Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe ô tô cậu lo lắng không thể ngồi yên, anh nói với bác tài xế:

- Ông có biết bang nào có chữ " K " không?

- Dạ thưa thiếu gia, theo như tôi thống kê thì hiện giờ không có bang nào có chữ " K " cả!

- Các bang mới thành lập thì sao?

- Dạ cũng không có chữ " K " ạ, chỉ có bang Kỷ Sắt bang là có chữ " K " nhưng bang đó đã kết thúc từ lâu rồi ạ

Anh không hỏi gì thêm mà đưa mắt nhìn cậu, mặt cậu lấm lem mồ hôi đôi lúc còn thấy những giọt nước mắt chảy ra. Anh vuốt nhẹ tóc của cậu rồi trấn an:

- Tôi sẽ tìm ra bạn của em nhanh thôi em đừng sợ

- Nhưng...nhưng nếu không nhanh lên...bạn của tôi sẽ bị giết!

Anh nhìn đằng sau lưng của bác tài xế, giọng nghiêm khắc cất lên khiến bác tài xế lạnh gáy:

- Ông thử đi đến biệt thự của Kỷ Sắt bang đi! Biết đâu lại có kẻ giam giữ Trần Đình Trọng ở đó!

- Vâng thưa thiếu gia

Vừa dứt lời, bác tài xế đạp ga phóng nhanh đến biệt thự Kỷ Sắt bang

Sau 20 phút thì đến trước cổng biệt thự Kỷ Sắt bang, trước cổng không có người canh gác nên anh và cậu có thể đi vào không cần đọc mật mã. Vào trong thì rất tối cậu phải bám vào tay anh để đi cho đỡ té

* RẮC *

Bỗng nhiên anh và cậu nghe một tiếng động lớn nên phải dừng lại, cậu bị tiếng động đó càng làm sợ thêm. Anh ôm lấy cậu vào lòng rồi nói bằng cái giọng lạnh như băng ấy:

- Là kẻ nào, ra mặt đi!

Im lặng khoảng chừng 10 giây thì có giọng của con gái cất lên:

- Đến sớm đấy! Không hổ danh là Tam thiếu gia nhà Đoàn gia, thật là đáng khen!

Cô gái ấy bắt đầu đi gần lại chỗ cậu, trong bóng tối đó hiện ra một vóc dáng người thon thả, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc vàng mượt như nhung. Cậu sợ quá nên nhắm tịt mắt lại, tay bấu vào tay trái của anh.

- Là cô sao?

Nghe ba chữ " Là cô sao? " cậu mở mắt ra để xem người đó là ai thì bất ngờ nói:

- Là cậu sao Kỷ Liên Thư?

Khi nghe cậu nói xong anh quay sang nhìn cậu rồi hỏi:

- Em biết cô ta sao?

- Hôm trước em va phải vào cô ấy nên làm quen, không ngờ...cậu lại giam giữ bạn tôi!

Kỷ Liên Thư ngồi xuống cái ghế gỗ đã cũ kĩ, mỗi lần ngồi xuống là ghế phát ra cái tiếng ọt ẹt kinh sợ. Kỷ Liên Thư đưa chân phải đặt lên chân trái, đưa tay chống cằm rồi nhìn cậu:

- Trần Đình Trọng là bạn của cậu?

- Phải...cậu ấy chính là bạn tôi!

- Nhưng Trần Đình Trọng là " món hàng " của Bùi thiếu!

- " Món hàng "...?

Cậu sững sờ tròn mắt nhìn Kỷ Liên Thư, cô ta vẫn bình tĩnh kể hết mọi chuyện cho cậu và anh nghe:

- Bùi thiếu đã mua cậu ta với giá là 45 tỷ trong lúc đang bàn chuyện với cha cậu ta, cha cậu ta đã đồng ý bán cậu ta cho Bùi thiếu!

- Gì chứ..? Mua cậu ấy với giá 45 tỷ...?

- Đúng vậy, những điều tôi nói là hoàn toàn đúng nên cậu cũng đừng sững sốt quá, Bùi thiếu sẽ không làm gì Đình Trọng đâu!

- Tôi không tin!!

Anh ôm lấy cậu rồi lau nước mắt cho cậu, rồi nhìn vào đôi mắt sắc xảo của Kỷ Liên Thư:

- Tôi có thể mua lại cậu ấy với giá gấp đôi không?

Kỷ Liên Thư nhìn anh rồi chợt nhếch môi cười:

- Tôi e là Bùi thiếu sẽ không đồng ý vì Bùi thiếu rất tâm đắc với " món hàng " này!

Kỷ Liên Thư rời khỏi chiếc ghế gỗ đó rồi đi thẳng vào một căn phòng, sau đó cô ta và thêm ba người nữa đi ra cùng Trần Đình Trọng đang bị trói tay, bịt miệng. Thấy Trần Đình Trọng ra, cậu chạy lại định ôm Đình Trọng thì bị một người đàn ông trong số đó đẩy ra khiến cậu ngã xuống nền gạch. Anh chạy lại đỡ cậu dậy, ba người đàn ông đó đưa Đình Trọng ngồi xuống cái ghế gỗ rồi tháo bịt miệng ra. Vừa được tháo bịt miệng Đình Trọng đã kêu cứu cậu:

- Quang Hải! Làm ơn cậu hãy cứu tớ...tớ sợ lắm...làm ơn hãy cứu tớ...

Cậu muốn cứu Đình Trọng nhưng chẳng thể làm gì đành quỳ xuống nền gạch an ủi cậu:

- Tớ xin lỗi cậu...tớ không thể cứu cậu được...tớ thật sự rất xin lỗi...

Đình Trọng và cậu ôm nhau mà khóc, Kỷ Liên Thư đi đến đặt tay lên vai cậu:

- Đình Trọng sẽ không sao đâu, tôi đã nói rồi Bùi thiếu sẽ không làm gì cậu ấy! Đừng lo sợ nữa

Cậu quay sang nhìn Kỷ Liên Thư, giọng lắp bắp:

- Nhưng...tôi không tin cho lắm!

Bỗng nhiên bên ngoài cổng biệt thự có một tiếng " Két " của bánh xe ô tô và tiếng mở cửa. Kỷ Liên Thư đi ra rồi quay vào:

- Bùi thiếu đến rồi!

Nghe xong cậu chỉ muốn lao ra để cầu xin Bùi thiếu không mang Đình Trọng đi nhưng bị hai tên đàn ông xông ra giữ lại khiến cậu vùng vằng:

- Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra!

Anh thấy vậy nên chạy lại bỏ tay hai tên đàn ông đó ra, trừng mắt chỉ tay vào hai tên đó:

- CÚT!

Hai tên đó bị ánh mắt hổ phách và giọng uy nghiêm của anh làm cho khiếp sợ mà bỏ chạy, tiếng giày phát ra tiếng " cộc cộc " càng đi gần đến chỗ cậu và anh. Kỷ Liên Thư đi ra chào đón Bùi thiếu:

- Kính chào Bùi thiếu!

- " Món hàng " của tôi sao rồi?

Hết chap 11
Các bạn nhớ ủng hộ mình nha:3✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro