9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việt Anh tựa như quả bóng bị xì hơi, ánh mắt Alpha tránh né, giải thích một cách khô khan: "Tôi thật sự không đi mà, ra ngoài chưa đến năm phút tôi đã dừng xe lại ven đường rồi."

"Chính là qua khúc cua một đoạn ấy, em biết chỗ có cái đôn đá rồi đấy," Việt Anh nói tiếp: "Tôi không định đi thật, hơn nữa nửa đêm nửa hôm ai còn ra ngoài làm gì."

Việt Anh đang thật sự bối rối, giải thích cũng loạn hết cả lên, nói tất cả những gì có thể nói và nên nói lặp lại cho Thanh Bình nghe.

"Em đừng khóc nữa được không?" Việt Anh nhìn xung quanh, tìm được giấy ăn ở trên bàn trà.

Nhìn Thanh Bình gục đầu, Việt Anh hận không thể quay ngược lại thời gian, đánh cho bản thân mới nãy nóng đầu kia một trận. Mí mắt mong manh của Omega cụp xuống, nước mắt lấm tấm trên hàng mi phản chiếu ánh đèn phòng khách, khi hàng mi ấy run lên, tựa như cánh bướm bị nghiền nát.

Tội nghiệp.

Khiến người ta tiếc thương.

Hắn đúng là không phải người mà, Việt Anh ở trong lòng hung hăng mắng mỏ bản thân một trận.

Lúc ngồi bên đường bị gió thổi lạnh ấy, thật ra hắn đã nghĩ rõ ràng rồi.

Biến mẹ Omega đáng yêu đi.

Omega ngọt ngào cũng vậy, Omega mềm mại cũng thế, chả liên quan gì đến hắn cả.

Hắn đã có Omega rồi.

"Anh sai rồi." Việt Anh đến gần, hơi khom người, muốn lau nước mắt cho Thanh Bìnhw.

Màu mắt Thanh Bình rất nhạt, trước giờ chỉ nhìn thấy vẻ xa cách lạnh lùng, hiện giờ nhuốm lên ánh nước ẩm ướt, trái lại trông có vẻ thanh thuần.

Mang theo hơi nước, Việt Anh đột nhiên nghĩ đến màn sương bồng bềnh tựa như tấm lụa mỏng vào sớm bình minh.

Thanh Bình nghiêng đầu đi.

Cậu không hay khóc, hồi đi học, Tuấn Tài thích đọc tiểu thuyết, hơn nửa đêm còn tự chùm chăn khóc trong đó đến chết đi sống lại. Thanh Bình cũng từng thử đọc mấy quyển tiểu thuyết ấy, nhưng lại cảm thấy còn không xuất sắc bằng đống số liệu thí nghiệm.

Hôm nay chẳng biết làm sao, chỉ là vấp chân thôi mà trong lòng cậu cảm thấy tủi thân không chịu nổi. Cảm giác xót xa trào dâng, mũi nghẹn lại, chớp mắt một cái đã tụ lại thành một mảnh.

Thế này là vì Việt Anh sao?

Nhưng mà bọn họ hình như, vốn chỉ là kết hôn vì lợi ích thôi mà?

"Lỗi...." Thanh Bình vốn định nói không phải lỗi tại anh, bọn họ vốn chỉ kết hôn vì lợi ích. Nhưng vừa mới mở miệng đã bị Alpha cắt lời.

Từ lúc Thanh Bình chẳng nói chẳng rằng câu nào, Việt Anh đã tập trung sự chú ý gấp hai mươi lần. Hắn không biết cách động viên Omega, cũng không thạo dỗ người cho lắm, giấy ăn cầm trên tay, nhưng Thanh Bình lại quay đầu đi.

Nghe thấy chữ "Lỗi", tai Việt Anh lập tức dựng lên.

Đề này hắn biết làm!

— Lỗi tại ai?

— Tất cả là lỗi tại anh.

Nhà hắn chính là như vậy, khi mẹ Bùi tức giận, ba hắn đã dỗ như thế.

"Tất cả là tại anh." Việt Anh chuyển hướng, dò xét, nhẹ nhàng nắm lấy tay Omega.

Tay Thanh Bình rất lạnh, giờ Việt Anh mới phát hiện, Omega vẫn luôn đi chân trần đứng trên mặt đất. Đồng thời cũng phát hiện ra vết thương trên đầu ngón chân của Omega. Dấu vết hiện trên da thịt trắng ngần, màu tím bầm lan ra trên làn da trắng, dường như nhận ra tầm mắt nóng rực của Alpha, Thanh Bình hơi co ngón chân lại.

"Đừng động đậy," Việt Anh ngồi xổm xuống, tay dừng lại chỗ mắt cá chân của cậu, "Xảy ra chuyện gì?"

"Có đau không?"

"Nhất định là đau lắm đúng không?"

Chân bị thương mà còn xuống tầng mở cửa cho hắn.

Chân mày Việt Anh càng nhíu sâu hơn, không đợi Thanh Bình kịp phản ứng, hắn đã luồn tay qua đầu gối bế người lên.

"A," Động tác của Việt Anh quá bất ngờ, Thanh Bình không kịp suy nghĩ đã ôm lấy vai Alpha trong vô thức: "Không, không đau."

Tay Thanh Bình hơi run rẩy, pheromone Alpha quẩn quanh như đang nhẹ nhàng vỗ về y. Việt Anh ôm rất chặt, trừ lúc mới đầu bị giật mình ra thì sau đó Thanh Bình đã bình tĩnh lại rồi.

Việt Anh cẩn thận đặt y ngồi xuống ghế sô pha: "Anh đi lấy thuốc."

Đá viên được bọc trong khăn lông, Việt Anh một tay cầm bọc khăn, một tay cầm mắt cá chân của Thanh Bình: "Sẽ hơi lạnh, chườm đá một lúc trước đã."

"Ừm." Thanh Bình trả lời.

Bên trong phòng khách rất yên tĩnh, động tác của Việt Anh rất cẩn thận, thỉnh thoảng lại hỏi một câu "Có đau không", một lát sau, như là sợ Thanh Bình bị cóng lạnh, Alpha vươn tay với lấy chăn để một bên.

"Cám ơn." Thanh Bình nói.

Alpha cũng đồng thời mở miệng.

"Xin lỗi." Lần này, Việt Anh nói thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro