Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu sững người một hồi lâu rồi lại nhanh chóng từ chối:" Thôi, tôi không cần mua đồng hồ đâu". Anh quay lại nhìn cậu một vài giây rồi cúi xuống sát mặt cậu:" Em không được từ chối những thứ tôi tặng em".

Hai bên tai cậu đỏ ửng, bình thường anh đã đẹp trai đỉnh good chop rồi giờ lại còn cúi sát mặt và nói bằng một giọng badboy không chịu nổi, xém nữa là cậu dính chưởng khuôn mặt trời ban này rồi.

Bỗng nhiên cậu nghe thấy một tiếng gọi với chất giọng trầm ấm cực kì nghe êm tai:" Em trai cưng của anh! Ô còn Quang Hải nữa kìa". Hoá ra là Chí Lâm đang vẫy tay gọi anh và cậu, anh chàng nhí nhảnh lại chỗ hai người, đi bên cạnh là Danh Tuấn. Hai con người này cũng đi mua sắm sao?

Thấy hai người anh của mình Văn Hậu cũng không bất ngờ gì cứ như đã biết trước sẽ bị họ bắt gặp ở đây rồi hay sao ấy. Chí Lâm lại đập vào vai của Văn Hậu, cười hí hửng:" Em trai yêu quý nay đi shopping mua gì thế? Hay là...mua cho phu nhân đứng bên cạnh?". Chí Lâm vừa nói mắt vừa hướng về phía cậu, cậu chỉ biết đứng đó cười trừ chứ không thể nói gì thêm. Sự hội ngộ bất ngờ của anh em nhà tập đoàn lớn nhất bao đời khiến nhiều người chú ý đến, đặc biệt là nhân vật dạo đây luôn xuất hiện bên cạnh Tam thiếu gia của Đoàn gia - Nguyễn Quang Hải.

Ba người chọn tạm một nơi kín đáo để "tâm sự mỏng", Danh Tuấn và Chí Lâm có một số công việc bên Úc nên phải qua đó giải quyết bây giờ mới về, đồng thời cũng nhận được thông tin anh và cậu gặp tai nạn.

"Có bị nghiêm trọng quá không?". Như mọi lần Danh Tuấn vẫn nhẹ nhàng ngồi uống cà phê một cách bình thản không vội vàng. Đối diện là anh cũng đang húp một ngụm cà phê và đáp lại một cách ngắn gọn nhất:" Chưa chết được". Mấy anh em nhà này nói chuyện nghe mà đổ mồ hôi hột luôn.

Chí Lâm ngồi cạnh Danh Tuấn có lẽ không thích cà phê cho lắm nên anh ta gọi một ly bạc xỉu, vừa nhấm nháp thức uống vừa bổ sung thêm câu nói:" Hạ Nhan về nước rồi đấy, cô ta đang ở nhà đợi em về đấy em trai".

Hạ Nhan? À, dạo gần đây cô ta như biệt tăm biệt tích, hoá ra là ra nước ngoài cơ à? Cậu vừa uống cappuccino vừa vẳng tai lên hóng chuyện. Bây giờ có Ái Dân ở nhà anh đã gây bao phiền toái rồi còn thêm Hạ Nhan nữa chắc chết mất, cậu thầm nghĩ và lo cho số phận sắp bị hai cô nàng bá đạo đá đểu.

"Cậu cũng không bị thương gì chứ Quang Hải?". Chí Lâm đổi mục tiêu sang cậu, nở nụ cười cực kì ôn nhu không kém phần mê hoặc hỏi han cậu. Cậu cười xoà nhẹ nhàng:" Chỉ bị xước nhẹ ở cánh tay thôi, không sao hết". Chí Lâm gật gù hỏi han tiếp cậu, cậu cũng chỉ trả lời qua loa cho có.

...

Kết thúc một buổi đi shopping cực kì nhạt nhẽo, anh và cậu trở về lại biệt thự nghỉ ngơi. Danh Tuấn và Chí Lâm còn việc không thể đi cùng hai người được.

Cánh cổng biệt thự vừa mở ra đã thấy bộ dạng thon thả của Hạ Nhan chạy ra nhanh như cắt như đã sốt ruột chờ đợi anh. Khi Văn Hậu vừa xuống cô nàng đã chạy tới đỡ ngay, lên tiếng nhẹ nhàng hỏi han:" Anh có bị nghiêm trọng quá không? Sao đang bị thương mà lại đi chơi vậy chứ? Anh nên ở bệnh viện nghỉ ngơi thêm vài ngày thì hơn...".

Không để cô nàng kịp tuôn hết câu anh đã gạt tay Hạ Nhan ra khi cô muốn quàng tay của anh, may ra cô nàng cũng biết ý buông tay đấy chứ. Anh liếc mắt qua bên góc cửa nhà thấy Ái Dân đang đứng đó nổ đom đóm mắt, chắc cô nàng đó cũng thấy ngứa mắt dữ lắm mà cũng không làm được gì. Cậu thầm nghĩ: Chắc sắp tới sẽ có màn comback giữa tiểu thư Nguyễn Gia và tiểu thư nhà Đặng gia đấy nhỉ.

Hạ Nhan mới từ Mĩ trở về, hoá ra cô ta qua đó chỉ là để đi thưởng ngoạn nhưng nghe tin anh gặp tai nạn liền như con chim phóng ngay về nước. Cô nàng cũng rất tinh tế khi mua quà thăm là trái cây và một chai rượu Whisky nổi tiếng. Tuy vậy lâu ngày không gặp tính nết của cô nàng cũng không khác xưa mấy là bao nhỉ.

Như tính nết của Ái Dân, Hạ Nhan chen ngang chỗ của anh và cậu ngồi, thản nhiên ngồi sát bên cạnh anh và nói chuyện với bà Đoàn, người ngứa mắt không phải là anh mà là cô tiểu thư Nguyễn Ái Dân đây. Cậu để ý cô ta luôn bấu vào váy rất mạnh có lẽ là do tức quá, lâu lâu còn liếc xéo Hạ Nhan nữa cơ, ghê gớm quá đấy.

"Con xin phép lên phòng trước". Cậu muốn hóng kịch hay thêm tí nữa nhưng cảm nhận thấy cú liếc xéo đỉnh good chop của Hạ Nhan cậu đành tinh ý bỏ trốn lên phòng, may sao cậu thông minh nên thoát khỏi ánh mắt của cô ta.

...

Ở trên phòng suốt 30 phút không biết nên làm gì cậu đành vào tắm rồi đánh một giấc thật ngon lành đến sáng mai là tốt nhất. Hai mươi phút sau cậu đã lăn trên giường và quấn mềm đánh một giấc rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro