4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không thấy Thanh Bình trả lời, Alpha cũng không giận.

Tâm trạng Việt Anh đang rất tốt nên vốn chẳng để tâm đến pheromone mùi đào mật nhuộm trên bó hoa, một tay ôm hoa, một tay cầm khóa xe, Alpha đi đến xe mình mở cửa.

Năm rưỡi tan ca, giờ đã là bốn giờ ba mươi lăm phút, Việt Anh nhìn di động, dứt khoát tam làm cùng Thanh Bình luôn.

Nể tình bó hoa với thuận đường, hắn miễn cưỡng cùng về với Omega nào đó.

"Về thẳng nhà?" Ngồi trên ghế lái, Việt Anh vẫn không bỏ bó hoa kia xuống.

"Ừ," Thanh Bình nói, "Cho hoa vào thùng... vào chỗ ngồi phía sau đi."

"À ừ, được."

Việt Anh đặt hoa vào chỗ ngồi phía sau, nghĩ một chút lại để nó tựa vào cạnh cửa xe — bảo đảm sẽ không rơi xuống. Xong xuôi hết các thứ, ánh mắt Alpha quét đến Omega đang ngồi một bên.

Thanh Bình đang tự cài dây an toàn cho mình, cậu cúi đầu, mái tóc đen rũ xuống, vẻ mặt vẫn lạnh lùng.

Đang nghĩ đến chuyện bị bắt nạt vừa rồi sao? Sao trông vẫn không vui thế kia?

Mặc dù vẻ mặt Thanh Bình vẫn luôn như vậy, nhưng Việt Anh lại cảm giác được Thanh Bình đang không vui.

Omega nhà hắn vui không nói, buồn cũng không nói.

Ngốc thật đấy!

Việt Anh cảm thấy hơi hối hận vì đã buông tay Omega ngốc này ra.

Chỉ hơi hơi hối hận thôi...

Một tay Thanh Bình nắm lấy đai an toàn, không biết có phải do cùng tính thì đẩy nhau hay không, dù bó hoa đã để ở chỗ ngồi phía sau, cách cậu một khoảng thế rồi mà mùi đào mật vẫn có cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ.

Cuối cùng Thanh Bình lấy di động ra, ngón tay trắng nõn hoạt động, mở ra app xã hội màu tim tím*.

*Messenger

Bình bo: Anh phát hiện phạm vi cảm nhận của mình rộng hơn rồi.

Tài bơ: Sao cơ?

Tài bơ chính là đồng nghiệp mà Thanh Bình từng hỏi chuyện kia - Phan Tuấn Tài, cũng là một Omega, mặc dù chưa yêu ai bao giờ nhưng nghe nói đã xem 999+ quyển bí kíp tình yêu.

Thanh Bình thấy con số 999+ kia còn phải đợi kiểm chứng, nhưng chuyện đó cũng không cản trở việc cậu cảm thấy Tuấn Tài rất giỏi.

Thanh Bình kể ngắn gọn chuyện đã xảy ra cho Tuấn Tài biết.

Tài bơ: !! Người kiểu gì thế!!

Sau khi gửi liên tục mười mấy cái emo thể hiện sự căm phẫn với đào mật, Tuấn Tài rốt cục bắt được trọng điểm.

Tài bơ: Hiện giờ có phải rất rất rất rất rất ghét đào mật không?

Bình bo: Một chút.

Tài bơ: Hiểu rồi.

Tuấn Tài gửi đến một đoạn audio, Thanh Bình đeo tai nghe lên, mở ra thì nghe được một đoạn nhạc đầy sức sống.

"Là rung động đó, thôi rồi không thể né tránh được ánh mắt ấy, trái tim không hiểu sao loạn nhịp vì anh..."

Rung động? Thanh Bình im lặng đếm nhịp đập trái tim mình, 103 lần/ phút.

Hơi nhanh.

Xe nhanh chóng về đến nhà, đèn phòng khách sáng lên, hai đôi dép giống nhau như đúc đặt trước cửa.

Thanh Bình đổi dép, Việt Anh đặt hoa lên bàn trà rồi xoay người lên tầng.

Thanh Bình ngó ngó, thấy Việt Anh vào phòng ngủ.

Cậu thật sự không thích đào mật chút nào! Omega rón ra rón rén đến gần bó hoa.

Pheromone tuyết tùng lặng lẽ tỏa ra, men theo dây buộc và giấy bọc, từng chút từng chút bao lấy hoa hồng đỏ, xóa đi chút xíu pheromone đào mật còn sót lại.

"Sao vậy?" Việt Anh vừa xuống tầng đã nhìn thấy Thanh Bình ngồi cạnh bó hoa, tay vội vàng rụt lại.

Việt Anh: ???

"Không có gì." Thanh Bình nói rất nhanh, mí mắt mỏng manh cụp xuống nhìn mặt đất. Ánh đèn trong phòng khách rơi trên hàng mi của Omega, để lại một tầng bóng mờ.

Không hiểu sao Việt Anh cảm thấy Thanh Bình đang hốt hoảng, như là làm chuyện xấu gì đó.

"Em lên tầng trước đây." Thanh Bình bỏ lại một câu rồi chạy như bay.

Hình như có hơi đáng yêu.

Chỉ hơi hơi thôi.

Việt Anh cầm bình hoa vừa mới lên tầng tìm được, mở giấy bọc, lấy từng cành hoa hồng ra.

Trên hoa hồng vẫn còn vương chút hương pheromone tuyết tùng.

Vậy thì... giữ hoa hồng thêm mấy ngày đi, Việt Anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro