Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu đều rất đau sau cú tai nạn bất ngờ đó, cậu vừa được cứu khỏi xe thì liền quay sang hỏi người cứu hoả:" Văn...Văn Hậu, anh ta sao rồi?". Người cứu hoả thở dài, ánh mắt hướng về chiếc xe đang cháy:" Hiện giờ xe cháy lớn quá chúng tôi không thể cứu được ngài ấy ạ".

Quang Hải tái mét mặt, lòng bỗng nóng như lửa đốt ngay tức khắc cậu lao đến chiếc xe đang cháy dữ dội ở trước mặt, may rằng người cứu hoả kịp ôm cậu lại:"Văn Hậu!! Các người hãy đi cứu Văn Hậu đi!! Nhanh lên!".

Người cứu hoả ôm lấy cậu, nghiến răng:" Phu nhân đừng vào đó nguy hiểm lắm! Phu nhân bình tĩnh đi". Cậu ngồi xuống dưới đường, hai mắt cậu vẫn dõi theo những người cứu hoả cố gắng tiếp cận đám cháy để cứu anh, mắt cậu dường như đã nhoè đi bởi nước mắt.

...

"Cứu được Thiếu gia rồi!". Ba mươi phút sau đám cháy được dập tắt anh cũng được cứu ra nhưng vì bị thương ở đầu nên phải chuyển đến bệnh viện. Đằng sau có đèn ôtô của xe ai đó. Văn Hậu vừa mới được chuyển lên xe cứu thương thì người trong xe đó nhào ra trông rốt ruột lắm, hoá ra là cha mẹ của anh và thêm Ái Dân nữa.

Họ chạy tới phía xe cứu thương với sự lo lắng tột độ, cậu và những người đó cùng lên xe đến bệnh viện. Ngồi chờ trước phòng cấp cứu có anh ở trong đó cậu đan hai tay lại với nhau, nước mắt cứ chảy dòng ra không thể kìm lại được, lòng thì cứ nặng trĩu mãi.

"Chính cậu, chính cậu đã khiến con trai tôi thế này phải không!?" Mẹ của anh bất giác nắm siếc lấy cổ áo của cậu, bà ta hét gào trước mặt của cậu trước bao nhiêu người, cậu không muốn đối đáp lại bà ta nên chỉ chọn cách im lặng. "Mày là đồ sao chổi, đồ sao chổi đáng chết! Ngay từ đầu mày vào nhà tao đã muốn hại nhà tao rồi phải không!?".

Cậu vẫn im lặng, mặc kệ bà ta cứ chửi rủa, nói năng ác ý với cậu. Cậu đang nghĩ rằng: Phải là cậu sai vì cậu mà hôn ước giữa Ái Dân và Văn Hậu không thể thực hiện, và cũng vì cậu mà anh bị thương nghiêm trọng như vậy.

"Sao mày không nói gì đi!!". Bà ta dang tay định tát cậu thì có ai đó ngăn lại, tay kia của người đó kéo tay của cậu về hướng của người ấy:"Đừng làm khó dễ cậu ấy, cậu ấy không làm gì sai cả!". Đối mặt với khuôn mặt tức tối của bà ta là khuôn mặt tối sầm khó coi của Đình Trọng, đây là lần đầu tiên cậu thấy khuôn mặt ấy của Đình Trọng, thật khác với Đình Trọng trước kia quá đỗi.

Ái Dân đi đến chỗ của cậu, nhíu mày nhìn chằm chằm vào Đình Trọng, giở giọng khó nghe:"Cậu là ai mà xen vào chuyện của chúng tôi? Bộ không có lịch sự sao?". Đình Trọng lườm nhẹ Ái Dân như để nhắc khéo cô nàng về câu nói vừa rồi:"Người của Bùi Thiếu!".

"Hoá ra là người của Bùi Thiếu, là thiếu gia của nhà Trần gia đây mà. Chả nhẽ cậu là bạn của cậu ta sao?". Ái Dân vẫn tiếp tục nhướng mày chỉ thẳng vào Quang Hải, Trần Đình Trọng mặt lạnh như tiền nhếch miệng đối đáp lại với cô ta:" Ừ, chúng tôi là bạn đấy, thì sao hả? Quang Hải là người của thiếu gia Đoàn Văn Hậu ai cũng biết rồi, các người đừng nên gây khó dễ với cậu ấy, may ra Quang Hải hiền như cục đất ấy, đổi lại nếu là tôi tôi sẽ không để mấy người ăn nói thế đâu!".

Đáp trả tràng dài cho dễ chịu rồi Đình Trọng mới kéo tay Quang Hải đi chỗ khác, cậu cũng mặc cho Đình Trọng kéo đi bởi vì trong lòng cậu bây giờ rối bời lắm...

Ở dưới khuôn viên của bệnh viện, Đình Trọng và cậu cùng đi dạo quanh ở đó, Đình Trọng hạ thấp tông giọng nói với cậu:" Quang Hải, cậu vẫn thấy tâm trạng không tốt lên sao? Vậy để tớ lại chửi cho họ một trận nữa nhé?". Cậu nhanh chóng quay sang nắm lấy tay của Đình Trọng để ngăn cản, nếu mà cậu gật đầu thì không biết Đình Trọng sẽ làm chuyện gì nữa.

"Thôi...tớ đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu nhiều". Cậu cố nở nụ cười gượng nói với Đình Trọng để cậu ấy tin là thật, Đình Trọng hừ nhẹ một cái quay đi chỗ khác, miệng vẫn nói:" Cậu cười chẳng thật gì cả. Mà này, họ thường xuyên ăn nói với cậu thế lắm hả?".

Cậu cười nhẹ một cái mắt vẫn nhìn xuống dưới nền đất, ánh mắt cậu lại sắp tuôn nước:" Ừm, cũng thường xuyên...". Đình Trọng nghe thấy thế cuộn tròn bàn tay thành nấm đấm rồi vung vào khoảng không:"Bọn họ thật đáng ghét, nhất là cái cô gái ăn nói không biết lịch sự đó khiến tớ muốn cho cô ta ăn mấy đòn karate quá đi!".

Cậu không đáp lại, bây giờ cậu chỉ muốn ở một mình nhưng lại không muốn bản thân bị ràng buộc, may sao có Đình Trọng là người luôn sẵn sàng xả mấy đòn karate vì cậu.

" Này, Quang Hải!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro