4002: Ông nói thiệt ko?
035: Thiệt!
Ngan: Ok, you sẽ đc tự do tham quan ở đây, miễn là ko đc trốn thoát và gít người!
035: Rồi rồi, nhưng cơ thể tôi đang tan, làm sao mà ra đc.
4002: Tui có cách.
*Insert quá trình lấy máu 682*
682: ĐM MÀY NHÁ CON 4002!!!
035: Mày làm j vậy?
Ngan: Tìm nạn nhân...
*Insert quá trình dụ nạn nhân, đầu độc nạn nhân, tiêm máu 682 vào nạn nhân, đưa 035 nạn nhân*
035: Cơ thể mới có vẻ ko bị phân hủy...
4002: Cho nó máu 682.
035: Ồ!
Ngan*mở cửa phòng*: Giờ thì ra ngoài chơi đi!
035: But trc tiên cho tôi gặp 049 đi.
4002: Ok!
___Trong phòng 049__
049: THÀNH CÔNG RỒI! Ghi vào sổ thui!
035: Hi!
049 *Giật mình*: Ờ hi!
035: What are you doing?
049: Tự nhìn đi!
035 *After nhìn*: .........
049: So đến đây gặp tôi làm cái j?
035: Nói chuyện.
049: Ok, ơ, cậu vừa có cơ thể mới à?
035: Ukm, 4002 và Ngan giúp tôi, bây giờ tôi có cơ thể vĩnh viễn òi!
049: Lấy máu 682 à?
035: Why cậu biết?
049: 682 nói với tôi.
035: Ồ!
049 *Trượt chân*: AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
035:!!!!
*BỊCH*
035 *Bế 049 & suýt chạm mặt nhau*: Ơơơơ...
049: Thanks cậu nha!
035 *Đỏ mặt*: K...ko có j...*nghĩ* Sao mình lại đỏ mặt khi lại gần 049 nhỉ?
049: Hình như sắp đến giờ họ thí nghiệm tôi rồi, bye nha!
035 *Still đỏ mặt*: B...b...bye...
___Rời phòng___
035: Cảm giác đó là sao ta?
Tiến sĩ: Là yêu đó~~~
035 *giật mình*: WTF??
Tiến sĩ: Ko phải chú mày vừa nãy đỏ mặt khi nhìn 049 hay sao!
035 *Đỏ mặt*: ÔNG CÂM MỒM ĐIIIIII! *Đẩy ông tiến sĩ ra xa*
Tiến sĩ:..........
035: Yêu sao...
_____Trong lúc đó______
049: Sao mình có cảm giác ai đó đang thích mình nhể?
___________To be típ__________
Ngan: Ê 035, khi nào chú tỏ tình với 049 thế?
035: ĐM MÀY BỐ MÀY ĐÃ YÊU HẲN ĐÂU?
4002: ~Thì chú cứ yêu đi hay cứ thích đi mà đừng ngẫm nghĩ...~
035 *Đỏ mặt*: CÂM MẸ MỒM ĐIIII!
Ngan: Thui hết chap òi! Bye các reader!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro