Chap 7: Sợi dây chuyền ngọc trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Hạ Nhan sang thư phòng của anh lúc anh đang bù đầu làm việc. Cô ta gõ cửa phòng:
- Anh à, em có mang nước ép cam lên để anh uống này! Anh cho em vào nhé?
- Được rồi, em vào đi!
Hạ Nhan đặt ly nước cam lên bàn rồi nói:
- Tối nay...
Anh nhìn cô ta và hỏi:
- Tối nay sao?
- Tối nay...anh sang ngủ với em nhé?
Anh dừng bút sau khi nghe Hạ Nhan nói, đưa ánh mắt lạnh lùng đó nhìn thẳng vào mắt cô:
- Tại sao anh phải ngủ với em?
- Tại...tại...em sợ ma lắm...
- Có ma đâu mà sợ, em tin vào mê tín à?
- Không có...nhưng...
- Thôi được rồi, em về phòng trước đi! Lát anh qua
- Vâng anh
Cô ta vui mừng ra khỏi phòng anh, không quên sang phòng cậu để chọc tức cậu:
- Này, lát anh Hậu sẽ qua ngủ cùng tôi đó!
- Thì sao chứ? - Cậu đáp lại ngay
- Không có phản ứng gì à? Ha, cũng phải! Anh ấy chỉ xem mày là súc sinh thôi, đừng mơ mộng làm vợ anh ấy!
Rồi cô ta đi ra khỏi phòng cậu, lúc đó cậu chỉ muốn cho cô ta ăn đấm nhưng cố nén lại vì cô ta là con cháu cưng nhà Đoàn gia mà! Nếu đụng vào có khi người thiệt lại là cậu. Cậu tự nhủ với bản thân rằng " Thôi nhịn nào, nhịn nào! Tiếng ruồi vo ve thôi mà, đừng bận tâm " Sau đó thì cậu lên giường ngủ.
Sáng, mọi người cùng tụ tập ăn sáng tại phòng bếp, hôm nay cậu không thể ngồi gần anh vì Hạ Nhan cô ta đã chen mất chỗ. Sau khi tất cả mọi người đều ăn xong bữa sáng bà Đoàn mang ra một hộp trang sức, bà Đoàn mở hộp trang sức đó ra và đưa cho Hạ Nhan sợi dây chuyền bằng ngọc trai sáng loáng! Nó đang nổi đình nổi đám trên thị trường, cậu đứng ở trên cầu thang nhìn xuống! Chà, sợi dây chuyền đó thật sự rất đẹp, khi đeo vào cổ là tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ lẫn sợi dây chuyền. Cậu không ham muốn sợi dây chuyền đó, nếu muốn cậu có thể tự mua! Cậu không thiếu tiền. Cậu vào phòng và lấy điện thoại ra xem để giải trí, hơn 5 cuộc gọi nhỡ của Vũ Văn Thanh - là bạn khá thân của cậu. Chuyện gì mà Văn Thanh lại gọi cho cậu nhỉ? Cậu gọi lại cho Văn Thanh, vừa mới nhấn bắt máy Văn Thanh đã hét lên:
- NÀY!!! QUANG HẢI!!! SAO CẬU KHÔNG BẮT MÁY TỚ!!?
Tiếng hét của Văn Thanh làm tai cậu như muốn hư luôn màng nhĩ vì giật mình nên cậu làm rơi điện thoại xuống đất! Hừm, cậu sôi máu lên và hét to không kém Văn Thanh:
- HÉTTT GÌ TO GIỮ VẬY HẢAAAA???
Đầu dây bên kia im lặng vài phút rồi mới cất giọng:
- Tối đi chơi nhé, được không?
- Đi chơi á ...
Chắc chắn là không được rồi vì mới hôm trước anh đã tăng thêm cảnh vệ, mua thêm camera ở để đặt ở ngoài sân. Cậu đành phải từ chối:
- Tớ không đi được...để lần khác nha
- Lần khác à? Được thôi
Rồi Văn Thanh cúp máy, tự nhiên cậu thấy đau bụng nên chạy vào phòng vệ sinh. Lúc này, có ai đó lẻn vào phòng của cậu, chưa rõ đang làm gì.

Tua nhanh đến chiều
Chiều khi anh vừa đi làm về thì Hạ Nhan chạy ra chào đón anh, cô ta cầm phụ cặp sách cho anh rồi mang lên tầng cất cho anh. Đi ngang qua cậu, Hạ Nhan có nói nhỏ bên tai cậu:
- Sao, cảm thấy thế nào? Anh ấy chẳng để ý gì đến mày!
Câu nói đó làm cậu sững người nhưng cậu lại niệm thần chú " Chỉ là tiếng ruồi vo ve thôi! " Anh đi ngang qua cầu thang thì đứng lại, hôn vào má cậu một cái rồi nói:
- Sao không ra chào đón tôi?
Cậu ngại quá nên không trả lời, anh cười thầm rồi đi lên tầng tắm. Mặt của cậu bây giờ đỏ ửng như trái cà chua rồi.
Khi anh tắm xong thì mọi người xuống ăn tối, Hạ Nhan tiếp tục chen ngồi cùng anh, cậu đành nhẫn nhịn. Anh nhìn cậu rồi bỗng mỉm cười nhẹ. Vừa mới ăn xong thì Hạ Nhan chạy lên tầng, cô ta bỗng la lên:
- Sợi dây chuyền của tôi đâu mất rồi!!?
Khi nghe tiếng la của Hạ Nhan thì mọi người đều chạy lên. Cô ta tỏ ra đáng thương và nói:
- Sợi dây chuyền mà bác tặng cho con không còn trong hộp nữa rồi ạ!
Mọi người đều sững sốt tiếp đó cô ta chỉ vào cái hộp rỗng:
- Rõ ràng hồi sáng cháu cất nó ở đây! Nhưng vừa mới đi xuống phòng khách thì...
Cô ta vừa khóc vừa chỉ vào cái hộp, nhân cơ hội trong lúc mọi người đang vội vã kêu người đi tìm khắp biệt thự thì cô ta nói tiếp:
- Hay chúng ta lục soát từng phòng một, biết đâu...lại tìm ra
Nghe Hạ Nhan nói vậy thì bà Đoàn và ông Đoàn đều đồng ý, bà Đoàn cấp tốc kêu nhiều người đến lục soát từng phòng người một! Sau hơn 30 phút lục soát tất cả phòng thì đến phòng cuối cùng là phòng của cậu. Cảnh vệ vào lục soát khắp tủ thì phát hiện ra sợi dây chuyền mà Hạ Nhan nói nằm trong tủ đồ của cậu. Mọi người đều nhìn về phía cậu, cậu vội vã giải thích:
- Không...không phải...con không phải là người lấy...
Bà Đoàn chưa kịp cho cậu nói hết thì xen ngang vào:
- Nếu cậu không lấy thì tại sao nó lại ở trong tủ đồ phòng cậu!?
- Con...con không lấy thật mà...
Hạ Nhan đứng đó tiếp tục diễn kịch, cô ta nói những lời thêm dầu vào lửa:
- Có phải cậu ghen tị...nên mới lấy của tôi không...? Tôi...tôi tưởng cậu là người tốt...ai ngờ... (Giả vờ khóc)
Ông Đoàn tức điên máu lên, liền chỉ tay vào cậu rồi quát:
- Cảnh vệ đâu! Mau đưa tên này xuống hầm đá! Nhốt 10 ngày không cho ăn!!
Cảnh vệ nghe lệnh của ông Đoàn nên kéo cậu xuống hầm đá, anh chạy theo vừa chạy vừa nói:
- Thả người của tôi ra! Thả ra!!
Dù nghe tiếng anh quát nhưng bọn cảnh vệ vẫn lôi cậu xuống hầm đá, cậu khóc rất nhiều. Khi xuống đến hầm đá cảnh vệ quăng cậu vào hầm và khoá cửa thật nhanh. Anh chỉ biết quỳ gối ở ngoài cửa gọi tên cậu:
- Mau mở cửa ra!! Người của tôi không làm gì sai cả! Mở cửa cho Quang Hải mau!
Hạ Nhan đi xuống hầm rồi ngồi xuống an ủi anh, sau đó cô ta đưa anh lên trên. Trước khi đi không quên liếc cậu một cái thật thâm độc. Kế hoạch này đều là do cô ta bày ra, khi cậu đi vệ sinh thì cô ta lẻn vào phòng cậu rồi lấy ra sợi dây chuyền đó và bỏ vào trong tủ đồ của cậu mục đích là để mọi người ác cảm về cậu.
Hết chap 7
Các bạn nhớ ủng hộ mình nha:3✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro