5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh bình bế theo bé mèo trước ngực, khoan thai bước vào văn phòng.

đây là con trai cưng của việt anh và thanh bình, được hai ba đặt tên là "nhất".

bé nhất thuộc giống mèo anh lông ngắn, mà giống này thường hay lười biếng và thụ động, mọi người thường nói bé là một phiên bản khác của ba nhỏ.

với một bộ lông dày màu xám, hai bên má mũm mĩm và đôi mắt vàng tròn xoe, bé nhất khiến hai ba yêu thích không rời tay, mặc cho bé chẳng ưa được ôm cho mấy. vào những ngày trời lạnh, bé nhất là thứ sưởi ấm hai ba bởi vì ôm bé vào rất ấm áp.

thật ra bé nhất xuất hiện vào một ngày sau khi hai ba kết hôn, vì đây là một món quà cưới đặc biệt do anh bạn thân của thanh bình chuẩn bị. biết cả hai tạm thời không có khả năng sinh con nên anh ấy tìm một bé mèo về cho hai người nuôi nấng, xem như thỏa mãn mong muốn được làm cha của việt anh và thanh bình.

chính vì vậy mà việt anh lẫn thanh bình cực kỳ yêu thương đứa nhỏ, xem như đứa con đầu lòng mà chăm sóc, cái tên "nhất" cũng ra đời từ đó.

trở lại với cảnh thanh bình đi vào văn phòng trước sự chứng kiến của hàng loạt bà tám trong team.

trùng hợp thay, ả trợ lý quèn vừa lúc quay về văn phòng, trông thấy một anh đẹp trai lạ mặt bế mèo vào, cô nhanh chóng bước lại.

"chào anh, cho hỏi anh là? ở đây người không phận sự miễn vào, càng không thể mang theo thú cưng."

thanh bình có hơi bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh tự tin nói:

"người có phận sự."

nói xong em bỏ đi vào, để lại ả trợ lý ngơ ngác thiếu điều muốn bật ngửa.

lúc này có mấy nhân viên kỳ cựu đứng ra chào hỏi và đưa em vào phòng sếp.

cô trợ lý quèn vẫn không nghĩ đây là vợ sếp, vì trong lòng cô vẫn đinh ninh vợ sếp chính là một người phụ nữ. thế nên cô bước về chỗ đám nhân viên cũ ngỏ lời:

"người vừa nãy là ai đấy ạ?"

có cô nhân viên cười cợt liếc nhìn ả rồi nói ra:

"vợ sếp."

"dạ?"

"ối giồi ôi cô bị điếc à mà không nghe tôi nói. anh đẹp trai vừa nãy chính là vợ sếp, cũng là người phụ nữ xinh đẹp trong miệng cô đấy."

giờ đây, mặc kệ cô nhân viên bên cạnh nói gì cũng không còn tâm trí để phản bác lại.

tạm gác cô ta sang một bên.

việt anh nghe tiếng mở cửa phòng thì ngẩng đầu lên nhìn, bỗng chốc hai mắt lóe lên ánh sáng rực rỡ, trông như một chú chó nhìn thấy chủ của mình.

"em đến rồi."

"đây, tài liệu đây, khổ lắm cơ."

"vâng vâng, lỗi tại anh hết."

"ơ không phải tại anh chẳng lẽ tại tôi à?"

"hì hì, em mang con đến đây luôn hở?"

"ừ đấy, lúc nãy em chăm nhất cơm nước xong thì dẫn ra ngoài đi dạo, sẵn bế con theo gặp ba lớn ngu ngốc hay quên của nó."

việt anh cười tươi rói khi ôm con trai mình vào lòng, hớn hở trêu đùa với bé mà bỏ ngoài tai những lời chọc ngoáy của em.

"ôm thế được rồi, anh lo làm việc đi, em ra ngoài."

"em về à?"

"không, ra ngoài tám tí."

thấy em nói xong tính ra ngoài thì việt anh réo lại.

"hình như anh lại để quên đồ rồi."

"gì?"

vừa phát hiện khuôn mặt em chuẩn bị nhăn nhó khó chịu, cơ miệng động đậy như muốn buông lời mắng chửi, anh lập tức nói tiếp câu còn lại:

"để quên một nụ hôn trên môi em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro