46_Tắm chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng cậu thức dậy thì thấy người mình uể oải cực, và vùng đó lại còn cực đau. Cậu đi kiếm cái đồng hồ thì đồng hồ đã chỉ 8h rồi. Aishh muộn giờ học mất rồi.

Cậu nhanh nhanh rời khỏi giường rồi chạy nhanh đến cái tủ để lấy đồ thì vùng đó lại đau rát lên khiến cậu ngã xuống. Anh vì nghe tiếng gì đó nên liền mở mắt ra thì thấy cậu đang ngồi dưới sàn nhà, anh nhanh chóng đứng dậy rồi đi đến đỡ cậu lên. Cậu thấy anh liền suy nghĩ về chuyện hôm qua mà đỏ hết cả mặt, cậu cứ cúi mặt xuống nà không dám nhìn anh.

Văn Hậu
-Anh xin cho em nghỉ học hôm nay rồi, làm gì thì cũng phải kêu anh chứ.

Quang Hải
-C..chuyện hôm qua.

Văn Hậu
-Em lấy đi lần đầu của anh rồi đó, đền đi *bĩu môi*.

Quang Hải
-Cái gì cơ? Vậy anh muốn đền gì?.

Văn Hậu
-Cho anh một cơ hội nhé.

Quang Hải
-Chuyện này hơi khó.

Văn Hậu
-Từ từ em cũng mê anh thôi.

Quang Hải
-Ừm hứm.

Dứt câu anh bế hẳn cậu vào phòng tắm, anh cởi áo của cậu ra khiến cậu ngại mà úp mặt vô ngực anh mãi cho đến khi cởi xong cậu liền đi vào bồn tắm lẹ lẹ, anh thấy vậy liền cởi đồ mình ra rồi vào tắm cùng cậu.

Quang Hải
-T..tắm chung?.

"Ừm hứm".

Anh bật nước ấm lên rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình sau đó vệ sinh lỗ huyệt cho cậu khiến cậu ngại tăng 10000000.

Nhưng mấy cậu BOT lại cực thích những chàng TOP vệ sinh cho mình nên sau một hồi thì cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn và tựa đầu vào ngực anh.

Văn Hậu
-Xong rồi.

Quang Hải
-Cho ngủ tí đi *dụi vào ngực anh*.

Văn Hậu
-Ở trong đây để bị cảm hả. Ra ngoài rồi lên giường hẳn ngủ.

Quang Hải
-Bế.

Văn Hậu lắc đầu cười nhẹ với sự dễ thương của cậu rồi cũng bế cậu đi ra ngoài, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi lấy đồ mặc vào cho cậu, mặc xong xuôi anh cũng mặc quần áo vào.

Quang Hải
-Văn Hậu, đừng bỏ em mà, huhu.

Chuyện là trong giấc mơ cậu thấy Văn Hậu đang chọc cậu và bỏ cậu đi khiến cậu khóc nấc lên.

Văn Hậu
-Anh không bỏ em đâu Nguyễn Quang Hải.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu rồi hôn nhẹ vào trán cậu và rồi anh cũng đi ra khỏi phòng cho cậu ngủ.

-------------
Lúc cậu thức dậy thì không thấy anh đâu nên đành lê lết cái thân của mình đi kiếm anh và thấy anh đang trong bếp nấu cơm.

Quang Hải
-Nay còn nấu cơm đồ nữa hả *cậu tiến tới anh*.

Văn Hậu
-Thường thôi, mẹ có chỉ anh nấu mà.

Quang Hải
-Nhắc mới nhớ, hai bác đâu rồi?.

Văn Hậu
-À, ba mẹ anh lên công ty giải quyết một số chuyện gì rồi.

Quang Hải
-Ừm hứm, mà sao nay không cho dì Năm nấu đi mà anh lại nấu?.

Văn Hậu
-Anh muốn chính tay mình nấu cho em ăn.

Cậu khẽ cười với câu nói của anh rồi đi đến mà phụ tiếp anh.

Quang Hải
-Mà tí chở em về đi nhá.

Văn Hậu
-Huhu em bỏ anh hả.

Quang Hải
-Ủa tự nhiên em ở nhà anh chi?.

Văn Hậu
-Nay anh với em học bài chung đi, dù sau anh với em cũng chưa làm bài xong mà. Một ngày nữa hoi.

Quang Hải
-Chắc một ngày hông?.

Văn Hậu
-Hông.

Quang Hải
-U là trời, thôi làm lẹ.

Cậu và anh vừa làm vừa cười nói giỡn giỡn trông có khác gì cặp vợ chồng đâu chứ.

Và cũng rất nhanh anh cùng cậu dọn chén đũa, đồ ăn, cơm ra ngoài bàn, xong xuôi cả hai ngồi vào trômg khỏe hẳn.

Văn Hậu
-Coi bộ ngon à.

Quang Hải
-Haha có tay nghề tui ở trong đấy nữa nhé cậu.

Văn Hậu
-Keke biết rồi.

Quang Hải
-Đói lắm rồi, xới cơm đi.

Văn Hậu
-Tuân lệnh.

Quang Hải cười nhẹ rồi lắc đầu. Anh xới cơm xong rồi múc cơm vào chén xong đưa cho Quang Hải, rồi anh cũng múc cho mình một chén.

Quang Hải
-Ăn đi *gắp cho anh*.

Văn Hậu
-Em cũng ăn đi *gắp cho Hải*.

Cả hai vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện trông hạnh phúc quá nhở, ăn xong anh và cậu đi dọn dẹp lại rồi cậu cùng anh rửa chén trông dễ thương quáa.

Rửa chén xong xuôi cả hai đi rửa tay lại rồi đi lên phòng.

Quang Hải
-Đi về nhà ba mẹ em chơi tí đi.

Văn Hậu
-Đợi anh tí.

Anh nhanh chóng đi đến tủ lấy hai cái hoddie trắng cặp rồi đưa cho cậu.

Quang Hải
-Mua nào vậy?.

Văn Hậu
-Thì sáng anh đi siêu thị mua đồ ăn về nấu cái lúc đi về thì thấy hai cái này đẹp nên mua luôn.

Quang Hải
-Ê sao sáng không cho em đi với, dỗi *bĩu môi*.

Văn Hậu
-Tại anh thấy em mệt nên anh không dám kêu dậy.

Quang Hải
-Hứ, giờ còn đổ thừa em.

Văn Hậu
-Hoi hoi anh xin lỗi mà, đừng dỗi anh nữa.

Quang Hải
-Hông.

Văn Hậu
-Đừng giận anh nữa mà huhu, anh chở em đi mua kem.

Quang Hải
-Chốt đơn.

Văn Hậu
-Haizz, nghe ăn là khoái liền.

Quang Hải
-Ý anh bảo em là heo á hả?.

Văn Hậu
-Ơ ơ anh không có.

"TAO DỖI THIỆT LUÔN".

_______________________________
bơ Hậu nhìu nhìu nha abee:).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro