Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi xuống tầng rồi quẹo vào phòng bếp vì thấy anh đang ngồi đợi cậu. Cậu ngồi vào ghế cạnh anh rồi nhìn anh và hỏi:

- Anh gọi tôi xuống có chuyện gì vậy?

Anh nắm lấy cái cằm nhỏ bé của cậu rồi nhìn vào thẳng mắt cậu:

- Tôi gọi em xuống để ăn trưa bộ em không cảm thấy đói sao?

Cậu quệt tay anh anh ra khỏi cằm của mình rồi lấy nĩa găm vào bánh mì:

- Vậy bây giờ cùng ăn!

- Nghe Ái Dân phải gả cho kẻ khuyết tật em vui mừng lắm phải không?

- Đương nhiên, anh đang cảm thấy thương hại cho cô ta à?

- Em đúng là đồ mưu mị

Anh nói xong câu đó thì chợt cười rồi lấy nĩa găm vào thức ăn để ăn trưa, ăn xong thì cậu lên tầng thì bị anh kéo áo lại:

- Em đi đâu vậy?

- Lên phòng ngủ

- Chiều em muốn đi ăn không?

- Tìm chỗ nào ít người thì được!

Anh buông tay ra khỏi áo cậu để cậu lên phòng, trước khi đi anh nói một câu:

- Tối nay không phải chỉ có hai người chúng ta đi ăn tối cùng đâu!

Cậu đứng ở bậc cầu thang ngơ ngác nhìn anh đi ra khỏi cổng biệt thự, cậu đang suy nghĩ rằng ai sẽ đi cùng cậu và anh vào tối nay, có phải là Ái Dân hay Hạ Nhan!

      Chiều hôm đó cậu đang ở trong phòng sửa soạn quần áo để mặc khi đi ăn với anh thì có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng, cậu vừa đứng trước gương vuốt vuốt lại tóc vừa hỏi người đang gõ cửa là ai:

- Ai đang gõ cửa vậy?

Bên ngoài giọng khàn khàn, uy nghiêm quen thuộc vang lên:

- Em sửa soạn xong chưa vậy?

- Tôi xong rồi! Tôi ra ngay!

  Cậu bỏ chai làm mượt tóc xuống bàn rồi mở cửa, anh nhìn cậu rồi chợt cười cười khiến cậu tò mò hỏi:

- Anh cười cái gì?

- Tôi có cười gì đâu! Trông em đẹp lắm

Anh khen cậu làm cậu đỏ chín mặt như trái cà chua, anh và cậu xuống tầng rồi ra xe đến chỗ ăn tối.

Sau nửa tiếng thì xe ô tô dừng lại trước một nhà hàng lớn, anh mở cửa đưa cậu xuống nhưng cậu không muốn xuống:

- Tôi đã bảo là dẫn đến chỗ nào ít người cơ mà, tôi không vào trong đâu!

- Trong đó không có nhiều người đâu, em cứ vào trong đi sẽ thấy những gì tôi vừa nói là thật

Cậu tạm tin anh nhưng vẫn còn đó một chút nghi ngờ, cậu vừa đi theo anh vừa quay qua quay lại để xem có ai đang chụp lén cậu và anh hay không nhưng thấy không có ai thì cậu khá yên tâm được phần nào. Vào trong nhà hàng thì đúng thật chỉ có bóng dáng vài người ở trong nhà hàng nhưng họ đều không quan tâm đến cậu và anh cho lắm, cuối cùng thì cậu đã thực sự tin lời anh nói rồi. Cậu bất giác nhớ lại câu mà anh nói vào hồi trưa: " Không chỉ có hai chúng ta cùng nhau đi ăn tối đâu " Vậy thì người đi cùng nữa là ai? Cậu quay sang hỏi anh:

- Người mà anh nói đi ăn cùng chúng ta là ai?

- Người đó ở trong phòng Vip đã được đặt trước là phòng 27, vào trong đó thôi!

Cậu và anh đi vào số phòng 27, vừa mở cửa phòng thì thấy một khuôn mặt rất quen thuộc, thì ra người đó là Đoàn Danh Tuấn và Đoàn Chí Lâm đang ngồi đợi. Thấy cậu vào Đoàn Chí Lâm rạng rỡ ra chào hỏi bắt tay rất thân thiết, còn định hôn cậu một cái nhưng anh đã lấy tay che chỗ môi cậu lại khiến Chí Lâm hôn vào tay anh. Chí Lâm thấy có gì đó lạ lạ nên mở mắt ra thì nhìn thấy trước mắt mình là tay anh nên hồn xiêu phách lạc chạy về chỗ ngồi. Đoàn Danh Tuấn ngồi cạnh Chí Lâm nhìn thấy cảnh đó chỉ biết húp trà rồi cười cười. Buổi ăn tối đó Đoàn Chí Lâm cứ chủ động bắt chuyện với cậu khiến anh rất bực mình nhưng đành kìm nén lại. Ăn xong cậu và anh ra xe rồi về lại biệt thự, đang đi trên đường thì có một chiếc xe ô tô đen cố tình tông thẳng vào xe của anh khiến xe của anh tông vào cột điện rồi bốc cháy, nhân cơ hội lúc đó tên cầm lái đã trốn thoát. Anh và cậu ra khỏi xe nhưng đã bị thương, anh lấy điện thoại ra gọi cấp cứu và cứu hoả, sau 10 phút thì cấp cứu và cứu hoả cùng đến.

                           Hết chap 13
Các bạn nhớ ủng hộ mình nha:3✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro