Chap 4: Gặp lại bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở biệt thự Đoàn gia, Quang Hải cảm thấy khá buồn chán, cậu nghĩ: " Thà ở Nguyễn gia bị trách mắng còn hơn! Nơi đây thật tẻ nhạt! " Cậu ngó xuống bên dưới, chà cảnh vệ ở đây nhiều quá, chắc an ninh ở Đoàn gia kĩ lưỡng lắm nhưng nếu nhiều cảnh vệ thế này thì cậu không thể trốn đi chơi được rồi! Nhưng cứ ở trong phòng hoài cũng chán, ở đây có thư phòng như ở Nguyễn gia không nhỉ? Cậu đi hỏi người giúp việc:
- Cho tôi hỏi ở biệt thự này có thư phòng chứ?
- Thư phòng ở đây chỉ dành cho Tam thiếu gia thôi ạ! Vì trước đây Thiếu gia chỉ sống một mình!
- Ờm...
Hừm, không có thư phòng thì càng thêm chán mà cậu thì đang nổi hứng đọc sách! Nhớ lại thư phòng cũ tại biệt thự Nguyễn gia, cậu sợ khi mình qua Đoàn gia sống thì cái thư phòng đó sẽ bị phá bỏ. Nhưng mình sẽ sống ở đây luôn mà, thôi thì...đành để nó bị phá bỏ vậy! Đang ngồi trên giường vẩy vẩy chân thì có một cuộc điện thoại gọi đến, ai gọi vậy nhỉ? Để đến xem! Biết đâu lại là người mình quen. Nhìn vào điện thoại thì cậu vui mừng đặt vào tai nghe:
- Đình Trọng! Cậu về nước rồi à?
- Ừm đúng vậy, tớ vừa hạ cánh xuống sân bay! Chiều chúng ta gặp nhau nhé?
- Tất nhiên rồi!
Trần Đình Trọng là bạn thân của cậu từ thuở nhỏ cũng là Đại thiếu gia nhà Trần gia khá có tiếng tăm nhưng vì công việc nên nhà Đình Trọng phải ra Pháp sinh sống một thời gian rất dài. Bây giờ Đình Trọng mới có thể về nước.
Trước khi cúp máy cậu và Đình Trọng bàn sẽ có một cuộc gặp lại nhau, nhân cơ hội không có anh ở nhà cậu có ý định trốn khỏi biệt thự nhưng vẫn đang tìm cách:
- An ninh ở đây thì khắc khe, cảnh vệ thì lại càng nhiều! Hừm, làm sao mà chiều mình trốn ra được nhỉ?
Cậu đang vò đầu suy nghĩ thì nảy ra một ý định táo bạo và cậu rất đắc ý về ý định đó! Đó là ý định táo bạo gì vậy?
Trước đó giờ hẹn, cậu xuống phòng bếp tạo hiện trường giả, đợi một lúc nữa nó sẽ nổ và nhìn giống như có lửa! Lúc đó bọn cảnh vệ sẽ tràn về phía phòng bếp, nhân cơ hội vàng này cậu sẽ trèo qua bức tường và thoát được! Đúng thật, chỉ khoảng 15 phút sau thì hiện trường giả đó phát ra tiếng nổ và có lửa (Chỉ là lửa giả thôi) và đúng như kế hoạch bọn cảnh vệ nhào nhào về phía phòng bếp tìm cách dập lửa, đúng lúc này cậu chạy ra và trèo lên bức tường để ra ngoài! Đúng là một kế hoạch mỹ mãn, cậu đúng là xảo quyệt thực sự. Đến được nơi hẹn cậu ồm chầm lấy bạn của mình là Trần Đình Trọng, rồi cùng gọi nước uống, đồ ăn nhẹ!:
- Dạo này cậu sống ở Nguyễn gia vẫn ổn chứ?
- Vẫn ổn mà! Chẳng có gì bất trắc cả!
- Gặp được cậu đúng là mừng quá!
- Tớ cũng thế, khi nghe tin cậu về là tớ chỉ muốn phóng ngay đến sân bay!
- Này! Sao cậu ham ăn thế, cậu nhoàm sắp hết đĩa bánh mới gọi rồi!
- Tớ trước giờ vẫn ham ăn vậy mà!
Thật là không may khi Văn Hậu đã thấy được cậu khi đứng đối diện quán cafe! Anh trông có vẻ rất tức giận vì ghen nhưng cũng cố kìm nén sự tức giận lại và vào quán cafe, anh tới gần bàn của cậu. Anh thấy cậu nói chuyện vui vẻ với một người con trai khiến sự tức giận ghen của anh tăng gấp bội!:
- Tớ nghe nói cậu được gả cho Tam Thiếu gia của Đoàn gia! Cậu sống ở đó vẫn ổn chứ?
- Không ổn chút nào! Anh ta là đồ xấu xa, dám " bắt cóc " tớ! Lại còn nhận tớ là vợ nữa chứ! Xí!
Câu nói đó khiến anh sôi máu lên:
- QUANG HẢI!!!!! Sao em dám nói vậy hả!?
Khi cậu quay lại thì thấy anh đang nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh như băng, ai nhìn vào đều rất run sợ, tất nhiên cả cậu cũng vậy! Cậu lỡ trót dại làm anh tức giận rồi! Trần Đình Trọng ngồi đối diện cậu cũng sợ không kém, bốn cẳng chạy đi mất tiêu, anh vác cậu lên vai, cậu vung vẩy không ngừng vừa vung vẩy vừa hét lên:
- Bỏ ra tên khốn nhà anh!!!
Anh ném cậu vào xe và càng giận hơn làm cậu muốn tuôn trào ra nước mắt:
- Tên...tên khốn...nhà anh...
Cậu khóc thật rồi, anh vội lau nước mắt cho cậu và nói:
- Ngoan, không được trốn như vậy nữa! Cảnh vệ nhiều như vậy sao em có thể trốn được?
Đúng lúc này có một cuộc gọi gọi đến cho anh:
- Có chuyện gì mà gọi cho tôi?
- Dạ...dạ...lúc nãy phòng bếp bỗng nhiên bốc cháy! Khi dập xong lửa thì chúng tôi chạy lên phòng Đoàn phu nhân thì...không thấy đâu ạ...
- Tôi biết cậu ấy ở đâu!
- Vâng ạ
Anh cúp máy rồi quay sang nhìn cậu, vẫn ánh mắt lạnh băng đó:
- Là em làm đúng không?
- Ờm...tôi chỉ muốn...gặp lại bạn vì ở trong...biệt thự chán quá!
Anh nhéo mũi của cậu rồi mỉm cười nói một cách nhẹ nhàng:
- Haha, em xảo quyệt thật đấy! Mà em đói chưa chúng ta đi ăn luôn?
- Có...có đói rồi! (Ơ, mới nhoàm mấy đĩa bánh mà đói nhanh thế?)
Anh chở cậu đến một nhà hàng 5 sao để dùng bữa tối luôn. Anh và cậu vào trong nhà hàng cùng khoác tay nhau làm nhiều người bất ngờ, họ đều thắc mắc một câu hỏi: " Cậu đó là ai? Sao lại khoác tay Thiếu gia nhà Đoàn gia? Chẳng phải Ái Dân là " thanh mai trúc mã " của Thiếu gia đó sao? ". Ánh mắt ngạc nhiên, tò mò của nhiều người khiến cậu ngại ngùng, cậu nói với anh là muốn đi vệ sinh để tránh mấy cái ánh mắt tò mò đó!
Hết chap 4
Nhớ ủng hộ mình nha:3✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro