1. "không gì quan trọng bằng trần đình trọng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ăn cái nào anh lấy cho?"

trung vệ bùi tiến dũng quay sang nhìn con ỉn hồng hào đang cầm chiếc đĩa gần như trống trơn chỉ lèo tèo vài cọng rau kia, không nhịn nổi mà lên tiếng. cứ ăn như vậy thì thi đấu làm sao?

"miếng này nhé? miếng đấy nghe vẻ mềm."

tiến dũng ân cần chọn lựa một miếng thịt bò ngon lành nhất, đình trọng đứng bên cạnh gật gật đầu, không kiềm được cười trộm trước sự chiều chuộng của anh người yêu. nhưng mà ỉn ta cũng ngay lập tức phản đối khi thấy anh trung vệ bắt đầu xới cơm vào đĩa của mình.

"em không ăn cơm đâu." - đình trọng vừa nói vừa đưa cái đĩa ra xa một chút. thứ tinh bột này dễ khiến người ta béo lên lắm, bụng em đã không có chút múi nào thì chớ chứ.

"ăn một ít, một ít thôi."

anh kiên nhẫn dỗ dành trọng ỉn, lại bỏ lại một chút cơm trên muỗng để làm bằng chứng cho việc thực sự đã cố gắng lấy rất ít cơm rồi.

"không đâu."

đình trọng nói xong liền quay mông đi mất bỏ lại bùi tiến dũng bơ vơ một chỗ. ỉn quyết tâm không ăn là không ăn!

"trọng không thích ăn cơm à? thế anh sang bên kia lấy phở cho nhé?" - tiến dũng dường như vẫn chưa hiểu mấu chốt của vấn đề nên tiếp tục tìm cách dỗ dành con ỉn kia.

"không đâu, em uống nước thôi cũng béo thực sự."

đình trọng từ trước đến giờ luôn gắn với biệt danh "trọng ỉn" từ cái thời còn là cậu bé đen nhẻm cắp đít  lên câu lạc bộ cho đến khi khoác lên mình chiếc áo đầy tự hào của đội tuyển việt nam. tất nhiên em cũng không ghét bỏ cái tên ấy nhưng dù ít dù nhiều thì tạ đình trọng vẫn khá tự ti với cái bụng một múi của mình. nhất là khi bồ dũng của em còn sáu múi đẹp trai ngời ngời thế kia...

tạ đình trọng nói xong liền quay lưng trở lại bàn ăn, giọng điệu còn không quên chen thêm một chút buồn bực lẫn đanh đá. người ta đã bảo là người ta không thích mà!
__________

"tư dũng sao khệ nệ lấy nhiều đồ thế?" - xuân trường nhìn thấy bùi tiến dũng liền trêu chọc. cái đồ "thê nô"đó, thật không có chút tiền đồ nào mà.

"anh trường ơi hết tồm rồi..." - cậu bé mang áo số 19 khều khều tay qua anh đội trưởng kia nhắc nhở.

"con thứ mười bảy rồi em..." - đội trưởng ngao ngán nhìn đống vỏ tôm trước mặt, cớ sao lại có đứa trẻ chân ngắn ăn nhiều thế này?

bùi tiến dũng cười trừ với cặp đôi có phần ồn ào kia, chọn lấy chiếc ghế đối diện đình trọng rồi ngồi xuống. tay đưa chút phở đựng trong cái chén nhỏ cho cậu.

"bồ trọng ăn một chút đi."

"em không đâu." - đình trọng vẫn ương bướng nhất quyết ôm lấy đĩa rau xanh.

"trọng?"

bùi tiến dũng không cau có, không gắt gỏng chỉ hơi nhướn mày nhẹ rồi liếc nhìn về phía em. nhưng mà chỉ chút đó thôi cũng đủ làm đình trọng cùng tất cả các thành viên khác trong đội sửng sốt. bồ dũng thường ngày đội bồ trọng lên đầu, hôm nay lại gọi thẳng tên lạnh lùng như vậy.

"em ăn." - chú ỉn kia cuối cùng cũng phải chịu thua nhưng lại xù lông cằn nhằn. - "ăn thế này rồi lại bị chê không có múi."

trung vệ tiến dũng nghe vậy lập tức mỉm cười, tay quen thói xoa đầu em nhưng mà em lại lắc đầu thật mạnh. đầu em anh muốn xoa là xoa dễ dàng thế sao?

cả đội bên cạnh lắc đầu ngao ngán, mặc dù tất cả đều quá quen thuộc với sự chiều chuộng của bùi tiến dũng dành cho trần đình trọng.

là những buổi chiều tập nắng chói chang, tiến dũng mệt mỏi đi về từ sân tập nhưng không hôm nào quên mua cho em một món đồ uống yêu thích. mặc dù chính anh cũng biết em được tặng nhiều từ fan lắm, có uống cả ngày cũng chẳng hết. nhưng mà vì em bảo rằng em thích thứ nước xanh xanh đỏ đỏ ấy, anh lại chẳng nhỡ lòng nào không chiều theo.

là có ngày số 21 ẩm ương tỏ ra cáu kỉnh với cả thế giới. số 04 vẫn dỗ dành chở em đi mua đồ, đi xem phim mặc dù bùi tiến dũng cũng không liên quan đến lý do khiến em "sáng nắng chiều mưa".

là vô vàn những hôm em đi đốt nhà người khác rồi quay về nhà rúc vào chăn ngủ ngon lành như chưa có gì xảy ra. báo hại anh phải đi khom lưng xin lỗi hết người này đến người kia.

em nửa trẻ con, nửa trưởng thành. bùi tiến dũng chưa từng so đo, tính toán.
___________

"tý nữa bồ trọng lên phòng bồ dũng. hải chịu khó sang với đội trưởng."

tiến dũng kết thúc bữa ăn sớm so với mọi người, nói ngắn gọn một câu rồi bước vào thang máy trở về phòng ngủ. thường ngày hai đôi bạn trẻ này không cần nhắc cũng tự đổi phòng cho nhau. hôm nay dũng tư dùng thái độ như vậy, cả đám liền biết được có chuyện không lành xảy ra. đội trưởng xuân trường lau hai bàn tay vừa bóc tôm xong cho em bé áo số 19, vỗ vay đình trọng:

"tý nữa lên phòng biết điều ngoan ngoãn đi."

nói rồi liền quay trở lại với công việc bóc tồm mặc kệ chú ỉn với khuôn mặt ngơ ngác.
___________

"bồ dũng, bồ giận bồ trọng ạ?"

đình trọng vừa lên phòng đã ngọt ngào ngoan ngoãn hòng nịnh người kia cho bớt giận. nhưng chú bộ đội lần này có vẻ cương quyết lắm, không lay chuyển chút nào trước em luôn.

"bồ trọng ra góc tường đứng đi, không cần úp mặt."

trần đình trọng gần như chết đứng với "hiệu lệnh" từ chú bộ đội của em. ngày thường có gì anh cũng mắt nhắm mắt mở đội em lên đầu? hôm nay cớ sao lại như vậy...

"bồ dũng..."

đình trọng tất nhiên là không can tâm nhưng thực chất em vẫn là cậu trai hiền lành lắm, thường ngày được cưng chiều nên có phần đanh đá. tuy thế đình trọng vẫn đáng yêu nhất.

tiến dũng nhìn quanh phòng tìm kiếm "hung khí" để đánh đòn con ỉn hư kia. tất nhiên trong vali lúc nào cũng sẵn dây lưng nhưng anh làm sao nỡ dùng thứ đó để đánh em chứ?

chú bộ đội từ trước đến giờ chưa bao giờ đánh em và tiến dũng cũng không có ý định kiểm soát, biến em thành một người khác. nên tất cả những dụng cụ như thước, đáng sợ hơn là roi mây đều không có trong phòng. nhìn tới nhìn lui chỉ có móc quần áo bằng gỗ là có vẻ ổn, thứ này sẽ không quá đau đi.

"em xin lỗi bồ, bồ đừng đánh em..."

đình trọng thấy anh cầm móc áo tiến lại gần, có ngốc em cũng biết được là anh chuẩn bị định làm gì. em không tự chủ được mà lùi về phía sau, người hơi run lên, đến ánh mắt cũng bắt đầu rưng rưng.

bùi tiến dũng thấy vậy thì sao thoát khỏi cảnh đau lòng? huống hồ gì là mai em cũng còn phải đi tập anh cũng không thể nào nặng tay đến nỗi đánh đình trọng tới không lết nổi.

"trọng, dù không muốn ăn tinh bột nhưng lên tuyển hay ở câu lạc bộ cũng không thể tự chủ món ăn được. có gì phải ăn nấy chứ?"

bởi vì đâu phải lúc nào em cũng có anh ở đây? đâu phải lúc nào anh cũng có thể ở bên chăm sóc em từng li từng tý một? chúng ta vốn dĩ đã ở hai nơi khác nhau lại thêm lịch trình khác nhau. dù có muốn, anh cũng không thể nào theo em mãi được.

"nhưng mà... nhưng mà hình thể cũng quan trọng." - em rũ mi mắt ướt, vốn dĩ anh cũng chưa nặng lời câu nào càng chưa bị đánh đòn. nhưng tư dũng hung dữ như vậy, em tủi thân lắm...

vì bùi tiến dũng của trọng sáu múi ngời ngơi ra đấy - là niềm ao ước của biết bao nhiêu cô gái. còn đình trọng thì chỉ có cái bụng một múi, lại còn thêm nước da trắng bóc, trông chẳng quyến rũ chút nào... nhưng dù thế thì bùi tiến dũng của trọng vẫn ngon ăn hơn bùi tiến dũng của chinh!

bùi tiến dũng không chịu nổi nữa, thấy mi mắt em ướt đã làm anh nóng hết cả ruột gan. tiến dũng bỏ móc áo gỗ sang bên cạnh chiếc bàn gần đấy, trực tiếp dùng tay xoay người trần đình trọng lại, đánh xuống bờ mông cong mẩy kia hai tiếng rõ kêu.

bốp! bốp!

"thứ nhất, không có gì quan trọng bằng trọng."

trần đình trọng bị chú bộ đội vỗ mông đến giật nảy mình. đánh bằng tay không quá đau nên cảm giác của em bây giờ chỉ có xấu hổ là chính thôi. cứ như trẻ con vậy...

bốp!

"thứ hai, không có gì quan trọng bằng đình trọng."

"em nhớ rồi. bồ đừng..." - chú ỉn hồng hào đang định lên tiếng can ngăn thì bắt gặp ánh mắt đầy đau lòng lẫn lo lắng của bùi tiến dũng liền triệt để câm nín.

bồ trọng đúng là có nghịch ngợm, có đanh đá, cũng ngao ngáo nhưng mà bồ trọng vẫn không muốn làm bồ dũng mệt lòng đến như vậy đâu...

bốp!

bùi tiến dũng dùng tay đánh em một cái cuối cùng rồi buông ra. thơm nhẹ lên đôi má kia rồi ghé sát vào tai đình trọng khiến số 21 đã xấu hổ lại càng trở nên ngại ngùng hơn, cả mặt đều đỏ ửng.

"thứ ba, không có gì quan trọng bằng trần đình trọng. nhớ chưa?"

"bồ trọng nhớ rồi ạ. em xin lỗi, bồ dũng bảo trung vệ bùi tiến dũng của trọng, bảo anh ấy đừng mắng em nữa."

em biết anh không mắng, không đánh nữa liền nhân cơ hội mà làm nũng. bùi tiến dũng tất nhiên bị đốn gục, xoa xoa mái tóc quả dứa của trần đình trọng.

"ừ. anh chuyển lời rồi."

trần đình trọng cười cười trước lời trêu đùa của anh, cũng thuận lời mà đong đẩy theo.

"bùi tiến dũng của trọng bảo gì ạ?"

"anh ấy bảo yêu em."

trung vệ mang số áo 04 chọc cho em ngại đỏ hết cả mặt rồi xấu tính đè em ra một góc giường, tay kéo quần mỏng xuống. nhìn thấy dấu bàn tay hồng hồng liền đau lòng quên mất có con ỉn nào đó đang xấu hổ phát khóc.

"có đau nhiều không?"

bùi tiến dũng nói rồi liền quay ra tìm tuýp thuốc bôi. máu thê nô ngấm trong người đúng là chẳng bao giờ bỏ được, anh đánh em chỉ đỏ lên có mấy cái nhưng cuối cùng vẫn cuống cuồng lên. rõ chán không chứ?

"không mà, tay bồ dũng ôm em suốt sao đánh đau quá được. chỉ rát thôi ạ."

con hồ ly ngây thơ đáp mà không biết rằng bùi tiến dũng có thể dùng tay mà cho em một trận lên bờ xuống ruộng. rốt cục vẫn chỉ là không nhỡ mà thôi.

suốt một quãng đời dài, cũng chưa có lấy một lần bùi tiến dũng thực sự nhẫn tâm với trần đình trọng.

trung vệ nào đó nghe được vậy liền yên tâm nằm xuống ôm lấy em, để em gối đầu lên cơ bụng của mình. bùi tiến dũng nằm nghịch mấy cọng tóc của em cho đến khi đình trọng ngủ say thật say, còn nói mớ trong giấc mơ mấy câu như "đình trọng ngoan mà, bồ trọng là ngoan nhất" thì bùi tiến dũng vẫn yêu chiều đáp lại.

"ừa, bồ trọng ngoan. nghịch chán rồi lại về đây."

nói rồi hai người họ ôm nhau cuộn mình trong chăn ngủ giữa tiết trời âm độ xê.

và thế giới đã bớt đi hai người cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro