Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ đừng nói vậy, Quang Hải giờ cũng đã là người trong Đoàn gia mà.

- Người trong Đoàn gia? Nó làm gì xứng mà có tên trong Đoàn gia chứ. Nào, Hạ Nhan, bà bầu không nên ngồi ngoài nghe ngóng chuyện tiêu cực quá lâu, để bác dẫn con lên phòng nghỉ ngơi nhé. À, cha con có việc gì cần nói với con đó Văn Hậu à, mau lên thư phòng gặp cha đi.

Hạ Nhan vui vẻ liền gật đầu đồng ý, cậu dõi theo từng bước đi của Hạ Nhan được bà Đoàn đi kế bên cẩn thận đỡ đần. Văn Hậu quay sang nhẹ nhàng nói với cậu.

- Em cũng lên phòng nghỉ ngơi đi, anh đi gặp cha có việc đây.

Quang Hải bẽn lẽn gật đầu, cậu đi lên tầng hai rồi anh mới đi tới thư phòng gặp cha.

Tiếng mở cửa kèm theo tiếng nói của Văn Hậu từ phía cửa.

- Cha gọi con có việc gì thế ạ?

Ông Đoàn đang lặng ngắm thành phố ở phía dưới, nghe thấy anh gọi, ông Đoàn quay sang nhìn anh bằng đôi mắt sắc lạnh, giống hệt cách anh nhìn kẻ thù của mình và lúc anh ra tay không thương tiếc.

- Có lẽ ở gần cậu ta con đã dần mất đi bản chất của mình rồi.

- Ý cha là sao ạ?

- Ta muốn con không được ở bên Quang Hải nữa. Sắp tới, là đám cưới của con, đồng thời Quang Hải cũng sẽ về lại Nguyễn gia!

Nghe cha nói đến đó, anh liền sững sờ, tay chân như bị ai trói chặt lại.

- Nhưng...chẳng phải cha là người dựng nên hôn ước cho con và Quang Hải sao?

- Đó chỉ là một hợp đồng hôn nhân đội mốt cho việc thu lợi cổ phần mà thôi. Những thứ không còn giá trị thì nên bị vứt đi, tờ hợp đồng hôn nhân này cũng vậy đấy.

- Tại...tại sao cha lại làm vậy!?

- Sở dĩ chỉ là quyền lợi và tiền thôi, bao đời nay Đoàn gia và Nguyễn gia luôn tranh chấp vị trí hàng đầu. Do vậy cả hai gia tộc chưa bao giờ ưa nhau một lần, đời nay cũng không thể phá lệ. Con hiểu chưa, cha không muốn nói nhiều với con chỉ tổ tốn sức cái thân già này thôi. Con chỉ cần nên nhớ, đừng yêu Quang Hải, dù chỉ một lần vô tình! Và cũng đừng mơ đến việc cưới cậu ta. Ta và mẹ con chỉ chấp nhận Hạ Nhan là con dâu của Đoàn gia mà thôi!

Nói xong ông Đoàn liền rời khỏi thư phòng bỏ lại Văn Hậu đang trầm ngâm suy nghĩ, anh ngã quỵ xuống sofa của thư phòng, miệng lẩm bẩm:

- Tất cả sẽ phải kết thúc như vậy sao? Mình cũng yêu Quang Hải và em ấy cũng yêu mình cơ mà...

...

Ở trên căn phòng tầng hai của mình Quang Hải vừa ngồi trên giường vừa đung đưa đôi chân của mình và vừa nhai nhồm nhoàm Tiramisu và Cheesecake, tuy trông như vậy nhưng bên trong thân tâm của cậu đang rất rối bời.

- Nếu bà Đoàn đã nói như vậy, thì chắc chắn bà ấy không chấp nhận đám cưới của mình và anh ấy đâu...Làm sao được nhỉ? Vốn dĩ ban đầu ông bà Đoàn đâu có ưa mình, cho nên họ đưa Hạ Nhan xen vào cũng là phải thôi.

Cảm thấy có chút khát nước sau khi ăn bánh, cậu liền nhấc thân xác lười biếng xuống dưới phòng bếp. Mới tới bậc cầu thang thôi đã gặp Hạ Nhan với chiếc bụng bầu khó khăn đi xuống từ tầng ba.

- Cô có cần tôi đỡ xuống không?

Cậu tỏ vẻ quan tâm tới Hạ Nhan nhưng nhận lại chỉ là cái liếc xéo đáo để và thái độ kiêu căng của cô nàng.

- Không cần!!

Cậu nhún vai và nghĩ thầm: Mình chỉ là đang quan tâm tới phụ nữ mang thai thôi mà, sao cô ấy lại nhíu mày nhíu mặt nhỉ? Chắc mang thai dễ nóng tính.

Bỗng nhiên Hạ Nhan đang đi thì đứng khựng lại khiến cậu xuýt đụng vào lưng của cô ta, Hạ Nhan quay lại nhìn cậu đầy châm biếm.

- Cậu chỉ là một kẻ bám víu Văn Hậu chỉ vì tiền thôi chứ có yêu gì anh ấy đâu, cậu muốn bao nhiêu mới chịu buông bỏ anh ấy đây?

Quang Hải cảm thấy khó chịu với câu nói của Hạ Nhan, cậu nhíu mày, đáp lại bằng một giọng có chút tức giận.

- Cô đừng có mà ăn nói quá đáng, tôi không phải con người ham mê khối tài sản của anh ấy. Tôi yêu anh ấy thật lòng, tôi tôn trọng cô và mong cô cũng vậy.

- Tôn trọng cậu? Cậu không có cửa để tôi hạ lòng tôn trọng, cậu chỉ là "con ghẻ" của Nguyễn gia chắc vì sống ở Nguyễn gia nhàm chán nên cậu mới bám theo Văn Hậu chứ gì. Tôi biết thừa bộ mặt của cậu! Được rồi, nói đến đây thôi, nếu cậu không tự giác rời khỏi Đoàn gia thì hãy để tôi!

Nói rồi Hạ Nhan bỗng cầm tay của Quang Hải và tự đẩy bản thân mình lăn xuống cầu thang, cô ta lăn đến bậc cầu thang cuối cùng thì dừng. Miệng la lên đầy đau đớn.

- Máu...máu, bác ơi, cứu...cứu con với. Quang Hải muốn hại con..

Nghe thấy Hạ Nhan đang diễn vở kịch để vu khống mình, cậu liền chạy xuống nhưng bà Đoàn đã hớt hải chạy đến trước khi vừa nghe tiếng kêu thảm thiết của cô. Thấy dưới váy bầu của Hạ Nhan máu chảy lênh láng, bà Đoàn lo lắng đến tái mét cả mặt.

- Ôi trời, con dâu với cháu của tôi. Quang Hải, chính mày đã hại cháu và con dâu của tao, mày thật là một người lòng dạ ác độc. Bây giờ mày mới lộ bản chất thật của mày, thật xui cho con trai tôi vớ phải một thằng chẳng ra gì!!

- Không phải con làm đâu bác ơi...thật sự không phải...

- Không phải mày đẩy Hạ Nhan thì là ai? Mày tính đổ lỗi cho ai!? Mày...mày dám...

Nghe tiếng cãi cọ trên cầu thang tầng hai, ông Đoàn và Văn Hậu đồng thời cùng chạy đến từ phía phòng bếp. Thấy ông Đoàn, bà Đoàn lại thêm trách mắng cậu.

- Ông, ông mau gọi xe cấp cứu đến đi...Rồi mau đuổi thằng lòng dạ độc đoán này ra khỏi đây cho tôi, tôi không thể chứa chấp một kẻ độc ác như thế này trong Đoàn gia. Chỉ tổ làm ô uế danh dự và bộ mặt của Đoàn gia thôi!

Nói rồi ông Đoàn kêu mấy tên vệ sĩ kéo cậu ra khỏi Đoàn gia, đôi mắt cậu rơm rớm nước mắt vì bản thân bị vu oan.

- Mau bỏ Quang Hải ra, tôi không cho phép mấy người bắt em ấy đi như vậy!

Anh vừa chạy theo ra tới cổng thì bị ông Đoàn ngăn lại, ông giơ khẩu súng ra trước mặt anh, ngón tay đã chuẩn bị nổ súng.

- Con hãy dừng lại, nếu không muốn ta bắn chết cậu ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro