Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ! " Món hàng " của Bùi thiếu vẫn ổn ạ!

Bùi thiếu liếc qua bên trái thì thấy cậu và anh đang đứng nhìn nên mới đến ngỏ ý chào hỏi:

- Xin chào Nguyễn thiếu và Đoàn thiếu, hai người đến đây để làm gì vậy?

Cậu không kìm được sự lo lắng mà nói với Bùi thiếu:

- Anh...anh...làm ơn đừng bắt bạn tôi...

Thấy khuôn mặt sợ sệt của cậu, Bùi thiếu liền mỉm cười rồi định đưa tay lên vuốt tóc cậu thì anh ngăn lại, anh nhìn Bùi thiếu bằng khuôn mặt tối sầm. Anh nhíu mày, cầm tay của Bùi thiếu rồi buông ra khá mạnh:

- Anh đừng đụng đến người của tôi!

Bùi thiếu nhìn anh rồi chợt cười nhẹ, sau đó Bùi thiếu đi đến chỗ của Trần Đình Trọng:

- Bây giờ hãy mang Đình Trọng lên xe trước đi, lát tôi sẽ ra sau!

Nghe được lệnh của Bùi thiếu, bốn tên đàn ông đi ra rồi nắm lấy tay của Đình Trọng rồi đưa Trọng ra xe như giải tù nhân, cậu chạy theo Đình Trọng nhưng bị Bùi thiếu ngăn lại, Bùi thiếu nói:

- Đừng lo, tôi sẽ không làm gì bạn của Nguyễn thiếu đâu! Tạm biệt

Bùi thiếu vẫy tay tạm biệt cậu rồi đi ra xe, xe phóng nhanh rồi bị bóng đêm lặn dần. Cậu khóc đến nỗi mà mắt đỏ bừng, mệt lã, anh phải bế cậu kiểu công chúa rồi đưa cậu lên xe trở về Thanh Lập

Sáng hôm sau

Vừa mới sáng sớm mà ở biệt thự Tây Thượng - biệt thự nhà Nguyễn gia đã ồn ào ở phòng khách. Ở phòng khách có Sỷ Tỷ và cha cậu đang ngồi bàn một chuyện gì đó, rồi cha cậu gọi Ái Dân xuống để bàn chuyện.

Ái Dân xuống phòng khách rồi ngồi xuống ghế sofa hỏi cha cậu:

- Có chuyện gì mà cha gọi con xuống vậy?

- Cha có chuyện này muốn nói với con, cha định giấu con nhưng cha biết chắc chắn không thể giấu mãi nên đành phải nói cho con biết!

- Chuyện gì vậy cha?

Ái Dân vừa nói xong thì bà Sỷ Tỷ ngắt lời, giọng lắp bắp:

- Hay...hay là...thôi đi ông...dù sao con bé cũng là con của chúng ta mà...sao ông nỡ lòng nào mà làm vậy...

Cha cậu nghe bà ta nói xong thì nổi máu điên, dùng giọng quả quyết, nghiêm nghị để nói với bà ta:

- Tôi và bà đã bàn xong rồi! Bà không có quyền nói ở việc này nữa!

Ái Dân tò mò không biết là cha mẹ đang nói chuyện gì nên hỏi, cha cậu bình tĩnh nói:

- Cha sẽ gả con cho Mộ La Tâm trong tháng sau!

Vừa nghe đến ba chữ " Mộ La Tâm " xẹt qua tai cô như sét đánh, Ái Dân liền phản đối:

- Cha à, không được đâu! Mộ La Tâm là kẻ khuyết tật, là kẻ khuyết tật mà sao cha lại gả con cho anh ta?

- Nhưng vì lợi nhuận và lợi ích cho tập đoàn của chúng ta! Nếu không có Mộ gia giúp đỡ thì tập đoàn của chúng ta đã phá sản từ lâu rồi!

- Nhưng...đó là một kẻ khuyết tật mà...cha à...cha suy nghĩ lại đi...

- Không có suy nghĩ lại gì hết! Cha đã bàn với Mộ gia hết rồi, họ hoàn toàn đồng ý!

Ái Dân như bị kéo xuống vực thẳm, cô chỉ biết ngồi đơ người trên ghế sofa mà chẳng có sự giúp đỡ nào. Trong khi đó bà Sỷ Tỷ đang năn nỉ cha cậu suy nghĩ lại nhưng ông ta vẫn kiên quyết sẽ gả Ái Dân cho Mộ La Tâm. Đúng lúc đó thì cậu và anh bước vào gây sự bất ngờ, vừa thấy anh đi vào Ái Dân đã chạy ra nắm tay cầu cứu anh:

- Anh à, làm ơn hãy kêu cha em đừng gả em cho kẻ khuyết tật đó! Xin anh hãy...

Không để Ái Dân nói hết anh đã chen ngang và nói một câu khiến cô sững người:

- Đến lúc đám cưới của cô và La Tâm diễn ra, tôi sẽ đến dự và chúc phúc cho cô!

Rồi anh đi đến ghế sofa ngồi cạnh cha cậu, cậu cũng đi theo anh định ngồi cạnh thì Ái Dân nắm tay cậu lại rồi cầu xin tha thiết:

- Có phải hiện giờ tình cảm của em và Văn Hậu đang rất tốt không? Vậy thì em cầu xin anh ấy giúp chị đi!

Cậu bỏ tay cô ta ra rồi nhếch môi cười và nói khiến Châu Ái Dân chết sững một lần nữa:

- Em sẽ đến cùng chung vui với chị! Chị em một nhà mà không đến dự đám cưới của nhau thì kì quá!

Ái Dân đứng chôn chân ở đó, bà Sỷ Tỷ thấy vậy nên đưa cô lên phòng nghỉ ngơi. Cậu nhìn theo rồi cười một cách tinh sảo. Ái Dân nhìn thấy nụ cười đó của cậu rồi tức điên lên, tay cô ta bấu vào váy rất mạnh.

Trước khi ra khỏi cổng Tây Thượng anh đã ghé sát vào tai cậu và nói một câu:

- Đồ quỷ nhỏ

Anh nói xong rồi hôn vào môi cậu, sau đó anh và cậu lên xe về Thanh Lập. Mới vừa vào cổng Thanh Lập cậu đã chạy thẳng lên phòng rồi nhảy lên giường lăn qua lăn lại, cậu mới chợt nhớ ra Đình Trọng nên gọi thử, cậu vừa bấm vào số điện thoại thì đã có người nhấc máy ngay:

- Đình Trọng đấy à, cậu vẫn ổn chứ?

- Tớ vẫn ổn, Bùi thiếu đối xử với tớ rất tốt!

- Vậy mà làm tớ tưởng, hôm qua tớ khóc hết nước mắt luôn!

- Haha, cậu đừng lo cho tớ! Tớ còn rất khoẻ!

Cậu nghe thấy tiếng gọi của anh dưới tầng nên cúp máy rồi chạy xuống.

Hết chap 12
Các bạn nhớ ủng hộ mình nha:3✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro