chap 21 sắp có biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______________

Qua hôm sau người dọn nhà đến nhà từng là nhà chung của anh và cậu à nên gọi là nhà cũ của cậu mới đúng họ gom hết những đồ đạc cậu nói và nhờ họ chuyện đi đều đã được ghi ra giấy nghe tiếng động và tiếng xì xầm nói chuyện đã làm anh tỉnh giấc cơ thể anh không còn một chút sức lực nào nữa phải vịn lên tủ tay xoa xoa thái dương để đầu đỡ đau sau cơn men rượu mang thân xác thê thảm quần áo xộc xệch nhìn đến đau lòng

Cạch

Anh mở cửa từ từ ra ngoài thấy trong nhà mình có rất nhiều người đang khiêng mấy tủ đồ và mấy đồ vật của cậu ra khỏi nhà anh đoán chắc những người này là do cậu thue đến chưa kịp để anh lên tiếng có 1 tên trong đó đi lại nói

"Ngại quá anh dậy rồi, chúng tôi sợ đánh thức anh nên chờ anh tới giờ này"

"dạ phiền anh né sang một bên để chúng tôi lên phòng dọn đồ"

Nếu đã không giữ được cậu rồi dù có cản những người này thì cậu cũng sẽ không quay về bên anh nữa...thôi thì cứ để họ dọn anh cũng không nói gì nữa anh chỉ biết đứng ở đây nhìn những món đồ đã quen thuộc trong mắt mình bị chuyển đi từng món đều lưu giữ hình bóng và kỉ niệm của cậu...anh sợ đứng thêm một lúc nữa chắc anh sẽ khóc anh sợ anh sẽ lộ cảm xúc lộ con người yếu đuối trong anh trước mặt họ mất..

V.Anh: được...các người cứ dọn đi à hai cái áo cặp treo trong tủ các người có thể để lại được không

V.Anh: đừng lấy 1 trong 2 cái đi...à mà *đưa cái thẻ* trong thẻ này có 200 triệu

V.Anh: anh đưa cho cậu ấy giúp tôi có được không

"Được! Nếu cậu nói thế tôi sẽ chừa lại cho cậu, còn mấy người kia nhanh tay nhanh chân lên"

Anh đi vào WC mặc kệ cho họ muốn làm gì thì làm đời này anh mất cậu rồi cuộc sống này đối với anh chẳng là gì cả vì cậu là cả thế giới với anh chỉ có bên cậu anh mới cảm thấy hạnh phúc

(Thôi mặc kệ dù cho thế giới có quay lưng với anh thì về đây với em😗thịt vịt này nướng chắc ngon lắm😋)

Đồ được vận chuyển đến nhà cậu họ thấy cậu chân yếu tay mềm (ck e 1 mình cân hết các anh còn được😒) nên giúp cậu dọn vài sắp xếp lại hết cậu chỉ có việc chỉ dẫn họ làm xong họ nhận tiền 2 bên cúi đầu chào tạm biệt nhau rồi ai vào việc nấy, nay thời tiết nắng ấm rất thích hợp cho việc giặt đồ cậu vào trong soạn hết đống đồ để mang đi giặt

Phịch

Cái áo khoác của anh rớt xuống dưới chân cậu chắc lúc nãy gom đồ họ gom nhầm cái áo khoác của anh đây mà cầm cái áo khoác lên mùi hương nước hoa anh hay dùng vẫn còn thoang thoảng ở trong cái áo này làm cậu lại có chút buồn

T.Bình: ....để lại đây xem như...món quà cuối cùng cũng được....

1 tuần sau

Ngay sau hôm đồ cậu được chuyển đi thì Hương cũng chuyển đồ vào nhà anh bà nói với anh cho cô ở lại chăm sóc anh từ đầu anh đã từ chối nhưng biết rõ có nói cũng không được gì anh đành chấp nhận cho cô vào nhà mình ở ngày cô dọn vào anh lại ít ở nhà hơn nếu như lúc trước có cậu anh sẽ ở nhà 24/22 còn bây giờ anh ra ngoài có khi cả ngày cả đêm cũng chưa thấy về Hương cho người theo dỗi và cũng biết anh đi đâu thì ra anh đã biết được chỗ cậu ở thông qua mấy anh vận chuyển nhà anh hay lén tới thăm cậu nhưng cũng chỉ đậu ở xa mà nhìn vào căn chung cư cậu đang ở cậu cũng không bước chân vào showbiz nữa mà ở nhà đi làm thêm sáng thì làm ở cửa hàng tiện lợi tối về lại chạy ra quán cafe làm phục vụ ở đó tuy có hơi cực nhưng miễn sau đủ sống là được

Như những ngày bình thường khác anh đến trước nhà và đợi cậu thức lén đi sau đến mấy chỗ cậu làm thêm

(V.Anh: có hận anh như thế nào đi nữa thì 200 triệu đó cũng có thể giúp em lập nghiệp mà)

(V.Anh: có cần phải làm khổ bản thân mình như thế không chứ)

----------------------

Mẹ: con gọi mẹ đến có chuyện gì không

Hương: hức mẹ...a..anh Việt Anh hic anh ấy hức..

Mẹ: sao nói rõ cho men nghe nó đánh con à

Hương: *lắc đầu* k..không hức...từ khi về đây anh ấy...cứ bỏ con 1 mình

Hương: hức..c..con sợ lắm...c..con có nói anh ở lại với con nhiều hơn hức anh ấy không chịu

Mẹ: thế con có biết nó đi đâu không

Hương: dạ hic..anh ấy đến thăm thằng khốn đó hic mẹ phải đòi lại công bằng cho con

Mẹ: cái thằng này *lau nước mắt cho ả* con nín đi mẹ sẽ la nó

Mẹ: không được ngày mai mẹ con mình tìm nó nói chuyện

Nhìn ả khóc lóc nước mắt cá sấu cứ tuông rơi cầm lòng không được bà lên tiếng

Mẹ: mẹ tính như này cả nhà chúng ta sẽ bay về Úc mẹ sẽ cho 2 đứa đám cưới và ở bên đó luôn

2 người ôm chầm lấy nhau ả lộ rõ cái gương mặt cười đểu giả tạo của mình ra cánh cưởng chính bật mở anh bước vào lại thấy 2 người đó ôm lấy nhau anh cũng không nghĩ gì thêm liền có ý định đi lên phòng thì bị bà kêu lại ghế ngồi

V.Anh: mẹ muốn nói gì nói nhanh đi con mệt lắm rồi mẹ làm con thê thảm như này rồi

V.Anh: còn muốn con phải làm sao nữa

Mẹ: con...mẹ muốn con qua Úc với mẹ

V.Anh: con không thích mẹ thích tự mà đi 1 mình con không muốn

Mẹ: con mà cãi mẹ thì đừng có trách

V.Anh: *liếc Hương* nó nói gì với mẹ à

Hương: *run* k..không em không có

Mẹ: con lớn tiếng với vợ của con như vậy à

V.Anh: vợ *quay lại nhìn* giấy kết hôn đâu ảnh cưới đâu đã cưới chưa đám cưới đã diễn ra à

V.Anh: bố và bà chưa đồng ý thì nó chẳng là cái gì trong mắt con cả

V.Anh: con mệt con lên nghỉ...mẹ cũng đừng làm hại gì đến Bình để em ấy yên đi

Bà không nói gì hậm hực ngồi xuống ghế nhìn anh đi lên phòng lửa giận trong người ngày một lớn ác cảm với cậu ngày 1 nhiều bà chỉ muốn giết chết cậu mới hả dạ

_____________

Xin lỗi end ngang, tui đi hóng drama tình iu của nhỏ bạn đã

😅😅😅iu chi khổ thiệt chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro