Bao lâu thì mới thôi đau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói em ngốc,em chấp nhận.
 
Nói em trẻ con,hoàn toàn đúng.

Nói anh không thương em,sự thật là vậy.

Nói em quên anh đi,đừng vì anh mà đau khổ nữa,em không làm được.

Thương anh là điều em không thể ngờ,càng không thể có sức mà chống chế được tình cảm dành cho anh mỗi ngày một lớn hơn,có lẽ trong từng mạch máu,từng bắp thịt trên người em đã hằn sâu tên anh vào đó.

Bùi Tiến Dũng-người mà suốt đời chẳng thuộc về em.

Hai tháng xa nhà,nhớ gia đình,bạn bè,em lại phải gánh thêm nỗi nhớ anh vô cùng nặng trĩu trên đôi vai em,không sao buông bỏ xuống được.

Là anh chẳng thể nào nhắn với em quá 3 tin mỗi ngày,anh rất bận tới nỗi em nhắn lúc 7h sáng hôm nay để hỏi thăm anh có khoẻ không,tới tận trưa hôm sau mới hồi đáp,mà lại chỉ vỏn vẹn một từ "ừ".

Là anh nói rất nhớ em,ừ thì nỗi nhớ của anh chỉ dừng lại một từ,nhưng của em là vô tận,nhớ rất nhớ.

Là hôm em lướt facebook thì thấy anh ăn diện thật đẹp,cùng chị ấy đi cầu bình an, hai người nhìn rất hợp đôi...

"Đi bình an thôi mà cũng phải đẹp như thế"

Em bình luận ra một câu nói với giọng điệu bung đùa nghịch ngợm,vừa viết vừa tươi cười rạng rỡ,nhưng khi ấn gửi đi,nụ cười ấy điểm thêm những giọt nước mắt trong vô thức rơi lên hình ảnh của anh trên màn hình điện thoại,càng lau đi thì nước mắt lại càng nhiều thêm.

Em tự hỏi bản thân,còn bao lâu nữa thì mới thôi đau,còn bao lâu nữa mới có thể xoá bỏ đi được hình ảnh anh đang ám ảnh trong tâm trí em...

câu trả lời chắc là không bao giờ...

giống như em đã từng nói,

khi em chọn anh để thương nhớ,để ở bên anh những lúc anh cần,nghe anh thì thầm bên tai những lời yêu thương,chính em cũng đã tự chọn ngõ cụt cho cuộc đời mình.

Lòng em sẽ mãi dằn vặt vì đã đánh mất anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro