Chap 2: Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể chịu được sự ngột ngạt từ ánh mắt ấy nên cậu phớt lờ ngay! Nhưng ngay sau đó Văn Hậu lại đến mời rượu cậu khiến cậu ấp a ấp úng:
- Tôi...tôi không thể...dùng được rượu...
- Nếu vậy thì uống nước ngọt, được chứ nhỉ?
Tất nhiên là cậu có thể uống được nước ngọt, ngược lại còn rất thích nữa nhưng cậu vẫn từ chối vì không muốn tiếp xúc với Văn Hậu:
- Tôi...cũng không uống được!
- Cậu định từ chối tôi sao? Đến cả nước ngọt cũng không thể uống! Cậu đang giả vờ từ chối phải không?
Rốt cuộc thì anh ta đã phát hiện ra rồi nhưng cậu vẫn từ chối rất cương quyết nói rằng nếu uống nước ngọt sẽ bị đầy bụng. Không thử được cách này thì tìm cách khác, anh đi ra chỗ bàn để bánh ngọt đem đến cho cậu 2 cái bánh Macaron khiến cậu không thể từ chối vì bánh làm sao mà không thể ăn được! Cậu miễn cưỡng ăn hết phần bánh, anh hỏi chuyện cậu nhưng cậu chỉ trả lời qua loa cho có. Tiếng gọi của Ái Dân làm Văn Hậu phải đến khoác tay cùng cô ta tiếp đón mọi người, coi như đã được cứu mạng. Cậu bỏ miếng bánh xuống bàn và húp liền một ngụm nước ngọt và thở phào:
- Anh ta ngồi gần mình như có sát khí! Làm mình như muốn nghẹt thở sắp chết tới nơi!
Sau khi bữa tiệc kết thúc, khách quý dần về hết nhưng cậu vẫn chưa được về vì Ái Dân muốn ở bên Văn Hậu nhiều hơn! Thôi thì cậu đành về trước, trước khi ra xe thì cậu lại nhìn thấy ánh mắt sắc xảo như lưỡi liềm ấy một lần nữa nhìn cậu, cậu lập tức phóng vào xe và kêu tài xế di chuyển! Chà, thật sự là nghẹt thở đến mức chết người vậy ư?
Về đến biệt thự, Sỷ Tỷ hỏi cậu rằng Ái Dân đâu thì cậu chỉ trả lời ngắn gọn là:
- Chị ấy về sau! Lát sẽ về thôi
Rồi đi lên phòng tắm rửa, vào trời đêm lạnh thế này thì cần một bồn nước nóng là tuyệt nhất! May mắn người giúp việc đã đáp ứng được yêu cầu của cậu. Ngâm mình trong bồn tắm xong thì Ái Dân về! Bữa tiệc đó làm phu nhân Sỷ Tỷ rất hài lòng vì đã lấy lòng được Văn Hậu, cậu đành cười trừ. (Cậu vẫn chưa biết được mình mới là người được để ý đến). Vì đã đi từ sáng đến tối khiến người cậu ê ẩm, nhức mỏi vì mệt nên cậu muốn đi ngủ sớm. Đang định chợp mắt thì tiếng gõ cửa vang lên, ai lại gõ cửa vào giờ khuya thế này nhỉ? Cậu lại đang mệt. Thôi thì đành mở cửa, cậu bất ngờ vì người gõ cửa lại là Ái Dân, cô ta có ý gì đây? Cô ta mở đầu câu chuyện bằng một câu khiến cậu sững người:
- Em à, em đừng thân thiết với Văn Hậu nhiều nhé! Anh ấy đã là " Thanh Mai Trúc Mã " của chị rồi nên...em hãy suy nghĩ cho thật chín chắn nhé! (Tỏ vẻ đáng thương)
- Em có thân thiết với Tam Thiếu Gia bên Đoàn Gia bao giờ đâu nhỉ? À, có phải là trong bữa tiệc sáng nay không? Chị có suy nghĩ thật trẻ con quá! Haha
- Trẻ con sao? Nếu đúng là suy nghĩ của trẻ con thì suy nghĩ của em là gì?
- Suy nghĩ của sự cám dỗ!
Cậu kết thúc câu chuyện bằng một câu nói đủ khiến Ái Dân chết lặng, Ái Dân lặng lẽ ra khỏi phòng của cậu, cô ta tức điên máu lên, tay bấu vào váy! Nhìn cô ta tức điên lên như vậy khiến cậu rất thích thú! Bây giờ thì cậu đã có thể chợp mắt rồi!
Sáng đó, lại tiếp tục là kim găm đánh thức cậu dậy! Riết rồi đó lại thành một thói quen mỗi buổi sáng của bọn giúp việc! Thôi thì đành nhịn cho qua chứ cậu cũng chẳng thể làm được gì vì trong nhà này đâu ai xem cậu là người nhà! Ngay cả " người cha đáng kính " kia của cậu cũng chẳng bận tâm đếm xỉa gì đến chuyện của cậu! Bữa sáng ôi thiu đó vẫn không thay đổi, mỗi lần cậu ăn vào đều muốn ọc ra, thật sự không thể tin nổi thứ này lại vẫn có thể dâng lên cho con người ăn được! Ai mà dám ăn thứ hôi hám này...ngoài trừ cậu.
Đang suy nghĩ rằng gả cho Đoàn Gia cậu có phải ăn thức ăn như vậy không thì lỡ làm đổ mất chén súp! Người giúp việc nhìn thấy đều nhăn mặt lại và nói:
- Cố ý làm vậy để tạo việc thêm cho chúng tôi à? Đúng là súc sinh!
Câu nói đó của người giúp việc tên Quỳnh Trâm khiến cậu nổi giận nhưng cậu tự nhủ:
- Thôi nào, bớt giận đi! Đừng làm lớn chuyện! Việc này mình đã quen nhiều rồi mà!
Cậu để cho người giúp việc dọn chỗ súp bị đổ đó và lên thư phòng đọc sách như thường lệ, những cuốn sách này giúp cậu khuây khỏa muộn phiền, nơi đây còn là nơi mà mẹ cậu rất thích! Nên làm cậu nhớ mãi, dù có nhiều ý kiến rằng hãy phá bỏ cái thư phòng cũ kĩ ấy đi nhưng cậu vẫn kiên quyết giữ lại! Nhưng đọc sách nhiều thì chán quá, cậu lại muốn ra ngoài vận động tay chân nên dẹp sách rồi ra sân sau chạy nhảy như một đứa trẻ, thật thoải mái! Cậu cảm thấy thật yên lành dù bên trong bức tường kia đã xảy ra bao nhiêu chuyện không hay với cậu! Đang chạy nhảy vui vẻ thì cậu vô tình đụng phải một người! Có lẽ đụng khá mạnh nên cả hai đều bị văng ra từ 2 phía, trông ai cũng có vẻ rất đau. Cậu lập tức đứng dậy đỡ người kia ngay và không quên kèm thêm câu xin lỗi:
- Cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý đụng vào Người ạ!
- Không sao đâu! Cảm ơn cậu đã đỡ tôi nhé
- Không có gì!
Người kia là một cô gái, mái tóc màu vàng óng ả như ánh nắng ban mai ấy trông rất ưa mắt!:
- Tôi là Tiểu thư của Kỷ Gia, tên đầy đủ của tôi là Kỷ Liên Thư, còn cậu?
- À tôi là Nguyễn Quang Hải, " con ghẻ " của nhà Nguyễn Gia
- Sao chứ? Con ghẻ á?
- Không phải! Haha, cô nghe nhầm rồi!
- Chúng ta làm quen từ đây nhé?
- Được thôi
                  Hết chap 2
    Các bạn nhớ ủng hộ mình nha:3✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro