Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Đình Trọng đến, có lẽ là do Văn Thanh đã gọi điện kể hết chuyện xảy ra giữa cậu và Văn Hậu.

Là một người đã biết hết mọi chuyện từ lâu Đình Trọng chỉ đành an ủi bạn mình, đây không phải Đình Trọng thường ngày. Nếu là mọi hôm chắc cậu ta đã nổi cơn thịnh nộ giông tố sóng thần cuốn trôi luôn cả Văn Hậu và Hạ Nhan, sẽ chửi thầm Hạ Nhan bảy ngày bảy đêm, hay sẽ nổi quạo vô cớ, nhưng hiện tại, cả Đình Trọng cũng không thể làm gì cho đúng.

- Tớ muốn ăn bánh Waffles...

Quang Hải với đôi mắt thờ thẫn nhìn về phía Đình Trọng, rồi cậu nói tiếp.

- Công Phượng biết làm bánh Waffles nhưng cậu ấy đi đến trường học mất tiêu rồi, tối mới về lận.

Đình Trọng cười nhăn nhở với lời nói giở khóc giở cười của cậu.

- Tớ biết làm Tiramisu, một chút chút.

Thế là buổi sáng hôm đó Đình Trọng tất bật làm Tiramisu cho cậu, có lẽ chỉ có bánh ngọt mới tạm thời làm cậu quên đi nỗi buồn.

Văn Thanh đi ra ngoài có công việc đột xuất, căn nhà lại càng trống trải hơn.

- Cậu nói cho tớ biết đi, Đình Trọng. Tớ đã lỡ thổ lộ hết tình cảm bên trong lòng của mình, không thể giấu vào được nữa. Nhưng thổ lộ thì cũng đã quá muộn, tớ phải làm sao bây giờ?

Đình Trọng vừa xếp Tiramisu vừa làm xong ngay ngắn trên dĩa, vừa nở một nụ cười hơi chút buồn rầu, câu nói cũng buồn tuốt.

- Không ai trả lời cho cậu được đâu. Tình yêu mà, khó đoán trước sau lắm.

Tiếng chuông cửa vang lên, xoá tan bầu không khí nặng trĩu. Quang Hải nhấc thân xác rầu rĩ của mình đi ra ngoài, tưởng là Văn Thanh đã làm xong công việc của mình nên về nhà, cậu nói bằng một giọng trách móc.

- Cậu về rồi thì tự mở cửa mà vào bấm chuông làm gì, đây là nhà cậu mà. Giờ lại đến cậu hành tôi đấy à?

Nào ngờ, mở cửa ra lại là một người khác.

Nhìn thấy người đó cậu ngây người ra đó, không thể phản ứng gì cũng chôn chân ở đó luôn, mắt của cậu đập thẳng vào khuôn mặt của đối phương, khiến đối phương cũng phải nhìn cậu chằm chằm.

- Này, Quang Hải mở cửa cho rồi mà sao không vào hả đồ Văn Thanh kia? Lại đến lượt Đình Trọng nói vọng từ phía nhà bếp

- Quang Hải, hoá ra em ở đây sao?

Văn Hậu ngơ ngác nhìn Quang Hải đang đứng bên trong, cách cậu chỉ một cánh cửa sắt, ngay bây giờ và cũng là khoảng khắc hiếm thấy, anh nhìn cậu bằng một đôi mắt mở to, ngơ ngác như một đứa trẻ thấy một thứ kì lạ lần đầu.

- Anh đến đây làm gì?

Cậu nửa ngại ngùng vừa trách giận anh, anh cũng biết được tâm trạng hiện giờ của cậu nên cũng từ tốn nói

- Em về nhà với anh nhé?

- Có gì...chúng ta vào nhà nói, được không? Có sẵn nhà ở đây rồi, vào trong đi.

Cậu bước ra kéo cửa cho anh rồi lại lẳng lặng bước vào phía phòng khách mà không đợi anh. Đồng thời Đình Trọng cũng mới mang hai dĩa Tiramisu lên, thấy Văn Hậu cậu ta cũng có chút bất ngờ.

- Ồ, tớ ở đây thì cản trở quá, hai người ngồi đây nói chuyện đi, tôi lên phòng.

Nói rồi Đình Trọng lật đật chạy lên tầng hai, bỏ rơi Quang Hải ngại ngùng ấp úng trước Văn Hậu đối diện.

- Trước hết, anh phải xin lỗi em vì đã giấu em chuyện này. Anh cũng không có ý định giấu nhẹm đi, chỉ là đợi một lúc thích hợp. Anh biết anh sai ở chỗ nào, anh có thể sửa, chỉ mong em tha thứ và về lại với anh thôi. Anh biết Đoàn gia quan trọng và em cũng quan trọng, anh thực sự rất khó xử lắm em à...

Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một Văn Hậu máu lạnh trở nên hiền dịu ngọt ngào thế này, ở bên cậu anh thay đổi nhanh đến vậy sao?

Thấy được sự chân thành từ tận tấm lòng của anh, cậu mềm lòng và có chút bật cười.

- Chà, tâm trạng của em có chút tốt lên rồi. Em muốn đi ăn gì trước khi chúng ta về nhà không? Bây giờ anh dẫn em đi?

- Cũng được..

Quang Hải nghe theo con tim, bất giác gật đầu đồng ý.

Anh đích thân lái xe lên đón cậu về, trong ôtô cậu ngồi bên ghế phụ trầm ngâm nhìn ra ngoài, những bông hoa sữa trắng ngọt rơi xuống từng chút một xuống làn đường, cậu tưởng tượng mình đang ở Nhật Bản ngắm hoa anh đào, đẹp như một bức tranh ngỡ không có thật.

- Em đang nghĩ gì đấy?

Văn Hậu bất chợt lên tiếng khiến cậu có chút giật mình

- Em nghĩ bản thân mình là một người ích kỷ, người ta hay nói ích kỷ là người không tốt, vậy em có phải là người không tốt không?

Văn Hậu nghe câu hỏi của cậu liền suy nghĩ trong một phút, sau khi tìm ra đáp án phù hợp anh liền nhoẻn miệng cười

- Không xấu xa.

- Sao lại vậy? Sao anh lại tha thứ cho kẻ ích kỷ?

Anh lại tiếp tục im lặng suy nghĩ trước câu hỏi của cậu, rồi sau khi tìm ra được đáp án anh lại nhoẻn miệng cười:

- Những thứ thuộc về em, tất nhiên sẽ mãi thuộc về em thôi. Em có muốn ăn một chút gì không? Ở con phố này có rất nhiều quán bánh ngọt rất ngon và nổi tiếng đấy.

Quang Hải nhìn dọc con phố với nhiều tiệm bánh ngọt đủ loại trông rất ngon. Sau đó cậu bất giác nhìn sang hộp bánh Tiramisu được Đình Trọng làm và bỏ vào một cách gọn gàng.

- Anh nghĩ sao? Cheesecake, Limburg Pie hay Pancake mới là loại bánh hợp với bánh Tiramisu đây?

- Ừm...có lẽ là Cheesecake và một ly Mocha Coffee!

...

Chiếc xe Rolls Royce màu đen xám lăn bánh tiến vào trong biệt thự nhà Đoàn gia, khung cảnh quen thuộc ấy lại trở về làm cậu có một chút nghẹt thở không hiểu lý do. Nhưng lần này, cậu có vẻ tự tin hơn khi vào trong ngôi nhà có sát khí ngùn ngụt này.

Vừa vào trong phòng tiếp khách Đoàn gia đã gặp bà Đoàn và Hạ Nhan vừa ngồi trò chuyện vừa xem tivi. Thấy cậu trở về cùng với anh từ phía cửa, bà Đoàn liền thay đổi khuôn mặt, bĩu môi dài thườn thượt tỏ vẻ chán ghét cậu.

- Văn Hậu, sao con còn dẫn cái thứ này về nhà nữa, đáng lẽ ra con nên bỏ cậu ta đi thì hơn. Con không biết Hạ Nhan đã lo con về nhà từ sáng đến giờ rồi không. Rước cậu ta về càng làm ta chướng mắt thêm thôi!

Ngay lập tức sự tự tin ban đầu dần dần bị mất đi, thay vào đó là một cảm giác hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro