Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu nheo mắt nhìn khuôn mặt bất thường của Ái Dân, bộ có chuyện gì sao?

Người vệ sĩ vừa đi ra thì cánh cửa cũng đã đóng lại, anh buông tay ra khỏi nút bấm quay sang nhìn cậu:" Em nhìn gì thế? Có chuyện gì sao?". Cậu giật mình quay mặt lại vội vàng chối:" Không có gì đâu...anh nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài đây".

Định đứng dậy khỏi ghế thì anh đã nhanh chóng nắm lấy tay áo của cậu kéo xuống sát mặt của anh, đôi lông mày anh cau lại đặc biệt là đôi mắt sắc sảo và đậm sát khí ấy hướng thẳng vào đôi mắt ngơ ngác của cậu:" Mới thăm tôi một chút mà em định đi đâu? Chắc em chưa ăn trưa nhỉ, ăn chung nhé?". Tất nhiên là cậu không thể từ chối lời yêu cầu của người đang bị thương tích.

"Em muốn ăn gì?" Văn Hậu xem menu trên iPad, ngẩng mặt lên hỏi cậu, cậu cười xoà nhẹ nhàng, đáp lại qua loa:" Ừm...anh chọn cho tôi đi, món nào tôi ăn cũng được hết". Anh tiếp tục nở nụ cười mê hoặc tâm trí người khác, đôi môi có chút nhếch lên, mấp máy nhẹ:" Dễ nuôi thế".

Cậu đáp lại câu nói của anh bằng nụ cười nửa thật nửa giả, tuy anh biết nụ cười của cậu không thật nhưng cũng chẳng nói gì cả. Một phút sau thì đặt iPad lên bụng, tay kia vuốt ve tóc của cậu như vuốt ve một con sóc nhỏ mà cậu cũng để yên cho anh vuốt ve, vì cậu đang giữ chủ trương là không được ra tay đánh người đang bị thương mà.

Chỉ hai giây sau iPad sáng đèn lên anh buông tay khỏi tóc cậu để kiểm tra iPad cậu cũng tò mò nhìn theo:" Em muốn xem?". Anh quay mặt lại phía cậu đã thấy mặt cậu sát ngay tai của anh rồi, biết không thể chối cãi cậu đành gật đầu luôn. Ngay tức khắc anh chìa iPad về hướng cậu. Đại khái là thế này: Đã tìm ra thông tin của kẻ cố tình gây tai nạn và bỏ trốn, có lẽ là được một bang lớn nào đó thuê đến. Hắn ta tên là gì và được bang nào thuê đến vẫn là một ẩn số không rõ ràng.

Cậu nhíu mày khi xem đống thông tin đó, có nhẽ lần này tên đó khó sống được rồi mà tên này cũng có gan hùm đấy chứ, dại dột đụng đến tập đoàn lớn mạnh nhất hiện tại là đi đời chắc rồi.

"Em muốn xử lí tên này thế nào khi hắn bị bắt?". Văn Hậu rời mắt từ màn hình iPad từ lúc nào nhìn lên cậu và hỏi bằng giọng nhẹ nhàng cực độ trong khi mặt của anh đã hạ đi vài tông màu ấm rồi. Cậu vắt óc suy nghĩ một hồi lâu để tìm ra cách xử lí phù hợp, nếu cậu không xử lí tên này thì cũng sẽ đến tay pháp luật xử lí, đụng đến tập đoàn Đoàn gia coi như hết mạng. Bây giờ cậu mới hiểu sống trong cuộc sống "nhung lụa" và "quyền lực" cũng không có gì là sung sướng, luôn luôn có nhiều kẻ thù xung quanh.

Văn Hậu vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ miệng của cậu, từ lúc nào anh lại có tính kiên nhẫn vậy nhỉ? Sau 20 phút cuối cùng cậu cũng trả lời:" Ừm...chắc là cho đi tù là xong quách thôi, chứ anh muốn xử lí hắn thế nào?". Anh mặt đầu nghiêm nghị lại mặt, sắc mặt của anh lại tối sầm như cũ, giọng nói đầy lạnh lẽo:" Đã dám đụng đến Đoàn gia và cả đến phu nhân của Đoàn gia thì phải bị chết một cách thê thảm!". Ặc, cậu nghe thôi mà cũng toát mồ hôi hột luôn, sát khí của anh lại nổi lên đằng đằng. Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi mà.

Một phút sau cuộc nói chuyện thức ăn trưa mới được dọn tới. Oa, thì ra anh gọi các món thường xuất hiện trong các nhà hàng Âu như là: mì spaghetti, bò bít tết, gà sốt chanh và còn có nhiều món khác đặc biệt nữa. Cậu chú ý đến thức uống được mang đến, nước cam ép? Thì ra anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau trong một buổi tiệc cậu đã nói là không thể uống được nước ngọt. Cậu nhìn qua thức uống của anh, rượu vang mà cậu cực kì thích kìa, cậu bỗng nhiên thấy chột dạ vì đã nói dối thật đấy. Nhưng mà rõ ràng anh đang bị thương mà, nước cam ép đáng lẽ ra phải dành cho anh chứ nhỉ?

"Tối nay tôi dẫn em đi shopping". Anh dùng dao cắt đôi bò bít tết ra làm hai miếng, tay kia lấy nĩa găm vào miếng bò tái siêu siêu ngon.

Cậu vừa cho muỗng mì spaghetti vào miệng vừa mấp máy môi trả lời:" Cũng được".

...

Đến tối, một chiếc xe ôtô sang trọng dừng trước cửa bệnh viện đợi anh và cậu xuất hiện, hai giây sau Văn Hậu và cậu vừa lên xe chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh đến trung tâm mua sắm dành cho giới thượng lưu.

Đúng là trung tâm mua sắm dành cho giới nhà giàu thật, các cửa hàng đều là các hãng hàng hiệu cực kì nổi tiếng, quen mặt nhất có lẽ là Dior, Gucci, và Louis Vuitton.

Anh và cậu đến thẳng cửa hàng hãng Louis Vuitton, cậu đăm chiêu suy nghĩ không biết anh dẫn cậu đến đây để mua sắm cái gì, rõ là quần áo của cậu đã rất nhiều rồi mà? Bộ còn thiếu cái gì nữa hả? Ở trung tâm mua sắm này cậu bắt gặp không biết là bao nhiêu người máu mặt của các tập đoàn lớn trong nước và thế giới, toàn là ông to mặt lớn, nguyên cả người lại toàn là đồ hiệu real. Bỗng nhiên cậu thấy bản thân không xứng đáng vào đây.

Ngắm nghía ở gian hàng đồng hồ ở Louis Vuitton một hồi cậu cũng không biết là bản thân còn thiếu thứ gì nên chỉ đứng ngắm qua loa nhưng không ngờ anh lại "chốt đơn" một chiếc đồng hồ giá 100.000.000$ một cách nhanh gọn lẹ và dứt khoát. Nhưng mà tay của anh lại to hơn chiếc đồng hồ ấy rất nhiều, vậy rốt cuộc là anh mua cho ai? Cậu nhìn anh một hồi như chờ câu trả lời.

Ông trời đúng là không phụ lòng chờ đợi của cậu, đúng ba giây sau anh cất tiếng ôn nhu nhẹ nhàng:" Tôi mua cho em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro