13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ nhạy cảm của Việt Anh kéo dài năm ngày, Thanh Bình xin nghỉ giữa chừng, cũng lần đầu được trải nghiệm thể lực hơn người của Alpha.

Thật sự là hơn người.

Đánh dấu trọn đời hoàn thành vào ngày thứ ba, khi đó, Việt Anh ôm Thanh Bình thật chặt, nói yêu không biết bao nhiêu lần.

Ngày kỳ nhạy cảm kết thúc, Việt Anh thức dậy trước. Thanh Bình bị giày vò đến không ra hình dạng, hai mắt Omega nhắm chặt, nhưng Việt Anh vẫn nhớ rõ, tối hôm qua, đôi mắt ấy đong đầy lệ, lại vì những lần va chạm mà thất thần. Việt Anh thấy hơi đau lòng, rón rén xuống giường.

Anh nấu một nồi cháo, Alpha không giỏi nấu nướng, toàn bộ quá trình trưng ra cái mặt nghiêm túc, đeo tạp dề đứng trong phòng bếp, căn thời gian theo hướng dẫn, cháo nấu xong được để nguội một lúc Việt Anh mới lên tầng đánh thức Thanh Bình.

Thanh Bình thật sự mệt lắm, mắt vẫn còn hơi sưng, ăn được một chút rồi lại ngủ.

Tỉnh dậy lần nữa đã chạng vạng tối, Thanh Bình với với tay, không thấy người đâu cả.

Trái tim cậu bỗng hoảng loạn, đi chân trần xuống giường.

Vừa ra khỏi phòng ngủ, Thanh Bình đã nghe thấy tiếng gì đó như tiếng gõ kim loại truyền ra từ phòng làm việc. Thanh Bình nghi hoặc, đẩy cửa phòng làm việc đi vào.

Việt Anh nhận ra Thanh Bình đến, để công cụ trong tay xuống.

"Dậy rồi hả ? Sao em không đi dép? Bị cảm thì làm sao?" Giọng Việt Anh nôn nóng, ôm bổng Thanh Bình lên. Sau khi cẩn thận để Omega ngồi lên đệm ghế mềm mại xong thì xoay người về phòng ngủ lấy dép cho cậu.

Việt Anh ngồi xuống, nắm lấy mắt cá chân của cậu, xỏ đôi dép lông ấm áp vào chân Omega.

"Còn khó chịu không?" Việt Anh hỏi.

"Em không. Anh đang làm gì thế?" Thanh Bình nghiêng đầu, lỗ tai bắt đầu đỏ ửng lên, đổi đề tài. Giọng của Omega vẫn chưa khôi phục, có chút khàn khàn.

"Nhẫn của chúng ta!" Việt Anh lấy đồ đặt lên bàn trà, để trước mặt Thanh Bình.

Là nhẫn cưới của hai người.

Mới đầu hai người kết hôn vốn là vì độ phù hợp, sau đó tuy cũng có hôn lễ nhưng chẳng qua chỉ là thủ tục. Nhẫn cưới là do Việt Anh chọn, nhưng mà cũng có phần qua loa.

Việt Anh muốn khắc tên viết tắt của hai người vào mặt trong nhẫn.

"Đây là của em," Việt Anh nghịch cả một buổi chiều, mới khắc được tên viết tắt của mình vào nhẫn của Thanh Bình: "VA"

Trong mắt Alpha mang theo ý cười, lồng nhẫn vào ngón áp út của Thanh Bình.

"Như vậy em là của anh rồi, không được phép tháo ra," Việt Anh nói, nghĩ một chút lại bổ sung: "Được rồi, lúc làm thí nghiệm có thể tháo xuống một lúc."

Anh cũng không phải Alpha thích gây sự vô cớ, Việt Anh nghĩ.

"Của anh đâu?" Trái tim Thanh Bình chợt bình tĩnh lại.

"Vẫn chưa khắc xong."

"Để em làm đi." Thanh Bình nói.

Cậu cũng muốn khắc tên mình vào trong nhẫn của Việt Anh.

__________

Sau đó Việt Anh sắp xếp một chuyến du lịch trăng mật, Alpha có phần dính người, ăn tối xong thì chui vào phòng làm việc.

Đúng vậy, ngồi đối diện với Thanh Bình.

"Chúng ta đi Phú Quốc được không?"

Thanh Bình đang chăm chú xem laptop, công việc hôm nay của cậu vẫn chưa xong, nhưng Việt Anh lại đến đón cậu sớm, dù sao cũng chỉ còn lại vài email chưa trả lời thôi nên Thanh Bình theo Việt Anh về nhà.

"Một thời gian nữa nhiệt độ ở Hà Nội hạ xuống, bay vào đó là vừa đẹp." Việt Anh bổ sung.

Thanh Bình không trả lời, chuyên tâm hồi âm mấy cái email.

"Thanh Bình!" Việt Anh thở hổn hển, lên giọng.

"Vâng?" Thanh Bình ngẩng đầu lên.

Việt Anh lập tức tỏ ra tủi thân: "Thanh Bình, em không để ý đến anh."

Thanh Bình: ...

Không có cách nào làm việc rồi.

Cuối cùng hai người vẫn đi hưởng tuần trăng mật, hôm đi thời tiết rất tốt.

Thời tiết ở Hà Nội vốn đã vào đông khá lạnh, sắc trời âm u hơn một tháng nay rồi, vậy mà ngày bọn họ đi lại có mặt trời đến xuyên thấu tầng mây.

Bóng hình quấn lấy nhau, chiếc nhẫn lấp lánh dưới nắng trời.

VA & TB

Bên trong nhẫn là tên của nhau.
Bên trong tim là hình bóng của nhau.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro