32_Lỡ vấp té.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-No quá đii.

Cậu và anh đã về đến nhà và vừa vào phòng cậu đã ngã xuống giường rồi xoa xoa bụng, nhà người ta mà mẻ làm cứ như nhà mẻ vậy đó.

Văn Hậu
-Uống gì không? Tôi lấy cho.

Quang Hải
-Uống bia.

Văn Hậu
-Tôi cấm bia.

Quang Hải
-Vậy cũng hỏi uống gì nữa.

Văn Hậu
-Muốn uống gì tùy nhưng tuyệt đối không uống những thứ có nồng độ cồn.

Quang Hải
-Thoi đùa chứ hông uống gì đâu, tui muốn ngủ thôi.

Văn Hậu
-Vậy ngủ.

Anh tắt đèn rồi bật đèn vàng lên rồi leo lên giường mà ngủ, cậu xoay mặt qua một hướng anh một hướng thì bổng cả hai xoay qua cùng một lúc và nói chuyện cùng một lúc.

Văn Hậu
-Cậu định nói gì?.

Quang Hải
-Ông nói trước đi.

Văn Hậu
-Huhh, cho tôi ôm cậu ngủ được hăm?.

Quang Hải
-Suy nghĩ đãa.

Văn Hậu
-Thoii không được thì thui.

Vừa dứt câu Quang Hải liền ôm chặt lấy anh và đầu cậu thì dụi vào lòng anh trông đáng yêu quá đii.

Văn Hậu
-Bảo bối ngủ ngon.

Quang Hải
-Ngủ ngonn.

Quang Hải nghe anh nói rõ câu "Bảo bối ngủ ngon" nhưng vẫn mặc kệ do quen rồi với lại cậu cũng thích biệt danh đó và cậu chỉ mong là biệt danh đó chỉ dành cho riêng mình cậu. Mãi mãi chỉ một mình cậu.

-----------------
7:00 Am

Anh đã thức dậy trước cậu và đang nhìn ngắm khuông mặt đáng yêu của cậu, anh khẽ chạm tay lên má cậu và nựng nó khiến cậu mở mắt dần và tỉnh hẳn, cậu vương vai rồi ngồi dậy khiến anh cũng phải ngồi dậy theo.

Quang Hải
-Ông đi tắm trước hay tui?.

Văn Hậu
-Cậu đi trước đi.

Quang Hải
-Òk.

Quang Hải nói rồi đi vào trong phòng tắm. Đang tắm giữa chừng mới chợt nhớ ra là mình chưa lấy đồ gì hết.

-Chẳng lẽ giờ kêu Văn Hậu lấy trời.

-Não cá vàng quá Quang Hải ơii.

-Hậuuu.

Tiếng la thất thanh của cậu khiến anh ở ngoài phải nghe rõ nên liền trả lời lại.

Văn Hậu
-Ơi, tôi đây.

Quang Hải
-Lấy dùm tui đồ mặc đi.

Văn Hậu
-Lấy đồ tôi cho cậu mặc á hả?.

Quang Hải
-Chứ sao nữa.

Văn Hậu
-Đợi một tí.

Và rồi Quang Hải vẫn tắm tiếp còn anh thì đi đến tủ quần áo lấy cho cậu một cái áo from đen. Anh cầm lấy cái áo mà kêu cậu từ ngoài, khi cậu đã nghe liền mở cửa he hé rồi lấy tay mình lấy cái áo vô mà xui làm sao tự nhiên Văn Hậu té vô nhà tắm luôn và hiện là cậu đang không có mặc quần áo đóoooooo.

Quang Hải
-Aaaa cút ra ngoài mauuuu.

Văn Hậu hú hồn chim én mà đứng lên đi ra ngoài và khuông mặt cả hai bây giờ đỏ hơn cả quả cà chua.

Quang Hải
-Aishh chết tiệttt.

Văn Hậu ngồi ở giường mà nhớ lại chuyện khi nãy.

Văn Hậu
-Cậu ấy trắng quá.

Văn Hậu
-Aishh aish mày suy nghĩ gì vậy Văn Hậu *lấy tay đập đầu*.

Tắm và thay đồ xong xuôi thì cậu cũng đã đi ra và đi đến gương để chải lại tóc và cũng không quên lườm anh một cái làm anh rợn cả người.

Anh nhanh chóng lấy quần áo rồi đi vào nhà tắm để tắm rửa thay đồ, xong xuôi anh cũng ra và cùng cậu đi xuống dưới lầu rồi vào gara lấy xe đi ăn.

Văn Hậu
-Tôi xin lỗi vụ khi nãy nhé, tôi không cố ý.

Quang Hải
-Ông thấy hết rồi còn đâu.

Văn Hậu
-Tôi chỉ thấy được làn da của cậu thôi chứ tôi chưa thấy gì cả.

Quang Hải
-Thật?.

Văn Hậu
-Thật, tôi nói thật.

Quang Hải
-Có lần sau thì bo xì nhá.

Văn Hậu
-Bíc rùi.


-Ơ hai đứa đi đâu sáng sớm đấy?.

Văn Hậu
-Con với Quang Hải đi ăn sáng ạ.

Ông
-Um hai đứa đi cẩn thận nhé.

Văn Hậu
-Vâng.

Quang Hải
-Hai bác con đi.

Bà-ông
-Um đi đi con.

Và rồi cậu cùng anh đi xuống gara để lấy xe.

Quang Hải
-Ủa sao không cho tui ở trên đi mà dắt tui xuống gara chi vậy?.

Văn Hậu
-Thôi ở trên nắng lắm, mà ở bên tôi thì cậu mới an toàn chứ.

Quang Hải
-Vậy sao.

Văn Hậu
-Ýe.

Quang Hải
-Thôi lẹ lẹ đói muốn xỉu rồi này.

Văn Hậu
-Xỉu tôi đỡ.

Quang Hải
-Xỉu là tui vào trong bệnh viện luôn rồi đấy.

Văn Hậu
-Ờ nhỉ, thôi thôi đi ăn lẹ không cậu xỉu chắc tôi khóc bảy ngày bảy đêm còn chưa nín nữa đấy.

Quang Hải
-Làm quá.

Dứt câu anh liền nhẹ nhàng đội nón bảo hiểm lên cho cậu rồi tự đội cho mình, xong xuôi anh leo lên xe rồi lên ga sau đó cậu cũng leo lên xe rồi cùng anh đến quán ăn.

----------------

Văn Hậu
-Làm cháu hai bánh canh tôm với hai lon Coca Cola và hai ly đá ạ.

Chủ quán
-Rồi, cháu đợi một tí nhé.

Văn Hậu
-Vâng.

Nói rồi Văn Hậu quay lưng và đi lại bàn số 5 mà cậu đang ngồi chóng cằm nhìn về một hướng nào đó.

Văn Hậu
-Gì vậy?.

Quang Hải
-Chán.

Văn Hậu
-Vậy muốn đi đâu?.

Quang Hải
-Đi chơi.

Văn Hậu
-Đi chơi ở đâu?.

Quang Hải
-Phú Quốc.

Văn Hậu
-Còn hai ngày nữa là moj người đi cắm trại về hết rồi là ngày hôm sau đi học luôn rồi nên không kịp đâu.

Quang Hải
-Chán xỉu.

Văn Hậu
-Thôi, khi nào rảnh mình đi, giờ ăn xong đi rồi tầm 9h rủ bọn kia đi khu vui chơi để chơi rồi tầm 11h qua nhà dì Năm gì đó ăn cưới. Được hông bảo bối.

Quang Hải
-Được, hihii.

Văn Hậu
-Cuối cùng cũng chịu cười *nựng má cậu*.

"OMG".

_______________________________
Tự nhiên cái OMG=)).




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro