Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói đầy giận dữ của một người con trai khiến cậu giật mình nhìn ra. Từ phía cửa, một người con trai trong bộ áo trắng phong phanh, cao ráo xồng xộc bước vào, khuôn mặt tối đen như kéo dông bão đến.

Văn Hậu đi đến đỡ cậu đứng dậy tựa vào lồng ngực mình, nhíu mày nhìn tên đeo mặt nạ và cười nhăn nhở

- Homes, dừng được rồi! Mày đã quá lắm rồi đó. Chuẩn bị xuống chầu Diêm Vương dưới nòng súng của tao đi!

Cậu nghe anh gọi tên đeo mặt nạ là Homes, anh biết tên đó sao?

- Mày là người đứng đầu bang Lippon, đúng chứ? Đừng có dùng tên giả là Demon Mask vậy chứ.

Tên đeo mặt nạ cười lớn rồi từ từ tháo mặt nạ ra. Thứ đầu tiên cậu chú ý đến khi thấy rõ mặt tên đó là vết sẹo dài chiếm gần nửa khuôn mặt của hắn. Trông có một chút ghê rợn doạ người.

Tiếng cười lớn của Homes đồng thời khiến Đình Trọng bật tỉnh, trong cơn mơ hồ Đình Trọng thấy Quang Hải và Văn Hậu từ xa nhưng hình như không còn sức để kêu lên nữa.

- Đúng, ta là Homes, người đứng đầu Lippon đó. Cuối cùng sau bao năm ta cũng gặp lại ngươi, người ta hận nhất đời này!

Câu nói của Homes làm anh bật cười nhưng nụ cười này chả có chút gì chân thật cả. Tên Homes tiếp tục chĩa thẳng nòng súng vào hai người, cậu tròn xoe mặt vì sợ hắn nả súng, anh và cậu sẽ chết, sẽ chết rất thảm và đau nhưng hình như anh không sợ sệt gì cả.

Vừa chĩa nòng súng vào anh và cậu, tên Homes vừa la lớn

- Đây chính là thời điểm thích hợp để ta đòi lại mạng cho anh trai ta!!

- Nào, đừng nói làm như bản thân mình vô tội chứ. Mày không nhớ mười lăm năm trước mày đã giết chết bà tao ở trong căn nhà hoang đấy à?

- Vậy là huề đó ư!?

- Chưa có huề đâu!

Một giọng nói xa lạ lại vang lên, giận dữ không kém gì giọng nói của anh lúc bước vào.

- Mày đang còn nợ một thứ đấy Homes à~

Bùi Tiến Dũng từ từ bước vào, khuôn mặt đểu cáng tối sầm như sắp ăn tươi nuốt sống đối phương. Lần này thì chắc tên Homes toang thật rồi.

- Dám đụng vào vợ của tao thì mày đừng mong tao bỏ qua cho cái mạng nhơ nhớp của mày!

Bùi Tiến Dũng tiến lên đứng song song với anh, liếc mắt nhìn lên Đình Trọng đang gục ngủ trên ghế.

Tên Homes vẫn nhởn nhơ trước cơn thịnh nộ khủng khiếp của Tiến Dũng và Văn Hậu, hắn lại tiếp tục cười lớn

- Chà, nghe sợ quá nhỉ! Dù thế nào thì sớm hay muộn, vào một lúc nào đó Quang Hải và Đình Trọng đây cũng chầu Diêm Vương thôi. Các ngươi phải trả giá những gì đã làm với ta chứ, gieo hạt gì nhận quả đó thôi~

Bất ngờ anh đẩy cậu sang phía Tiến Dũng, Dũng cũng tiện tay ôm lấy cậu. Anh xồng xộc đi tới bóp miệng hắn và cho nòng súng đen ngòm ghê rợn vào miệng tên Homes khiến hắn trợn tròn mắt. Anh từ từ đưa tay xuống bóp cổ hắn, vừa lên tiếng

- Mày sai rồi, người nhận quả đắng phải là mày. Đụng vô phu nhân của Đoàn gia này là sai rồi. Trả thù cho anh trai mày sao? Mày chưa thực sự tỉnh ngộ rằng thằng anh mày trước kia đã lợi dụng mày đó sao!?

Tên Homes bị câu nói của anh làm cho bất ngờ, rất nhanh chóng Homes đẩy anh ra, hắn vừa thở hồng hộc vừa không tin vào tai mình

- Ý mày là sao!?

Bùi Tiến Dũng chậm rãi và thư thả lên tiếng giải thích.

- Anh mày đã lợi dụng mày để chiếm đoạt một số lượng ma túy lớn bên Singapore. Rồi cũng vì thiếu thốn tiền để mua ma túy, thằng anh mày đã bán mày vào KOULIT (bang buôn người khét tiếng nguy hiểm). Mày còn nhớ những gì mày đã trải qua ở KOULIT không? Những vết thương do bị đánh đập chen chúc trên người? Bị bỏ đói, bóc lột ở nơi tù ngục trần gian đó. Thế mà đến khi anh mày bị giết, mày lại đi tội cho nó? Tỉnh lại đi nào Homes, đừng nên làm chú cừu ngây thơ lúc nào cũng bị con sói xám vồ nữa!

Homes run rẩy khi nghe những gì từ miệng Tiến Dũng. Như không thể tin nỗi hắn còn không thể cầm vững chiếc súng lục mà rơi xuống đất, còn hắn từ từ gục ngồi dựa xuống tường.

Đoàn Văn Hậu quay qua nhìn hắn, chĩa súng trước mặt hắn không để cho hắn kịp hoàn hồn lại mọi chuyện. Homes từ từ nhìn lên, khuôn mặt đã tái nhợt.

Văn Hậu nhìn sang phía Quang Hải và Tiến Dũng, anh chớp mắt ra hiệu. Ngay lập tức Tiến Dũng liền hiểu ý tới tháo trói cho Đình Trọng và cõng Đình Trọng, đưa Quang Hải ra khỏi nhà hát.

- Gửi lời trăn trối của mày xuống Địa ngục trước khi chết đi, Homes.

Tiếng nói lạnh sống lưng ấy vừa dứt thì một tiếng súng vang lên đập tan đi sự im lặng rùng rợn nơi đây, tiếng chim hỗn loạn bay lạch phạch trên bầu trời tối om.

- Sao Văn Hậu biết tôi ở đây mà đến cứu vậy?

Ra khỏi nhà hát Quang Hải liền hỏi Tiến Dũng câu hỏi mà mình đã thắc mắc, Tiến Dũng đặt Đình Trọng ngủ dựa trên lưng mình một cách thoải mái, từ tốn đáp

- Là do ngẫu nhiên chăng, tôi và Văn Hậu đến đây vì một lô hàng súng trường giả sắp bị tuồn ra thị trường. Mà lô hàng đó đang được cất giấu ở đây mới trùng hợp chứ, Văn Hậu và tôi nghe thấy tiếng súng và tiếng hét của cậu thì cậu ta chạy vào ngay đấy thôi.

- Hoá ra là vậy, cũng may mắn nhỉ...

Ngay lúc này Văn Hậu bước ra thì mấy người vệ sĩ chạy vào có lẽ để dọn xác chết. Văn Hậu bỏ chiếc áo khoác bên ngoài dính máu ra, tô điểm trên người là chiếc áo trắng mỏng manh bị dính máu

- Xong chuyện rồi, chúng ta về thôi!

Anh tới nhấc bổng cậu lên, cậu như là một que kem trắng hay chỉ là một chú thỏ con nhỏ trên đôi tay của Văn Hậu. Mặt cậu đỏ ửng vì thấy Tiến Dũng nhìn mình, mặc dù Tiến Dũng không có phản ứng hay câu nói gì đặc biệt cả.

Lên xe, Văn Hậu đã chủ động vuốt nhẹ mái tóc đen láy của cậu, nhẹ nhàng hỏi han

- Em đã nhớ lại tất cả rồi sao?

Quang Hải gật đầu, mọi thứ trước đây cậu đều đã nhớ lại, ngay cả sự kiện trên máy bay tư nhân khiến cậu mất trí nhớ.

- Em ngủ một chút đi cho đỡ mệt.

Vừa nói anh vừa áp nhẹ đầu cậu vào bờ ngực săn chắc của mình, mùi máu hơi tanh nhẹ khiến cậu hơi khó chịu, cậu ngẩng mặt lên nhíu mày

- Mùi máu hôi quá...

Anh nghe thấy thì bật cười, liền tháo từng cúc áo ra khiến lộ cả bờ ngực săn chắc đẹp đẽ như tượng tạc, rồi ném áo sang một bên, tiếp tục làm lại hành động áp mặt cậu vào bờ ngực của cậu. Tuy lần này đã hết mùi máu nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Nhưng có lẽ vì mệt mỏi quá một lúc sau cậu đã ngủ thiếp đi trên xe cho đến lúc về biệt thự Đoàn gia mà không hay...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro