Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhưng mà bác ơi, mấy người nhà báo hỏi rằng tại sao Quang Hải đang là hôn phu của Văn Hậu, nhưng bây giờ Văn Hậu lại làm đám cưới với cháu. Cháu phải trả lời làm sao ạ?

Bà Đoàn nghe thấy thế thì bật cười khanh khách, đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Hạ Nhan.

- Không sao, cứ nói Quang Hải phản bội Văn Hậu, cháu cứ đổ hết tội lỗi lên cho Quang Hải. Đến khi nó không thể ngốc đầu lên được!

Chiếc xe dừng trước cổng biệt thự Đoàn gia đã thấy Thái Kiệt đứng tựa vào cửa xe ôtô hút thuốc.

Hạ Nhan bước xuống xe, cô nàng nhẹ nhàng như một nàng tiên. Bước qua Thái Kiệt, anh ta vừa phì phèo điếu thuốc vừa nói:

- Gặp tôi ở phòng tiếp khách ở Đoàn gia, tôi có chuyện để nói với cô!

Nói rồi cánh cửa mở ra, Thái Kiệt đi vào trong xe và lái xe vào trong Đoàn gia. Hạ Nhan sững người trước câu nói của Thái Kiệt, cô nàng lẩm bẩm: Anh ta muốn nói gì với mình cơ chứ?

Hạ Nhan đi thẳng lên phòng tiếp khách quý của Đoàn gia trên tầng hai, mở cửa ra đã thấy Thái Kiệt ngồi đợi sẵn ở ghế, điếu thuốc vẫn đang nhả khói trên miệng.

- Anh có chuyện gì muốn nói với tôi thế?

Hạ Nhan vừa đóng cửa vừa nói với Thái Kiệt.

- Trông cô mất con mà có vẻ vui thế nhỉ?

Câu nói của Thái Kiệt làm Hạ Nhan sững người, bàn tay buông nhẹ tay nắm cửa, nở một nụ cười có chút giả tạo.

- Vui sao? Con mắt nào của anh nhìn tôi trông vui thế? Tôi nghĩ Quang Hải hại tôi chỉ để tôi và Văn Hậu không thể tiến tới hôn nhân với nhau, đám cưới của tôi phải dời lại hai tuần cơ mà. Tôi không nghĩ Quang Hải lại là người như vậy.

- Còn tôi thì không nghĩ Quang Hải lại làm điều dại dột thế đâu, nếu chỉ phá hoại hai người không tiến đến hôn nhân thì chỉ cần tìm cách khác, đâu cần nhất thiết phải đụng tới con của cô. Chẳng phải đụng đến cháu Đoàn gia sẽ thiệt cho cậu ấy hơn sao?

Hạ Nhan nhíu mày, tỏ vẻ không đồng ý trước câu nói của Thái Kiệt, bởi lẽ cô nàng đang phải tìm cách và lời lẽ ngọt ngào như mật rót tai để dụ mọi người tin bản thân Hạ Nhan là người bị hại.

- Nói đến đây thôi, tôi còn phải thăm người bạn của tôi nữa. Hẹn gặp lại ở một ngày không xa~

Thái Kiệt thong thả bước ra ngoài mà không để ý đến thái độ khó chịu của Hạ Nhan. Vừa xuống đến cầu thang, Thái Kiệt đã nhận một cuộc điện thoại từ thuộc hạ.

- Thưa thiếu gia, tôi đã làm như ngài ra lệnh, camera thật sự đã bị ai đó xoá hết dữ liệu nhưng chúng tôi đã khôi phục lại toàn bộ hình ảnh trên camera rồi ạ. Chỉ cần nhờ thiếu gia về xác định thôi ạ!

Nghe xong câu nói này của thuộc hạ, Thái Kiệt liền nở một nụ cười gian tà, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh và đầy sát khí.

- Ngươi làm tốt lắm, bây giờ, ta nghĩ ngươi nên mua sẵn một chiếc quan tài gửi đến Đoàn gia đi!

- Là sao ạ...? Sao lại là gửi tới Đoàn gia...

Buổi tối hôm đó ở biệt thự Phan gia, Thái Kiệt đang chăm chú nhìn trên màn hình máy tính toàn bộ hình ảnh ghi lại trong camera ở Đoàn gia mà thuộc hạ đã khôi phục lại được. Thái Kiệt liền nở một nụ cười đắc ý sau khi thấy được một hình ảnh cần tìm:

- Lần này thì cô tiêu đời rồi, Hạ Nhan à~

_________________________________

Ting ting ting...(tiếng chuông cửa)

Cạch (tiếng mở cửa)

- ể? Thái Kiệt? Sao anh lại ở đây...

Sáng ngày hôm sau, Thái Kiệt bỗng xuất hiện trước căn hộ nhà Công Phượng.

- Tôi có thể tìm ra cậu dù cậu đang ở bất kì nơi đâu. Cậu muốn đi chơi không? Tôi đưa cậu đi.

- Vậy thì đợi tôi chút, tôi phải để lại lời nhắn trên tủ lạnh cho Công Phượng biết. Không là cậu ấy báo công an cậu bắt cóc tôi đấy!

- Haha, vậy sao? Tôi bắt cóc cậu về nuôi được không?

Một lát sau, Quang Hải đi ra với một chiếc bánh su kem nhỏ, cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng:

- Bánh này tôi học từ người bạn đang ở nhờ đó, anh ăn thử đi, không biết là hợp khẩu vị với anh không nhỉ?

- Cậu vừa dễ thương vừa giỏi trong nấu ăn nữa. Trông ngon thế này chắc vừa miệng tôi rồi.

Nói xong cậu và Thái Kiệt cùng lái xe đến Prando Park. Đó là một khu vui chơi thu hút rất nhiều trẻ em và người lớn đến.

- Chơi nhà ma nhé? Hay tàu lượn siêu tốc? Chắc thuỷ cung sẽ vui hơn!

Thấy những trò chơi rất thú vị, mắt của Quang Hải liền sáng bừng lên. Thấy sự ham chơi của cậu, Thái Kiệt liền nở nụ cười ba phần bất lực bảy phần cưng chiều:

- Cậu đúng là một đứa trẻ con mà!

Cuối cùng, sau một hồi lựa chọn thì sự lựa chọn đầu tiên của Quang Hải là tàu lượn siêu tốc.

Aaaaaaa, vui quá!

Vui thật đấy!!

Ủa? Thái Kiệt? Anh sao đấy? Không thấy vui à? Sao anh đổ mồ hôi dữ thế?

Quang Hải chơi tàu lượn siêu tốc hét muốn banh trời vì vui, còn Thái Kiệt thì nín như thóc vì sợ.

Sau khi chơi xong hai vòng tàu lượn siêu tốc, Thái Kiệt như một người mất hồn, anh ta xém nữa ói rồi nhưng may có miếng nước của Quang Hải.

- Anh ổn rồi chứ? Có thể đi nổi không và lái xe được chứ?

- À, tôi ổn...còn cậu, tâm trạng của cậu vui lên chưa? Tốt lên hẳn rồi nhỉ?

Thái Kiệt dựa lưng vào ghế, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt không thể nào nhẹ nhàng hơn. Ánh hoàng hôn chiếu xuống rọi thẳng vào đôi mắt nâu sẫm đẹp đẽ đó. Quang Hải im lặng một chút, rồi tươi cười trả lời:

- Ừm, nhờ có anh mà tôi mới trở nên vui vẻ thế này...

_________________________________

Kết thúc buổi đi chơi, Thái Kiệt lái xe đưa Quang Hải về căn hộ của Công Phượng. Trên xe mở bài nhạc Our Song của Taylor Swift mà cậu rất thích nghe. Vừa nghe âm nhạc du dương bên tai vừa lặng ngắm dòng người lướt qua cậu lúc nhanh lúc chậm.

- Ngày mai cậu cùng tôi đến biệt thự Đoàn gia nhé?

Câu nói bất ngờ của Thái Kiệt khiến cậu sững người một lúc và sau đó một nụ cười nhạt xuất hiện trên khoé môi của cậu.

- Tôi bị đuổi ra khỏi đó rồi, vào đó chỉ nhục nhã thêm thôi.

Vô lăng xoay vòng rẽ qua phải. Toà nhà cao nhất thành phố được ánh hoàng hôn mờ mờ kia là biệt thự của Đoàn gia, có lẽ hiện tại, nơi đó chính là nỗi ám ảnh của cậu.

- Không sao, tôi bảo kê cho cậu. Cậu hãy đến để chứng kiến đám tang của Hạ Nhan, chắc chắn là vui lắm~

- Cái...cái gì? Đám tang của Hạ Nhan? Ý cậu là sao?

Lời tớ muốn nói✨:

- Tớ chúc các bạn đọc một mùa Tết vui vẻ, hạnh phúc, an khang bên gia đình, người thân và người mà mình yêu thương.

- Chúc gia đình các bạn một năm mới làm ăn phát tài, tiền vô như nước, khoẻ mạnh và luôn vui vẻ hạnh phúc.

- Chúc các bạn đọc học giỏi, đạt được những thành tích mà mình mong muốn trong học tập hay cuộc sống, đạt được những nguyện vọng mà bản thân mong muốn đạt được✨💞.

Tớ chân thành cảm ơn các bạn suốt thời gian qua đã ủng hộ và luôn bên tớ từ những ngày đầu truyện được đăng tải lên và giúp tớ có được lượt người đọc mà tớ mong muốn như hiện tại. Nhưng vẫn mong các bạn sẽ luôn ủng hộ truyện của tớ cho đến khi kết thúc. Chân thành cảm ơn và chúc các bạn có một mùa Tết vui vẻ ạ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro