#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bất cứ chuyện gì trên đời, dù khổng lồ hay bé nhỏ, cũng đều có một giới hạn của nó.

và có lẽ, chúng ta đã đi vượt cái giới hạn ấy rồi.

-----------------------------------------------------

tách, tách.

bíp bíp bíp.

[please enter password]

cạch cạch cạch.

[error 404. data not found]

- sh..

cách cách cách.

[error 404. data not found]

- the f...

- dừng lại đi, dù có cố  thêm cũng chẳng được gì đâu.

bóng đen đang đứng cạnh bàn máy tính bỗng giật thót, hớt hải quay đầu sang nơi vừa phát ra tiếng nói. toàn bộ đèn trong phòng phút chốc được mở sáng toang, để lộ ra khuôn mặt trắng bệch được phủ bởi một lớp màn ngạc nhiên pha chút hoảng loạn của người phụ nữ đương quay lưng về phía chiếc máy tính hãy còn sáng đèn.

- hết chuyện để làm rồi à, quý cô brandy?

người phụ nữ vừa được nhắc tên chầm chậm lùi từng bước, tay nhẹ nhàng vòng ra sau hòng xoá dữ liệu trên máy tính.

- không cần phải làm vậy đâu, tôi biết cô vừa rồi đã thu thập được những cái gì rồi.

người đàn ông đang yên vị ngoài cửa nhếch mép, hai tay đút túi quần, thong dong cất từng bước về phía người phụ nữ kia.

- riesling, anh đang làm cái quái gì ở đây vào giờ này thế?

- ồ, đáng nhẽ tôi mới là người phải hỏi câu đấy chứ. đương nhiên tôi ở đây là có lí do của tôi cả mà.

- nếu thế thì tôi cũng sẽ bảo là tôi ở đây vì lí do của tôi thôi.

ả ta vừa nói vừa nhún vai, khoé môi bình thản nhếch lên nhưng vẫn không thể che giấu được hết cái run rẩy, hoảng sợ còn đương hoà lẫn trong giọng nói.

riesling nhẹ nhàng lên nòng khẩu súng trong túi quần, cố gắng tạo thật ít tiếng động, bày ra vẻ mặt thách thức với người trước mặt.

- ồ, xem ra chúng ta được giao trùng nhiệm vụ rồi nhỉ. thế cô có thể cho tôi biết rằng ai là người đã ra lệnh cho cô không?

- trùng nhiệm vụ...?

- chẳng phải như thế sao, vì đích thân quý ngài rum đã cử tôi đến đây mà.

- ru... rum?!

- yes, exactly.

- như... nhưng tại sao...

riesling thong dong thả từng bước chân về phía người phụ nữ tên brandy ấy. cậu hơi nhíu mày, cử chỉ như thể đang muốn hiểu rõ hơn câu hỏi của ả ta.

- ý tôi là, tại sao ông ấy lại phải làm như vậy, cái việc bảo cậu đến đây đó...

- là để tóm gọn mấy con chuột nhắt lén lút phá hoại lúc nửa đêm này đây.

nhanh như cắt, cậu rút súng ra, nòng nhắm thẳng vào trán người phụ nữ. brandy mặt cắt không còn một giọt máu, đôi chân run lẩy bẩy lùi từng bước chậm chạp về phía sau, nhưng lại bị chắn ngang bởi chiếc bàn máy tính.

- ái chà, xem tôi đang có cái gì ở đây này. một con chuột đang lộ rõ bộ mặt sợ hãi của nó, đúng chứ?

- damn it...

bỗng chốc, ả ta lao đến, một tay ra sức khống chế khẩu súng trên tay chàng trai, tay còn lại vin vào nắm đấm cửa, lấy đà nhảy phốc lên hòng phi một cước vào người đối diện. nhưng riesling đã nhanh hơn một nhịp, khẽ lách người sang một phía khiến ả mất đà, ngã chúi về phía trước. không do dự, cậu kéo cò, đưa viên đạn khô khốc sượt ngang mang tai đối phương, thành công cướp đi sự gan lì nhen nhóm cuối cùng còn sót lại nơi người phụ nữ ấy. cậu thong dong tiến lại gần, hạ thấp tầm mắt xuống nơi xương gò má thấm đẫm máu, khoé môi nhẹ kéo nhếch lên.

- còn lời gì muốn trăng trối không, chú chuột xấu số?

- ý anh là gì?

- tôi cho cô một cơ hội, nếu cô phun ra thêm được một vài cái đuôi phía sau cô nữa, thì may ra...

- hừ, anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao?

brandy đau đớn cau mày, cắn chặt đôi môi đương rỉ máu, đôi mắt hằn từng tia máu dán chặt vào biểu cảm ngạo nghễ của cậu trai trước mắt. còn cậu thì vẫn tiếp tục trưng bày bộ mặt của một kẻ săn mồi, chĩa mũi súng hướng thẳng vào khoang ngực trái của cô, nơi vẫn đang nhịp nhàng đập một trái tim.

- tôi hỏi lại lần cuối, cô có điều gì muốn nói sau chót không?

ả ta không trả lời ngay, chỉ khẽ cười nhạt một tiếng, rồi phút chốc bật người dậy như lò xo, hai tay vung lên nhằm thẳng vào cậu trai mà giáng mạnh xuống. nhưng, riesling đã nhanh hơn.

đoàng.

rầm.

xác người phụ nữ ngã sõng soài xuống nền đất lạnh lẽo, dòng máu đỏ thẫm từ tim chảy lênh láng khắp xung quanh cơ thể cô, đôi mắt trợn tròn mang đầy vẻ kinh hoàng và căm phẫn tột độ. riesling nhẹ nhàng rút một mảnh khăn voan trắng toát ra từ túi áo, cẩn thận lau thật sạch khẩu súng rồi đút lại vào bên trong. cậu dò xét một lượt xung quanh thi thể đương bất động trên sàn nhà, thận trọng lục lọi từng chiếc túi trên bộ vest của người phụ nữ ấy, đến khi đảm bảo rằng không còn sót lại bất cứ manh mối nào tố cáo sự hiện diện của cậu, chàng trai trẻ mới quay gót bước ra khỏi căn phòng, không quên tắt hết đèn và sập cửa. tiếng bước chân vọng về trên hành lang mỗi lúc một xa hơn

"này, hắn ta đi khuất rồi, dậy thôi"

một giọng nói khá non trẻ của một người thanh niên vọng ra từ chiếc tai nghe bé tí được giấu cẩn thận dưới lớp tóc dày cộm của người phụ nữ tưởng chừng như đã hồn lìa khỏi xác.

- anh chắc chắn chưa?

"rồi mà, dậy đi. à mà ban nãy có mấy pha cô diễn hơi lố đấy"

người bên đầu máy bên kia chợt cười vang.

- anh cười cái mẹ gì?

"không có gì, chỉ là tôi cảm thấy vở kịch này khá là thú vị và có tính chất giải trí cao thôi"

- mà ban nãy gã đó còn mò mẫm khắp người tôi kiểm tra làm tôi sợ muốn chết, tưởng lớp áo chống đạn với mấy bịch máu giả bị bung bét rồi chứ.

"rồi, rồi, tôi cũng lo toát cả mồ hôi hột mà. nhưng mọi chuyện cũng xong rồi, cảm ơn cô nhiều nhé, jodie"

- ồ, cảm ơn gì chứ, nhiệm vụ được cấp trên giao thì làm sao tôi dám từ chối được.

"thôi, cô vất vả rồi, rút về nghỉ ngơi đi"

- đã rõ, thưa sếp.

người phụ nữ dí dỏm buông câu đùa nhẹ bẫng rồi nhạn chóng thu dọn hiện trường, rời đi hệt như chưa từng có chuyện gì vừa xảy đến nơi căn phòng này.

còn con người ở phía bên kia của chiếc tai nghe, không biết đã bao nhiêu lần rơi vào trầm tư, nay lại càng trở nên đăm chiêu và mệt mỏi.

em ơi, em bảo tôi phải làm như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro