7.Chỉ là em dấu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Tháng 8 đến mang theo lịch trình dày đặc cho đợt tập trung tham dự Asiad của Olympic Việt Nam khiến cả Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng đều không có thời gian để nghĩ về những chuyện khác. Đình Trọng thầm cảm ơn giải đấu đã đến rất đúng lúc. Cậu không cần phải cố tỏ ra mình bận rộn để tránh nhắc đến chuyện của anh và Bảo Trâm nữa. Nhưng có vẻ như mọi chuyện chỉ là từ phía cậu. Trên các trang mạng xã hội, mọi người đều râm ran rằng Trung vệ Bùi Tiến Dũng hình như đã có bạn gái, rằng Trần Đình Trọng sắp bị bỏ rơi mất rồi.

Văn Hậu, Đức Chinh, Văn Toàn, Văn Đức ngồi chụm đầu lại , cùng nhìn vào màn hình điện thoại đặt trên bàn ăn, vừa ăn bữa sáng, vừa tranh thủ bàn tán.
-" Các anh đã nghe tin gì chưa, anh Dũng Tư hình như có bạn gái rồi đó." Mặt mũi Văn Hậu đúng kiểu mấy bà tám.
-" Mày lại đọc mấy cái báo lá cải, thằng Trọng nó bám ông Dũng như thế, làm gì có chuyện nó để yên" Đức Chinh ra chiều không tin
-"Thật mà, để em cho các anh xem mấy bình luận của anh Dũng trên facebook chị gái kia, thả thính cứ phải gọi là ngọt như mía lùi nhé"
Văn Hậu nhanh nhẹn tìm vào trang cá nhân của cô gái tên Bảo Trâm để chứng minh cho mấy ông anh thấy lời mình nói là thật.
-"Trông cũng xinh đấy chứ " Văn Toàn gõ gõ tay lên mặt bàn
-"Xì, anh Tư có vẻ chết mê chết mệt đây này, nghe đồn là đại gia Bắc Ninh đấy nhé"
Văn Hậu chợt à lên, làm cả hội giật mình "Mà khoan, liệu đấy có phải lý do lần trước anh Trọng bỏ đi không nhỉ"
-"Cũng có thể, nhưng anh thấy Trọng nó cũng vào bình luận với cô gái đó mà, chắc không phải đâu.
-"Anh Đức chả biết cái gì, bảo sao mà anh Đại có bạn gái anh cũng không biết" Văn Hậu nguýt dài.
Đức Chinh huých tay Văn Hậu, lắc đầu ra vẻ mày vạ miệng rồi. Văn Hậu mới có vẻ được thông não thì đã muộn.
-"Ừ, anh chẳng biết gì về Đại hết". Nói xong Văn Đức đứng dậy bỏ đi, để lại Văn Hậu bị 2 ông anh dập không thương tiếc.

Phan Văn Đức quyết định một mình đi bộ ra sân tập của đội. Càng nghĩ cậu càng thấy tức, thằng nhóc Hậu làm sao mà lại chọc đúng vào sự khó chịu mấy ngày qua của cậu thế không biết. Đại có bạn gái rồi, chẳng thèm gọi điện hay chat chít với cậu nữa. Mà cậu lại phải cái tính tự trọng cao, nếu Đại không liên hệ trước thì còn lâu cậu mới gọi. Từ hôm Đại gặp chấn thương, lỡ hẹn với Asiad, cậu chưa một lần nói chuyện với Đại.
Vừa mới hết giờ ăn sáng nên sân tập còn chưa có ai, nửa tiếng nữa mới đến giờ tập trung. Văn Đức rẽ vào phòng để đồ định lấy bóng ra tập trước thì thấy Đình Trọng đã ở đó từ lúc nào.
-"Em ra tập sớm thế". Văn Đức với tay lấy một quả bóng trong rổ đựng.
Đình Trọng hơi ngạc nhiên vì cậu nghĩ rằng chẳng có ai đến sớm như vậy ngoài cậu.
-"Em tập thêm chút, anh biết em vừa chấn thương mà"
Văn Đức cũng không hỏi gì thêm, chấn thương là chuyện như cơm bữa với cầu thủ, vài ba câu động viên thì ngày nào cũng nói với nhau rồi.
-"Anh Dũng đâu mà em ra một mình thế?"
Không hỏi về chấn thương nhưng Văn Đức lại buột miệng hỏi về Tiến Dũng. HÌnh như việc thấy Đình Trọng và Tiến Dũng đi cùng nhau đã trở thành quá đỗi quen thuộc. Nếu không thấy một trong hai người, ai cũng sẽ thắc mắc.
-"Anh Dũng dậy muộn hơn nên sẽ ra sau" Đình Trọng đáp
Từ trước tới nay chưa bao giờ Văn Đức thấy Tiến Dũng dậy muộn hơn Đình Trọng, có khi nào tin đồn kia là thật.
-"Mấy ông lính Viettel đều lười như vậy". Văn Đức làu bàu trong miệng
-"Này, anh giận thằng Đại nến đánh đồng với anh Dũng đấy à" Đình Trọng không nhịn được, ôm bụng cười.
-"Em lại giống thằng Hậu rồi đấy"
Văn Đức bực bội ôm bóng chạy ra sân tập. Đình Trọng vẫn không bỏ qua mà chạy theo không ngừng trêu chọc, tiếng cười vang vọng khắp sân.

----------

Ngày1/9/2018
Quang Hải và Minh Vương đá hỏng hai quả penalty, Olympic Việt Nam vuột mất chiếc huy chương đồng môn bóng đá nam Asiad. Một lần nữa lại gục ngã trước cánh cổng thiên đường, trận đấu cuối cùng của anh và cậu ở cấp độ trẻ kết thúc bằng những giọt nước mắt nuối tiếc.

Trần Đình Trọng nhẹ vuốt tay lên tấm hình ngập tràn trên các trang mạng. Anh ôm lấy cậu giữa một màu xanh ngát. Cậu lúc đó đã kiệt sức sau một trận đấu sinh tử,chỉ có thể gục lên vai anh mà khóc. Bóng đá thật kỳ diệu, vừa mang đến đau thương,lại vừa mang đến hạnh phúc. Trên sân cỏ, cậu có thể đường đường chính chính ôm lấy anh, không cần quan tâm anh là của bất kì ai.
Đình Trọng soạn một tin nhắn trong 4,21s, không ngần ngại mè nheo với anh"Xa bồ rồi, nhớ bồ ghê, cảm giác đang quen mà". Cậu và anh mới xa nhau sau lễ mừng công ở sân vận động Mỹ Đình mà cậu đã nhớ anh mất rồi.
Ting ting, chuông điện thoại reo báo hiệu có tin nhắn "Ha ha, anh về đội,gặp thằng toản anh cứ kêu Trọng ơi, thế là thế nào hả"
Anh ngơ này hôm nay sao ngọt thế không biết. À, mà sắp sinh nhật anh ngơ rồi, cậu phải nhanh nghĩ ra quà sinh nhật tặng anh mới được.

Trần Đình Trọng chỉ là cậu em trai ngoan ngoãn của Bùi Tiến Dũng thôi, nhất định là thế.
----------

Đình Trọng đứng chờ Trọng Đại ở cổng một trung tâm thương mại lớn. Đã nói sẽ phải chuẩn bị cho anh một món quà sinh nhật thật đặc biệt, mà cái đó cậu phải cần sự trợ giúp từ Nguyễn Trọng Đại - người-em-thân-thiết-cùng-CLB-với-anh.
-"Ông đến sớm thế" Trọng Đại vừa bước xuống taxi đã vấp phải khuôn mặt đen như đít nồi của Đình Trọng.
-"Ông trễ hẹn năm phút đấy, có bạn gái rồi có khác, giờ giấc cao su hẳn, hẹn năm lần bảy lượt mới được."
-"Sao ai cũng lấy chuyện tôi có bạn gái ra để mỉa tôi thế nhỉ. Mua nhanh còn đi về, ở đội cũng chuẩn bị làm sinh nhật cho anh Dũng rồi". Trọng Đại xoay vai Đình Trọng, rảo bước vào sảnh trung tâm.

Thời tiết hôm nay thật tốt. Đình Trọng nhìn cả bàn tiệc vừa được chính tay cậu chuẩn bị mà không khỏi tự hào. Có hoa này, có nến này, có cả những chùm đèn hình ngôi sao lấp lánh giăng khắp khu vườn. Đình Trọng đã bí mật thuê một homestay ở ngoại thành Hà Nội để tổ chức cho Tiến Dũng một bữa tiệc sinh nhật thật ấm áp. Bây giờ chỉ còn thiếu nhân vật chính nữa thôi.
Đình Trọng khẽ liếc đồng hồ trên tay, chắc giờ này anh ấy cũng sắp đến rồi. Cậu đã nhờ Đại nói với anh rằng cậu đi chơi nhưng xe gặp trục trặc nên không về được,nhờ anh lên đón.
Ting ting, tiếng chuông cửa vang lên, Đình Trọng vui mừng chạy ra mở cổng, nhưng trước mắt cậu lại không phải là người mà cậu đang mong chờ, mà là Duy Mạnh.
-"Em đi chơi một mình đấy hả mà không thấy ai thế. Xe cộ làm sao ? Làm anh phải vội vàng bắt taxi lên"
Đình Trọng ngơ ngác "Ơ, anh Mạnh, anh Dũng đâu"
-"Ông Dũng gọi điện cho anh báo là có việc gấp nên nhờ anh lên đón em"
Từng lời nói của Duy Mạnh giống như một cơn gió, vô tình làm tắt đi ngọn nến trong trái tim Đình Trọng. Hôm nay là sinh nhật anh mà, anh lại có việc gấp gì,chẳng lẽ...

Duy Mạnh há hốc miệng nhìn bàn tiệc trước mắt
-"Em chuẩn bị tất cả chỗ này cho anh Dũng".
Lấy tay kéo chiếc ghế đối diện Duy Mạnh ra ngồi xuống, Đình Trọng giống như con rối, nhát gừng hỏi anh
-"Anh Dũng không nói rõ với anh là anh ấy bận việc gì à?"
Miếng salat nghẹn lại trong cổ Duy Mạnh. Anh liếc nhìn Đình Trọng, cảm thấy chẳng biết phải nói thế nào. Nếu như nói dối, để cậu phát hiện ra anh chắc chắn sẽ lãnh đủ. Nhưng nếu như nói thật...
-"Ông ấy không đến thì hai anh em mình ăn, nhiều món ngon thế này, để anh thử tài nấu ăn của em xem sao". Vừa nói, Duy Mạnh vừa nhanh tay gắp thêm một miếng cánh gà, đặt vào bát của mình.
Một nỗi lo lắng mơ hồ cứ trào lên trong lòng Đình Trọng. Cậu vội với tay lấy điện thoại, facebook báo anh vừa đăng bài cách đây vài phút. Duy Mạnh ném chiếc cánh gà đã chỉ còn một nửa, định chụp lấy điện thoại của Đình Trọng, lắp bắp :"Trọng, đừng xem..."
Đình Trọng đã nhanh tay hơn, nghiêng người tránh được cánh tay của Duy Mạnh. Trước mắt cậu là hình ảnh anh và cô gái ấy với một bàn tiệc từa tựa như cậu đã chuẩn bị. Dòng chữ "My love" găm vào tim cậu đau nhức. Bên dưới còn có rất nhiều bình luận chúc mừng họ, khen họ đẹp đôi.
Cậu tắt điện thoại, nhìn chằm chằm những món ăn trên bàn. Chậm rãi bê một đĩa đồ ăn đứng dậy, đi về phía cuối vườn. Duy Mạnh hét lên khi thấy đĩa đồ ăn nằm gọn trong sọt rác.
-"Trần Đình Trọng, em làm cái gì thế"
Cậu lặng im không trả lời câu hỏi của anh. Động tác còn nhanh hơn cả khi cậu cắt bóng trong chân đối thủ. Đĩa đồ ăn tiếp theo cũng chung số phận.
"Dừng lại đi, mày không ăn thì để anh ăn."
Lần này thì Duy Mạnh đã không để Đình Trọng nhanh hơn mình. Anh chụp lấy cánh tay cậu, ngăn đĩa thức ăn thứ ba bị bỏ vào sọt rác.
Động tác của Đình Trọng dừng lại. Những món ăn này, đều là những món Tiến Dũng thích. Cậu đã cất công hỏi công thức từ các chị dâu của anh, cố gắng nấu theo đúng khẩu vị mà anh thích. Cuối cùng thì cậu nhận lại những gì ?
-"Anh Mạnh, mai không phải tập, anh uống với em nhé. Tự nhiên hôm nay em muốn say quá"
-"Ừ, anh uống với em, đừng bỏ thức ăn đi nữa nhé"
Đình Trọng mỉm cười, vẫn là anh Mạnh thương cậu nhất. Còn người đó, cái gì mà có bạn gái rồi sẽ không bỏ rơi em, đều chỉ là nói dối. Đã nói sẽ mặc kệ, không quan tâm đến người đó nữa. Vậy mà lại chẳng thể ngăn nổi bản thân.
Trần Đình Trọng, là mày tự làm tự chịu.

Tối hôm nay Đình Trọng muốn quên hết
Quên đi dòng chữ trên facebook của anh.
Quên đi gương mặt anh hạnh phúc khi ở cùng cô gái đó.
Quên đi cả những lời bình luận khen ngợi họ thật xứng đôi.

Quên đi những đau đớn đầu đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro