là con đã tìm thấy người con trai tuyệt vời mà bà nói không? Thưa bà yêu dấu của cháu...

- Em thích lắm, anh đeo cho em đi!

Văn Hậu nở nụ cười tươi trước Quang Hải nhí nhảnh, ngây thơ và dễ thương. Anh tháo chốt vòng ra và từ từ luồn vào tay cậu, đóng chốt lại. Xong xuôi, anh hạ thấp lưng xuống để mặt mình vừa vặn với mặt của cậu đối diện, tay áp lấy gáy của cậu để đưa môi của cậu sát lại môi của mình. Thế là hai chiếc môi bé xinh cuốn lấy nhau trong vòng một phút.

Ở sân bay Tân Sơn Nhất, Thái Kiệt đang ngồi bấm điện thoại thì nhận được một tin nhắn. Nụ cười mỉm nhạt nhẽo sau khi nhận tin nhắn đủ biết người nhắn là người quen của Thái Kiệt.

[Chịu buông xuôi rồi à người anh em?]

[Lucas, cậu biết rồi mà còn cố tình hỏi để tôi buồn đấy à? Tôi thua trong tình yêu rồi, lần đầu tiên đấy.]

[Ôi chao, Phan thiếu có bao cô nàng mê mẩn si tình cậu thiếu gia Nguyễn thiếu sao?]

[Quan tâm tôi đến thế được rồi.]

[...]

Thái Kiệt tắt nguồn điện thoại màn hình điện thoại trở nên tối đen. Anh ta áp lưng vào da ghế, ánh mắt xa xăm nhìn vào những chiếc máy bay quốc tế đang chờ đón khách.

- Tôi yêu cậu, Quang Hải...

...

Qua tuần sau là sinh nhật của anh, cả biệt thự Đoàn gia thường ngày im phăng phắc đầy sát khí bây giờ lại tất bật rộn ràng tổ chức một ngày thật trọng đại cho Tam thiếu gia Đoàn gia.

Kể cả cậu là thiếu gia của Nguyễn gia cũng góp sức vào việc tổ chức, cậu xếp bánh vào dĩa, trang trí giường và phòng cho anh. Và sau khi xong xuôi cậu mới về phòng mở hộp tủ kế bên giường. Bên trong hộp tủ là một chiếc hộp màu đen huyền bí của hãng Rolex, bên trong là một chiếc đồng hồ mạ vàng sang trọng. Đây chính là món quà mà cậu dành tặng cho anh trong dịp sinh nhật mà lần trước cậu đã đến trung tâm thương mại mua.

- Chắc anh ấy sẽ thích và đeo nó suốt ngày...

Bỗng có một tiếng gõ cửa và tiếng nói vọng vào của một người hầu nữ:

- Thưa Nguyễn thiếu, thiếu gia của chúng tôi sắp từ công ty trở về nhưng còn một số thứ chưa được bày biện. Mong thiếu gia xuống giúp chúng tôi ạ!

Quang Hải nhanh chóng bỏ đồng hồ vào lại hộp và nhét vào trong hộp tủ, ngay lập tức đóng lại.

- Tôi...tôi xuống liền đây!

Buổi sáng tổ chức ăn uống nhẹ nhàng tại Đoàn gia thì buổi tối Văn Hậu lại mời tất cả người thân, bạn bè, đồng nghiệp đến một nhà hàng năm sao để ăn tối.

Trong bữa ăn Quang Hải và Đình Trọng không ngừng vừa uống rượu vừa trò chuyện, uống đến nỗi say khướt đến nói mơ. Còn anh thì sức khoẻ dạo này không được tốt đi khám bác sĩ dặn không được sử dụng rượu bia, anh đành ăn và nhìn cậu uống hết ba chai rượu đắt nhất trong nhà hàng. Nhưng không sao, tiền không thành vấn đề với Đoàn Văn Hậu đây!

Không thể để cậu uống quá nhiều nữa Văn Hậu đã kéo cậu về, Bùi Tiến Dũng cũng đã bế Đình Trọng mặt mày đỏ ửng, nói mơ hồ:

- Em chưa say, chưa say mà...anh thả em xuống...em muốn uống tiếp.

- Thế này mà là chưa say à? Bộ em tính uống hết rượu ở đây mới chịu về sao?

...

Văn Hậu lái xe một mạch về biệt thự, vừa lái xe vào trong gara thì bế cậu vào trong lòng, thư thả bước lên phòng.

Vào trong, anh đặt cậu lên giường nhưng cậu níu cổ anh lại và nói bằng một giọng ngọt lịm:

- Anh không được đi, anh phải ở lại với em...

Văn Hậu đưa tay vuốt mái tóc của cậu rồi vuốt xuống khuôn mặt đang đỏ ửng vì say rượu.

- Em muốn làm gì?

- Em muốn...

Bỗng nhiên Quang Hải bật dậy và đè lên người anh, cậu vừa quàng cổ anh vừa hôn lên môi của anh. Hành động bây giờ khiến anh khá bất ngờ nhưng chỉ vài giây sau anh bật cười. Hôn tầm một phút thì Quang Hải mới bỏ ra, hành động lạ thường và bất ngờ ấy khiến cậu đã làm cậu tỉnh rượu luôn, khuôn mặt của cậu hiện tại không phải đỏ vì say nữa mà là đỏ vì ngại.

- A, em xin lỗi, em mất trí rồi...Để em kêu người nấu canh giải rượu cho em cái đã...

- Không cần canh giải rượu đâu...

Cậu định rời khỏi lòng của anh và bước xuống giường thì bị anh kéo lại, anh siết cậu sát lại bên mình và nói bằng một giọng "biến thái":

- Để tôi làm thì em sẽ tỉnh rượu luôn!

Vừa dứt lời anh đã đè cậu xuống giường, chưa để cậu kịp hoàn hồn đã bị anh khoá lại hai chân không cho cậu có cơ hội phản kháng. Bàn tay to lớn nổi gân xanh xé toang chiếc áo mỏng manh làm lộ ra một thân thể trắng ngà mướt mịn như tuyết của Quang Hải.

- Chà, nay có lẽ ngon miệng rồi~

Văn Hậu cúi sát người cuốn lấy đôi môi của Quang Hải, khi đã hôn lấy hôn để chán chê anh nắm lấy "cái núm" của cậu khiến nó cương cứng lên rồi mút lấy nó. Quang Hải run người, rên rỉ như một chú thỏ con.

Tay của anh sờ soạng khắp người của cậu, bàn tay hư hỏng ấy dần dần thò vào trong chiếc quần nhỏ, và vuốt nhẹ "cậu bé" của Quang Hải. Không chịu được nhột cậu bắt đầu run người lên, tay nắm lấy chiếc gối trên đầu. Nhả miệng ra khỏi đầu núm anh mới tập trung ở phía dưới. Văn Hậu từ từ đút tay vào trong chiếc lỗ của cậu, hai ngón tay của anh đã vừa vào chiếc lỗ đó và thúc ra thúc vào. Càng thúc càng mạnh, sau khi nước bên trong gần ra anh cho thêm hai ngón tay vào khiến cậu không chịu nổi, cậu rên lên:

- A...aaa...anh làm nhẹ thôi, đau quá...

Không nghe lời của cậu, anh lại càng cho ngón tay vào ngày càng mạnh, nước bên trong ra càng nhiều làm ướt hết ga giường. Tay của anh nhả ra khỏi chiếc lỗ thì dính đầy tinh dịch.

Sau tiết mục nới lỏng mới đến phần "bữa chính". Anh đưa "cậu bé" của mình vào trong chiếc lỗ đã đỏ chói của cậu, đẩy vào nhẹ nhàng, bên trên thì hai đôi môi cuốn lấy nhau không ngừng khiến cậu khó thở. Lưỡi của anh điên cuồng cuốn lấy cậu hệt như chủ của nó, hai chiếc lưỡi cuốn nhẹ vào nhau rồi sau đó đá ra, cậu lại tiếp tục rên lên vì "sướng". Bên trên thì cuốn còn bên trên thì đau.

Bỗng có một người gõ cửa, xưng là người hầu đem thuốc bổ đến cho anh. Anh cười khẩy gian tà, bỗng nhiên đẩy mạnh vào khiến cậu giật mình và định rên lên nhưng nghe thấy có người bên ngoài cậu chỉ đành chịu đau.

- Đem thuốc bổ đến sao? Tôi chưa muốn uống đâu, hiện giờ tôi đang "ăn tối"~

- Thiếu gia đang ăn tối ạ? Vậy tôi để thuốc ngoài cửa nhé, ngài nhớ đừng bỏ thuốc lại ảnh hưởng đến sức khoẻ.

- Tôi biết rồi, "bữa tối" ngon đến vậy bỏ lỡ phí lắm, thuốc sẽ hết bổ mất!

- Ý...ý ngài là sao ạ...?

Anh làm mạnh quá nên tinh dịch từ "cậu bé" của cậu mất kiểm soát mà trào ra, khuôn mặt của anh lại càng thêm "biến thái". Tay kia nâng cặp đùi của cậu lên và lại dùng tay vuốt ve "cậu bé" của cậu rồi liếm đầu "cậu bé".

- A, a...a, anh đừng liếm nó...nhột quá...

Nhột càng thêm nhột, Quang Hải lại càng rên rỉ bên tai Văn Hậu kích thích anh, anh ghé sát vào tai của cậu thì thầm:

- Có lẽ đêm nay em không được ngủ rồi, bé yêu ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro