Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? Cô nói cái gì cơ...

- It's dangerous, they've changed their target to you. Come back soon!

Vừa dứt lời Chalsi đã lôi cậu đi về ngay lập tức. Không biết Văn Hậu biết Quang Hải gặp nguy hiểm ở trung tâm thương mại từ khi nào mà anh đã có mặt ngay tại khách sạn trước khi Chalsi và cậu trở về.

Vừa vào cổng khách sạn mấy người vệ sĩ đã kéo Chalsi và Quang Hải lên tầng 50 của khách sạn. Nhận ra đây không phải tầng mình ở cậu liền nói với người vệ sĩ

- Này, tôi ở tầng 45 mà!

- Thưa thiếu gia, hiện giờ cậu đang là mục tiêu của bang Lippon do vậy cậu chủ của chúng tôi đã chuyển cậu lên tầng 50, cậu sẽ ở trong một căn phòng có kính chống đạn, vệ sĩ canh chừng 24/24 để bảo vệ an toàn cho cậu.

- Hả, ghê gớm đến vậy sao?

- Bang Lippon chưa bao giờ đùa giỡn với kẻ thù của mình, cậu nên cẩn thận tính mạng không có ngày mất như chơi đấy!

- À, được...

Thang máy vừa mở cửa đã thấy khuôn mặt khó ở tối sầm của Văn Hậu, cậu liền lùi bước đứng nép đằng sau lưng của người vệ sĩ vừa nói với cậu. Cậu quay sang nhìn Chalsi, cô nàng vẫn bình tĩnh bước đến chỗ Văn Hậu như không có chuyện gì xảy ra.

- What's wrong with you? Why did you take Quang Hai shopping now? (Cô bị làm sao đấy? Sao lại đưa Quang Hải đi mua sắm vào lúc này?)

Chalsi nhíu mày đồng thời nhún vai, cô ấy còn làm bộ điệu dễ ghét là hất mái tóc dài của mình sang một bên.

- I didn't think things would be that terrible, but anyway thanks to that, you know that your people are in their "gun barrel", right? (Tôi không nghĩ mọi chuyện lại ghê gớm đến thế, nhưng dù sao nhờ vậy mà cậu cũng đã biết được người của cậu đang ở trong "ống súng" của bọn chúng rồi còn gì!)

Văn Hậu không muốn đối chấp với Chalsi nữa liền xồng xộc đi tới Quang Hải đang nấp sau lưng người vệ sĩ nãy giờ mà kéo đi như kéo bao cát, Quang Hải chỉ đành nhìn Chalsi bằng một ánh mắt cầu cứu, cô nàng hiểu được ý nghĩa của ánh mắt ấy nhưng chẳng làm được gì ngoài vẫy tay tạm biệt cậu.

- Em có biết xuýt nữa là em đã giao mạng cho chúng rồi không?

Vừa vào phòng Văn Hậu đã chất vấn cậu, cậu ngồi phịch xuống cái ghế sofa và ngậm ngùi xoa xoa cổ tay vì bị anh kéo chặt quá.

- Tôi xin lỗi mà, tôi không nghĩ tôi là mục tiêu của bọn chúng, tôi tưởng mọi chuyện đơn thuần chỉ là mâu thuẫn dễ giải quyết.

- Em chưa biết mặt trái của xã hội này đâu, bang Lippon sẽ giết sạch những kẻ có dính líu đến tôi và Đoàn gia! ... Trong suốt thời gian này, em làm ơn đừng bước chân ra khỏi căn phòng này, tôi sẽ ở lại giải quyết công việc ở đây, có lẽ em phải về nước trước.

Quang Hải gật đầu, hai tiếng gõ cửa vang lên và sau đó là tiếng bước chân đi của một người vệ sĩ

- Thưa thiếu gia, sau khi điều tra thì viên đạn uy hiếp mạng sống của cậu Quang Hải đây là loại đạn của súng bắn tỉa Heckler & Koch PSG1. Người thực hiện cú bắn này là một thành viên trong chuyên đội bắn tỉa của bang Lippon, hắn không có lai lịch rõ ràng ạ.

- Khốn kiếp!

Vừa nói xong anh đấm mạnh xuống bàn, từng ngón tay cuộn tròn lại lộ rõ gân xanh. Nhận thấy bản thân mình vừa làm ra một việc tội lỗi có dính líu tới anh, cậu chỉ dám đưa mắt nhìn từng hành động của anh từ nãy đến giờ mà không dám nói gì. Nguyên buổi tối đó anh phải thức khuya làm việc cùng với những người vệ sĩ thân cận, cậu ở trong căn phòng được đặt cách đặc biệt không quen nên ngồi dậy mở điện thoại gọi điện cho Trần Đình Trọng và Vũ Văn Thanh.

" Họp mặt" đầy đủ hai người bạn qua màn hình điện thoại video call cậu bắt đầu chia sẻ sự việc mình gặp phải ở đây. Cả hai đều tỏ ra lo lắng cho tính mạng của cậu và đồng loạt buông lời an ủi

- Thôi cậu đừng lo, tớ tin người hay gặp phải chuyện này như Văn Hậu sẽ tìm ra cách bảo vệ an toàn tốt nhất cho cậu mà.

- ừ, Đình Trọng nói phải đó, cậu cứ ở trong phòng theo lời của anh ta đi. Nếu buồn thì cứ alo cho bọn tớ mọi lúc nhé

- Hic cảm ơn hai cậu nhiều..

Một câu chuyện không vui mà ba người cùng ngồi tâm sự với nhau đến tận mười hai giờ đêm, có lẽ cả Đình Trọng và Văn Thanh đều đồng cảm với tình huống này của Quang Hải.

Bỗng một tiếng mở cửa khiến Quang Hải giật mình, chỉ trong một giây cậu nhanh chóng bấm nút dừng cuộc gọi video call và nhét điện thoại dưới gối, nằm quay người giả vờ đã ngủ say.

Anh mệt mỏi bước vào trong phòng sau khi ngồi họp suốt bốn tiếng đồng hồ với mấy người vệ sĩ mà anh cho là đủ uy tín và thân cận nhất. Anh ngồi phịch xuống kế bên cậu, nhẹ nhàng ghé sát lại bên cậu và vuốt ve khuôn mặt của cậu. Anh thì thầm nhỏ nhẹ:

- Tôi - Đoàn Văn Hậu đây hứa sẽ bảo vệ an toàn cho em dù thế nào đi chăng nữa. Do vậy em không cần lo khi ở bên tôi đâu.

Quang Hải giả vờ nhắm mắt nghe được lời thì thầm ấy mà không tin người vừa nói đó chính là tên máu lạnh khiến nhiều người khiếp sợ. Anh buông tay ra khỏi mái tóc của cậu xong xoay người đi vào phòng tắm để "thư giãn".

Bây giờ cậu mới từ từ mở mắt cậu vẫn còn hoang mang không biết người vừa nói bên tai mình có phải là anh không. Nay anh bị sốt cao à? Hay uống nhầm thuốc mà lại thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro