Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa về biệt thự của Thái Kiệt thì gặp Lucas vừa bước từ cổng ra, tay cầm điều thuốc đang cháy rừng rực.

Cậu bước xuống đi vào trong thì bị Lucas ngăn lại, anh ta chỉ muốn cậu dành mười phút ngắn ngủi để nghe anh ta nói.

- tối cậu rảnh không? Có một người mời tôi tiệc, tôi có thể dẫn theo bất kì người nào mà tôi muốn. Tôi nghĩ cậu là phù hợp nhất rồi, người mời tiệc tôi là bạn thân từ hồi cấp hai của tôi, cậu ấy mời từ Úc về, là thiếu gia của một tập đoàn lớn.

Nghe Lucas nói đến đây, cậu ngờ ngợ vì thấy cảnh này quen quen. Cậu bắt đầu nghĩ đến khung cảnh một người con trai với ánh mắt hổ phách bước ra từ trong biệt thự, người đó cao tới 1m8, lịch lãm trong bộ vest được thiết kế riêng. Nói không quá, trông anh ta như một pho tượng tuyệt mĩ do một nghệ nhân điêu khắc tên "ông trời".

Nghĩ đến đó đầu cậu bỗng trở nên đau điếng, chóng mặt và quay vòng vòng, bao nhiêu kí ức về ngày gặp đầu tiên hôm đó bỗng ùa vào đầu của cậu.

Đầu đau quá khiến cậu gục xuống bên dưới chân của Lucas, thấy cậu bỗng bị như vậy Lucas liền cõng cậu vào trong biệt thự của Thái Kiệt để cậu nghỉ ngơi, đồng thời gọi bác sĩ và cả Văn Hậu đến nữa.

Nằm trong phòng 30 phút, đầu cậu đã bớt đau, về vấn đề đột ngột này bác sĩ chuẩn đoán cậu đã khôi phục một phần kí ức nhỏ, có thể sớm nhớ lại. Sau khi bác sĩ đi ra Lucas thở phào nhẹ nhõm, Văn Hậu cũng từ từ đi vào.

Thấy anh, cậu không còn khó chịu hay vùng vằng hay trước nữa, ngược lại, khi anh đưa cơm trưa cho cậu cậu lại dang tay ra nhận và nở một nụ cười thật tươi.

Nụ cười của cậu làm anh vui theo.

- Tôi nhớ ra ngày đầu gặp anh rồi, vào một bữa tiệc chào mừng anh từ Úc về!

Anh xoa nhẹ lên đầu của cậu, thực ra anh rất muốn hôn vào trán của cậu nhưng giờ cậu chỉ nhớ phần kí ức lần đầu tiên hai người gặp nhau, động thủ giờ là không tốt, vì thế anh đành nhịn.

Bữa trưa hôm nay toàn là món cậu thích và đặc biệt người nấu chính là anh.

Không biết anh học nấu ăn từ khi nào mà có thể nấu mấy món này được, mà món nào cũng ngon như đầu bếp giỏi có tiếng. Đồ ăn ngon, tâm trạng vui vẻ, hôm nay đối với cậu là một ngày tốt.

Đến hai giờ chiều, anh ra về để cậu nghỉ ngơi, trước khi về có ghé qua thư phòng của Thái Kiệt.

Suốt cả tuần hôm nay Thái Kiệt không có một ngày nào rảnh rỗi, việc đưa cậu đi chơi đều đành nhờ đến Lucas và Chalsi. Bố của Thái Kiệt sức khoẻ đang cùng kiệt, bệnh nặng khó qua khỏi, tập đoàn và công ty đang đưa hết cho Thái Kiệt gồng gánh, do vậy nên hồ sơ cứ chồng thành sấp, làm hoài không xuể.

Văn Hậu vào Thái Kiệt cũng không để ý đến, anh hỏi gì cậu ta cũng trả lời qua loa. Thái Kiệt hứa với Văn Hậu rằng sẽ cố gắng chăm sóc Quang Hải cho đến khi cậu nhớ lại để Văn Hậu đỡ lo lắng. Dặn dò Thái Kiệt một số việc anh cũng ra về.

Về đến nhà lại có hàng tá công việc cần bàn với cha của mình. Là vấn đề về bang Lippon, chuyện là bang này có một băng đảng lớn chống lưng đằng sau, tên là Warner, người cầm đầu không có rõ lai lịch.

- Bang Lippon đang rất nguy hiểm, ta không thể lường trước được việc tiếp theo chúng sẽ làm, vì thế ta nên phòng thủ là cách tốt nhất. Có lẽ ta sẽ nhờ con và Chí Lâm giải quyết cho xong chuyện này.

- Vâng, cha cứ để con lo...

Anh bước ra khỏi phòng của ông Đoàn với một cái thở dài, anh nhớ lại vết sẹo dài trên bắp tay của mình, vào lúc anh mười tuổi đã xảy ra một vụ bạo động kinh hoàng, mà người cầm đầu vụ bạo động đó là bang Lippon

Chính vụ bạo động năm đó đã khiến người mà anh yêu thương nhất - bà ngoại qua đời do bị đạn bắn trúng vào tim và không cứu chữa kịp thời. Từ đó anh mang trong mình một mối hận thù rất lớn, không thể nào xoá bỏ được.

Nghĩ đến chuyện không vui bàn tay của anh cuộn tròn lại, nổi cả gân xanh, khuôn mặt tối sầm như dông bão cuồn cuộn kéo đến. Anh đứng đó suy nghĩ trong đầu chuyện gì trong mười phút thì Hạ Nhan từ phòng khách đi lên.

Thấy anh cô nàng liền hớn hở như một đứa trẻ chạy lại, nhưng đối với anh Hạ Nhan chẳng khác gì đang làm trò cười để gây chú ý. Hạ Nhan chạy lại nắm lấy tay anh, lắc qua lắc lại và dùng giọng nũng nịu

- Anh ơi, ngày mai anh đi chọn váy cưới với em nhé?

Văn Hậu cắn răng, vung tay của Hạ Nhan ra thật mạnh khiến cô ta bất ngờ, cảm nhận được tâm trạng không vui của Văn Hậu, Hạ Nhan liền cất giọng quan tâm hỏi han

- Anh sao thế? Anh mệt à, có cần phải vào phòng nghỉ ngơi không? Dạo này công việc bận quá hả anh?

Anh bực mình phớt lờ Hạ Nhan, vừa lúc đó điện thoại trong túi của anh reo lên. Nhìn thấy người gọi đến anh bất giác nhoẻn miệng cười

- Alo, tôi nghe.

- Anh đi chơi với tôi nhé? Tôi đang chán lắm!

- Được rồi, em muốn thì tôi sẽ chiều.

Văn Hậu cất điện thoại vào trong túi, quay qua bắt gặp khuôn mặt tò mò của Hạ Nhan. Cô nàng lại nũng nịu

- Anh đi chơi với ai thế? Quang Hải à? Anh làm thế là em buồn đấy, chúng mình sắp cưới nhau rồi mà...

- Cô đừng tưởng bở, cả cuộc đời này tôi chỉ yêu và chấp nhận cưới mỗi Quang Hải thôi! Cô không có cửa đâu!

Nói rồi Văn Hậu quay đi phớt lờ Hạ Nhan đang tức tối. Cô nàng lẩm bẩm

- Anh sẽ thuộc về em thôi, Văn Hậu à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro