Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh phớt lờ câu nói của Hạ Nhan, kéo tay cậu ra khỏi bệnh viện cậu chưa kịp hoàn hồn đã bị anh kéo đi rồi.

"Em muốn ăn trưa không? Bây giờ tôi cũng chưa muốn ăn cho lắm". Khi lên xe anh để cậu ngồi lên đùi mình rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng cực kì, sao thái độ của anh thay đổi nhanh chóng thế nhỉ? Cậu ngồi trên đùi anh đỏ ửng cả mặt, bây giờ ngồi gần anh cậu mới ngửi thấy hương thơm bạc hà thoang thoảng từ cổ áo của anh, mùi vừa ngọt lại còn rất dễ chịu.

"Tôi không muốn ăn gì đó cho lắm...nhưng mà ghé qua Starbucks để tôi mua Latte và bánh churos dâu được không?". Văn Hậu cúi mặt sát vào vai cậu, hơi thở anh ấm áp tràn vào tai của cậu khiến cậu run lên:" Được, tôi cũng muốn đến Starbucks mua cà phê. Bác tài, ông lái xe đến quán Starbucks coffee giùm tôi!". Người tài xế quay lại nhìn anh rồi gật đầu.

...

Sau khi từ bệnh viện trở về cậu uể oải lên phòng lăn lộn trên giường, một giây sau anh mở cửa vào phòng tay xách theo một túi đựng thức ăn vừa mua từ quán Starbucks về. Anh đến bên giường và ngồi xuống bên cậu, tay dang ra để vuốt ve tóc của cậu:" Em mệt à?". Cậu chỉ bẽn lẽn gật đầu bởi vì cậu đang rất mệt và muốn chìm vào giấc ngủ ngấy tức khắc. Bỗng nhiên anh cúi xuống chạm nhẹ môi vào đôi môi của cậu khiến cậu ngây người, cậu nâng chân chuẩn bị đá anh ra may sao đã có ai đó gõ cửa.

Sau hai tiếng gõ cửa người ở ngoài được sự cho phép của anh mới mở cửa bước vào trong, người đó là vệ sĩ riêng của cha anh nghe nói đã làm ở đây được hơn 20 năm, đúng là làm hơn 20 năm có khác, dáng vẻ và khuôn mặt luôn toát ra vẻ lạnh toát, uy nghiêm.

Người vệ sĩ nâng cặp kính lên vừa thông báo:"Thưa tam thiếu gia, lão gia nói rằng có việc ở Mĩ muốn thiếu gia qua đó giải quyết. Nội trong ngày mai phải khởi hành".

Cậu nhìn chằm chằm vào người vệ sĩ và nghe cho thật rõ, anh không có tí gì do dự liền gật đầu ngay, sau đó thì quay lại nhìn cậu nhoẻn miệng cười:" Đặt 2 vé máy bay hạng sang". Quang Hải ngay lập tức hiểu ra vấn đề, cậu từ chối ngay:" Thôi, tôi không muốn đi đâu...tôi muốn ở lại đây thôi". Cậu biết lão gia gọi anh đi qua Mĩ không phải là giải quyết chuyện gì đó đơn giản, kiểu gì cũng có xung đột kịch liệt bởi vì gia tộc Đoàn gia luôn có nhiều kẻ thù mà.

Văn Hậu bỗng nhiên tắt phụt nụ cười, mặt tối sầm như mây đen kéo tới và sắp dông bão tới nơi, cậu nuốt khan nhưng cũng không dám lên tiếng chỉ nhìn anh và cười hì hì. Anh nhếch miệng lên một chút, cười không rõ cười:" Em không muốn đi chứ gì? Được thôi!". Nói rồi anh đi ra ngoài phòng theo người vệ sĩ.

...Ấy, đơn giản đến vậy à?

...

Ngủ qua một đêm ngon say cậu bất chợt tỉnh giấc vì lạnh và tiếng ồn, cái gì vậy? Vừa mới mở mắt ra thôi cậu đã hoảng hồn ngay lập tức, cậu đang ở trên xe ôtô sao, sao lại thế được, rõ là tối qua cậu ngủ ở trong phòng mà?

Cậu tỉnh táo lại và thấy mình đang ngồi trên đùi anh, mặt quay lại áp sát vào bờ ngực ấy. Văn Hậu đang gác mặt lên tay để ngủ, cậu ngơ người, rốt cuộc là anh đang vác cậu đi đâu thế này? Đúng ba mươi phút sau đến sân bay cậu mới biết là cậu bị bắt tới Mĩ.

Anh mở mắt ra khi nghe người tài xế gọi, vừa mới mở mắt thứ đầu tiên đập vào mắt anh là đôi lông mày đang nhíu lại và khuôn mặt nhăn nhó khó coi của cậu. Anh nhoẻn miệng nở nụ cười vừa gian tà vừa mê hoặc:" Em không rời xa tôi được đâu". Cậu xì một cái rồi cùng anh rời khỏi xe vào sân bay.

Anh đến Mĩ giải quyết công việc theo lời cha anh, hàng chục người vệ sĩ theo chân Văn Hậu đến Mĩ còn một tốp vệ sĩ còn lại thì ở lại biệt thự thu thập thêm thông tin của kẻ được thuê đến để cố tình gây ra tai nạn rồi bỏ trốn. Nơi mà anh đến để giải quyết công việc là ở Los Angeles - thành phố của California, suốt cả chặng đường trên máy bay anh không hề tiết lộ gì đến công việc cần giải quyết, chắc là công việc ấy quan trọng lắm đến mức nội trong hôm nay phải lập tức đến Mĩ thế này.

Bỗng nhiên cậu đang áp mặt vào kính máy bay để xem bầu trời thì anh nựng bên má cậu, những ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ trên bờ má mềm mại cậu, cậu quay mặt sang nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt của cậu trong như làn nước lại có chút long lanh như hạt mưa. Ngay lập tức, anh hôn ngay vào đôi môi mỏng nhẹ lại đỏ nhạt của cậu, anh lấy tay giữ đầu cậu lại để cậu không có cơ hội phản kháng. Cậu chớp chớp mắt, một giây sau mới hoàn hồn lại, cậu vùng vằng cố thoát khỏi vòng vây của anh.

Tầm vài giây sau anh mới thả cậu ra, may sao cậu và anh đi máy bay riêng nên cũng không ai để ý cả. Hai bên tai của cậu đỏ ửng lên từ bao giờ, má của cậu phồng lên, cậu đánh nhẹ vào tay của anh, anh cũng không tránh:" Aiss, nụ hôn đầu mà tôi gìn giữ bấy lâu nay bị anh cướp mất rồi". Anh lại dang tay nựng má của cậu, ghé sát miệng vào đôi tai đang đỏ ửng ấy thì thào nhỏ nhẹ, hơi thở ấm áp của anh tràn vào tai cậu:" Vốn dĩ nụ hôn ấy là dành cho tôi mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro