9.Không sao mà em đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì yêu, mà em thấu hiểu.
Dù anh có là gì, anh chẳng có gì vẫn yêu
.
- Có tất cả nhưng thiếu anh - Erik
-----------
9. Hà Nội đã vào đông, trên khắp các con phố phủ một màu trắng bàng bạc của tiết trời hanh khô, thỉnh thoảng lại kèm theo những cơn gió lạnh thổi rì rào qua tán lá. Tuyển Việt Nam quay cuồng với lịch tập luyện và thi đấu ở AFF Cup, cứ vài ngày lại di chuyển đến một nước khác nhau. Các cầu thủ đều đang rất tập trung cho giải đấu lần này. Đình Trọng cũng tạm thời quên đi những khó chịu trong lòng để hướng tới mục tiêu cùng với các đồng đội lên ngôi vô địch sau mười năm chờ đợi.
Trên máy bay di chuyển từ Lào về Việt Nam sau trận đấu tại vòng bảng, Đình Trọng mệt mỏi dựa vào vai Tiến Dũng. Mấy tiếng chờ làm xong thủ tục đã vắt kiệt sức của cậu, cộng thêm thời điểm này đã gần đến giờ ăn tối, cái bụng đói meo làm mí mắt cậu cứ chực sụp xuống.
Xoay vai mình để Đình Trọng có tư thế dựa thoải mái nhất, Tiến Dũng đưa tay vén nhẹ những lọn tóc ngắn cũn của cậu trong tiếng trêu chọc của Văn Toàn.
-"Gớm, heo ngủ mà cứ làm như là công chúa ngủ trong rừng không bằng"
-"Trọng không phải là heo" Tiến Dũng nhỏ giọng, sợ cậu tỉnh giấc
-"Ỉn với heo thì khác gì nhau hả trời, không biết ai xếp cho tôi cái chỗ ngồi này nữa, tự nhiên phải làm bóng đèn"
Văn Toàn dài giọng than thở. Trên máy bay có ba hàng ghế ngồi cạnh nhau, xui xẻo thế nào mà chuyến này Toàn Kpop lại được xếp ngồi cạnh đôi chim cu 0421. Lúc lên máy bay, nhìn thấy hai người họ ngồi sẵn sàng trên ghế mà Văn Toàn tức đến ói máu.
Tiếng nói chuyện làm Đình Trọng cựa quậy, Tiến Dũng quay sang lừ mắt với Văn Toàn. Thành viên thứ 6 của Big Bang đành ngậm đắng, đeo tai nghe, kéo trùm mắt xuống mà đi ngủ cho lành. Tiến Dũng vỗ nhè nhẹ lên vai cậu, trong giây lát Đình Trọng lại chìm vào giấc ngủ. Trên ô cửa máy bay, những đám mây cứ thể lững lờ trôi, cậu an yên dựa vào vai anh, mơ những giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời.
----------

-" Không được, về đến Hà Nội tôi phải tách phòng". Thầy Park vừa ăn kem vừa nói với Tiến Dũng và Đình Trọng khi cả đội vừa xuống sân bay.
Đình Trọng mặt méo xệch, níu lấy cổ tay Tiến Dũng. Không chịu đâu, nếu mà thầy tách phòng thật thì cậu biết làm thế nào đây.
Tiến Dũng nắm lấy bàn tay Đình Trọng đang đặt lên tay kia của mình, khẽ mỉm cười gật đầu tỏ ý không sao đâu. Anh ngoắc gọi Văn Lâm, nhờ chàng thủ môn Việt Kiều dịch hộ đôi ba câu với thầy Park. Cái gì mà thiếu hơi, cái gì mà khó ngủ, cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ nào đó mà chui xuống đất. Đành rằng là sau đó thầy cũng từ bỏ ý định nhưng hai người lại thành trò cười cho anh em trong đội. Cậu cảm thấy đau đầu vì cái sự ngơ ngơ thật thà của anh, lại phải cái tính sử dụng câu chữ dễ gây hiểu lầm. Đình Trọng thầm nghĩ, tốt nhất sau này có chuyện gì nên để cậu ra mặt ứng biến thì hơn.

Mỗi một trận đấu trôi qua, đổi tuyển Việt Nam lại càng chứng tỏ được bản lĩnh bằng chiến thắng. Chỉ có điều, đánh đổi lại là lần lượt những cầu thủ trụ cột bị chấn thương. Văn Toàn đã phải chính thức chia tay giải đấu, Đình Trọng cũng bị đau nhẹ. Tiến Dũng xót xa nhìn mớ băng trắng quấn chặt nơi bàn chân của bảo bối nhỏ. Mỗi ngày anh đều xoa xoa cho cậu, hy vọng cậu mau khỏi, đến việc khiêng cầu gôn để đá tập anh cũng không cho cậu làm. Đình Trọng chỉ cần ôm lấy cánh tay, đi bên cạnh anh trong cái nhìn khinh bỉ của cả đội.
----------

Càng dần trôi về những trận đấu cuối cùng, cuộc cạnh tranh vị trí chính thức trong đội càng trở nên khốc liệt. Ai cũng khao khát được thi đấu vì màu cờ sắc áo, được góp chút sức để dành lấy vinh quang về cho dân tộc. Bùi Tiến Dũng tĩnh lặng trên băng ghế dự bị hết trận này đến trận khác. Bộ ba Duy Mạnh - Quế Ngọc Hải - Đình Trọng quả thực đã trở thành tấm khiên vững chắc trước khung thành của Đặng Văn Lâm, hàng thủ ba người này không còn chỗ trống cho anh.

Cơn mưa phùn trái mùa làm lòng Đình Trọng càng trở nên rối loạn. Cậu đã gọi cho Tiến Dũng không biết bao nhiêu cuộc nhưng anh hoàn toàn không bắt máy. Linh tính mách bảo, cậu vơ vội chiếc áo khoác, bấm thang máy leo lên tầng thượng của khách sạn.

Anh vừa khám phá ra một chỗ hay cực, sân thượng của khách sạn ấy, đứng trên cao nhìn xuống toàn thành phố luôn. Nếu uống bia trên đó ngắm cảnh thì đúng là số một.

Đình Trọng mở cánh cửa sân thượng, thu vào tầm mắt cậu là bóng lưng của người đó, nhỏ bé và cô đơn quá. Bên cạnh là vỏ những lon bia rỗng và một vài lon còn nguyên. Chầm chậm tiến từng bước, cậu sợ nếu gấp gáp quá, thân ảnh phía trước mắt sẽ tan biến đi mất.
- "Anh lên đây uống một mình mà chẳng rủ em nhá". Cậu cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Tiến Dũng cũng không quá ngạc nhiên, vì cậu luôn luôn là thế, luôn là người tìm thấy anh trước tiên, cho dù là ở bất cứ nơi đâu.
-"Ngày mai còn phải thi đấu mà, em đâu có được uống mà đòi".
Ngồi bệt xuống cạnh Tiến Dũng, Đình Trọng với tay mở nắp một lon bia, đưa lên miệng uống một hơi
-"Uống một chút có sao đâu, không say là được chứ gì".
-"Này, ai dạy hư em thế hả ". Tiến Dũng phì cười đưa tay xoa đầu cậu
-"Chứ vậy ai dạy hư anh để anh trốn lên đây uống một mình thế hả". Đình Trọng nghiêng người bĩu môi.

Hình như anh đang say
Hình như anh không vui
Kể cho em nghe đi
Vì sao anh buồn thế
.

Tiến Dũng bất giác ngước mắt lên, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của Đình Trọng. Gần một năm qua, trải qua biết bao nhiêu trận đấu, cả thành công và thất bại đã tôi luyện nên một cậu nhóc kiên cường biết bao.
-"Trọng của anh thi đấu thật xuất sắc, nhất định em phải là tấm lá chắn thép bảo vệ cho mành lưới đội nhà đấy biết chưa".
Bàn tay đang cầm lon bia của Đình Trọng hạ xuống. Sương đêm đọng lại trên mái tóc Tiến Dũng làm ướt lạnh trái tim cậu.
-"Anh không có ở trên sân cùng em, nên nhớ đừng có nóng tính quá. Em làm anh lo lắng lắm đấy biết không".
Kể từ ngày gặp anh, cùng anh kề vai sát cánh chiến đấu vì vinh quang của dân tộc. Anh chưa khi nào thôi lo lắng cho cậu. Tính cậu trẻ con, lại bốc đồng, chỉ cần đồng đội bị chơi xấu là cậu sẵn sàng nhảy vào cãi nhau với đội bạn. Những lúc như vậy đều là anh bảo vệ cậu, đẩy cậu ra phía sau lưng anh. Bóng lưng ấy bình thường vững chãi, sao tối nay lại bỗng nhiên cô đơn đến thế.
-"Em cũng đâu còn trẻ con nữa". Đình Trọng vờ dỗi
-"Không trẻ con mà hở tí là dỗi thế à" Tiến Dũng đưa tay vò rối mái tóc cậu.
Đình Trọng cầm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình, nhìn sâu vào đôi mắt anh
-"Nói em nghe đi, có phải anh buồn vì không được ra sân những trận đấu gần đây phải không?"

Nếu muốn khóc hãy cứ khóc trên vai em này
Đừng cứ mãi ôm lấy nỗi đau như vậy
.

Cậu thấy bóng mình mờ đi trong đôi mắt anh long lanh nước. Những hạt mưa bay trong màn đêm đậu trên áo làm đôi vai anh run lên
-"Em, Mạnh và anh Hải đang chơi rất ăn ý. Đội hình này vốn dĩ không cần có anh"

Hình như mưa đang rơi
Hình như anh đang chơi vơi
Này người em thương ơi
Lại em ôm vào lòng
Cứ để cho thế giới kia quay cuồng
Em sẽ giữ cho anh phút giây yên bình


-"Ai nói như vậy chứ. Cho dù tất cả thế giới này không cần anh thì vẫn luôn luôn có em cần anh. Thầy đã từng nói với chúng ta, mỗi một người trong đội thầy đều có tính toán của riêng mình. Em tin vào anh của em, chỉ là chưa đến lúc thôi".
Ánh mắt Đình Trọng lấp lánh như ánh sao trên bầu trời, tỏa ra thứ ánh sáng kì diệu làm trái tim Tiến Dũng bỗng chốc loạn nhịp. Một dòng cảm xúc trào lên khiến anh không thể kiểm soát được bản thân nữa. Giọt nước rơi xuống từ khóe mắt anh chạm vào nền đất rồi biến mất cùng những hạt mưa. Đình Trọng vươn tay ôm lấy Tiến Dũng. Môi cậu khẽ chạm vào tóc mai anh, thì thầm
-"Trong lòng em, anh luôn là ngôi sao sáng nhất".

Không sao mà em đây rồi, anh ơi
Buồn cứ khóc bao lâu nay anh đã cố mạnh mẽ rồi
Chỉ một lần thôi
Chỉ một lần này thôi
Hãy để em được vỗ về nỗi buồn của anh
Như bao lần anh đã từng bên em khi em khóc
Giờ là lúc em bên anh khi anh cần
Hãy cứ yếu đuối đi anh
Muốn khóc cứ khóc đi anh
Rồi ngày mai tất cả mọi thứ sẽ qua, anh à.

-"Ỉn của anh lớn thật rồi này. Giờ còn biết an ủi anh"
-"Em lớn từ lâu rồi ông ngơ ạ"
Buông Đình Trọng ra, anh khẽ cốc đầu cậu
-"Lại hư rồi đấy, nói anh như thế à"
Vờ ôm trán xuýt xoa, cậu cong môi cãi lại
-"Tại anh cứ làm em lo muốn chết, gọi bao nhiêu cuộc cũng không được. Còn định đăng tin tìm trẻ lạc ấy chứ"
-"Xin lỗi em. Anh chỉ định ngồi đây một lát thôi. Em đừng lo lắng nhé".

Một chút say rồi quên nên em chớ muộn phiền

-"Vậy anh ngoắc tay với em đi. Hứa sẽ không buồn nữa nhé"
Tiến Dũng phì cười vì nét mặt nghiêm trọng của cậu, nhưng anh vẫn đưa ngón tay út ra, ngoắc vào tay cậu làm dấu. Đình Trọng đạt được mục đích thì cười tít mắt. Trống ngực Tiến Dũng lại đập liên hồi, anh áp tay lên lồng ngực, nghĩ rằng có khi hết giải phải đi khám thôi.

Tiến Dũng đứng đậy phủi sạch sẽ ống quần cho cậu rồi đẩy cậu đi xuống trước, còn mình thì ở lại thu dọn bãi chiến trường. Khi bóng lưng Đình Trọng vừa quay đi, Tiến Dũng bất chợt với theo
-" Em nhất định phải chiến đấu thay phần anh đó"
Không quay lại, Đình Trọng thả vào trong gió thanh âm nhẹ như mây
-" Em hứa "
Tiến Dũng mỉm cười, cúi xuống nhét những vỏ lon bia còn lại vào trong túi nilong. Ngày mai lại là một ngày mới. Anh sẽ lại tiếp tục chăm chỉ tập luyện, vì bản thân, vì Tổ Quốc này, và vì em.

Cũng có khi anh nên thế này
Cứ khóc đi cho qua hết ngày
Giấu trong vòng tay em này, mình cùng ấm áp
Phố đêm mưa rơi cũng buồn
Hãy để em trao cho anh một chút yêu thương
Rồi mai chàng trai như mọi ngày lại về với em
.

----------------------------------------
Chap có sử dụng lời bài hát Không sao mà em đây rồi - Suni Hạ Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro