6.Ái muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái muội có nghĩa là sự mập mờ


----------

Sự mập mờ làm cho mọi người phải khó chịu


Từ hôm Đình Trọng trở về từ Gia Lai, Tiến Dũng không nhắc gì đến chuyện bạn gái nữa, mặc dù ngày nào cũng đều đặn facetime với cậu. Mọi chuyện lại quay trở lại như bình thường. Mối quan hệ giữa anh và cậu ngày càng nổi tiếng, trở thành cặp đôi vàng trên khắp các trang mạng xã hội. Hòa Lạc cách kí túc xá của cậu bốn mươi cây số, nhưng cứ có dịp rảnh anh lại đưa cậu đi chơi khắp các phố phường Hà Nội, ăn rất nhiều món ăn mà cậu thích. Đình Trọng chìm đắm trong hạnh phúc mà Tiến Dũng mang đến, thế giới này hơn 7 tỷ người, cậu lại tin rằng người yêu thương Trần Đình Trọng nhất cũng chỉ có một mình Bùi Tiến Dũng.

Tiến Dũng hẹn sẽ đưa Đình Trọng đi chơi vào một buồi chiều tháng 6 đầy nắng. Đình Trọng ngồi chờ Tiến Dũng trên chiếc ghế khán đài sân vận động Hàng Đẫy, an tĩnh ngắm nhìn mấy cậu nhóc ở đội thiếu niên Hà Nội đang dọn dẹp những đồ dùng các đàn anh vừa tập xong bỏ lại. Đình Trọng hồi tưởng lại mình của nhiều năm trước, cũng giống như mấy cậu nhóc ấy, lẽo đẽo đi theo các anh để xem các anh tập, ước ao sau này được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia. Mới đó mà thời gian trôi đi nhanh quá.
Duy Mạnh vỗ vai Đình Trọng, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bên cậu
- "Ông Dũng chưa đến đón hay sao mà còn ngồi đây"
- "Chưa đến giờ hẹn, mà anh không đi với Quỳnh Anh à, em tưởng hai người hôm nay sang nhà anh Quyết ăn cơm"
- "Quỳnh Anh với chị Mi đi mua ít đồ rồi, chắc còn lâu mới xong"
Khẽ nhún vai, Đình Trọng quay lại hướng mấy cậu nhóc còn đang nô đùa ầm ỹ thì chuông điện thoại của cậu reo lên.
Chẳng biết đầu dây bên kia đã nói những gì, khi Đình Trọng buông thõng bàn tay đang cầm điện thoại xuống, cậu quay sang Duy Mạnh thảng thốt
- "Anh Dũng...bị tai nạn rồi"

Chiếc xe taxi chở Đình Trọng và Duy Mạnh đến viện Quân Y 108. Suốt cả chặng đường, Đình Trọng không nói một lời nào, hai bàn tay đan vào nhau siết chặt, khẽ run lên. Duy Mạnh cắn môi, chầm chậm nói với cậu 
- "Không sao đâu, anh Dũng sẽ ổn thôi"
Đình Trọng không phản ứng gì, Duy Mạnh cũng không nói thêm, quay sang bên cạnh nhìn mọi thứ lướt qua bên cửa kính ô tô, khẽ thở dài.


- "Bác sĩ, cậu ấy bị mất máu quá nhiều, cần phải truyền máu gấp nhưng chúng ta đã hết lượng dữ trữ sẵn cho nhóm máu của cậu ấy rồi"

- "Mau liên lạc gấp với ngân hàng máu để chuyển đến ngay lập tức, đồng thời tìm cách liên hệ với người nhà cậu ấy"

Từng lời nói của vị bác sĩ đứng tuổi và cô y tá trước cửa phòng cấp cứu như một gáo nước lạnh, dội thẳng vào làm Đình Trọng bừng tỉnh. Cậu và Duy Mạnh vừa chạy một vòng bệnh viện để tìm được đến cửa phòng cấp cứu. Đình Trọng nắm lấy cánh tay vị bác sĩ, run rẩy từng lời
- " Bác sĩ , hãy lấy máu của cháu đi ạ"
Vị bác sĩ ngạc nhiên nhìn cậu "Cậu là...?"
Đình Trọng vội vã lắc mạnh bàn tay của mình
- " Cháu là bạn của anh ấy. Cháu cùng nhóm máu với anh ấy, xin bác sĩ, hãy lấy máu của cháu đi ạ"
- " Vậy tốt quá, cậu mau đi theo tôi làm thủ tục". Cô y tá mừng rỡ.

Máu của tôi, muốn lấy bao nhiêu cũng được, chỉ cần cứu được anh ấy.

----------


Đình Trọng từ từ mở mắt, cậu vừa truyền một lượng máu lớn cho Tiến Dũng, cơ thể còn chưa khỏe hẳn do chấn thương gần đây khiến cậu ngất đi. Trước mắt cậu là khuôn mặt lo lắng của Duy Mạnh 
- "Em tỉnh rồi à"
Đình Trọng đưa mắt nhìn xung quanh, cậu đang nằm trên giường bệnh, trong phòng không có ai ngoài cậu và anh Mạnh. 
-"Anh Dũng sao rồi anh Mạnh ?"
-"Cấp cứu xong rồi đã được chuyển sang phòng hồi sức"
Cậu nhổm dậy, nói với Duy Mạnh 
- "Anh đưa em sang phòng anh Dũng đi"
Duy Mạnh vội vàng đỡ lấy cậu
- " Em còn yếu, nghỉ một lát đi rồi sang sau cũng được"
- "Không được, em không yên tâm, anh đứa em sang luôn đi"
- "Rồi rồi, em đúng là cứng đầu cứng cổ"
Duy Mạnh dìu Đình Trọng rời khỏi phòng bệnh, ngoài trời đã chuyển tối, chẳng biết cậu đã ngủ bao lâu rồi.


Mọi người trong đội vẫn nói, người chiều theo ý Đình Trọng vô điều kiện sau Tiến Dũng chính là Duy Mạnh. Có những lúc, Duy Mạnh tự nhủ với bản thân rằng, đừng có nghe lời Đình Trọng quá. Chẳng hạn như lúc đó, giá như cậu nhất quyết không cho Đình Trọng sang phòng Tiến Dũng, thì đã không phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng thế này. 
Đình Trọng đứng chôn chân ở cửa phòng bệnh, nhìn cô gái bên trong cầm chiếc khăn, nhẹ nhàng lau khắp gương mặt Tiến Dũng. Ánh mắt Tiến Dũng nhìn cô gái ấy có bao nhiêu yêu thương, thì chính là bấy nhiêu tan vỡ trong đáy mắt Đình Trọng.


Không biết Đình Trọng đã đứng như thế bao nhiêu lâu, cho đến khi Duy Mạnh không thể chịu nổi nữa, anh khẽ lay cánh tay cậu " Trọng, chúng ta..."
- " Anh Mạnh, chúng ta về thôi"
Lời Duy Mạnh còn chưa kịp nói hết, Đình Trọng liền bình thản quay lưng đi, cơ hồ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, Duy Mạnh nhìn theo bóng lưng Đình Trọng, lại nhìn vào phòng bệnh vẫn đang sáng đèn, khẽ lắc đầu.
----------


Tiến Dũng ngồi trên xích đu ở một công viên nhỏ cách trung tâm thành phố không xa lắm, khẽ đung đưa chân, liên tục giơ tay lên xem đồng hồ. Đình Trọng đã đến muộn gần một tiếng, không phải em ấy vẫn còn giận chuyện hôm trước anh không đến chỗ hẹn đấy chứ. Đầu óc Tiến Dũng cứ mải mê nghĩ xem chút nữa nên làm cách nào để xin lỗi, chẳng để ý cậu đã ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh anh từ lúc nào
- " Này, anh định hẹn em đến đây rồi cứ bỏ mặc em thế này đấy à"
Tiến Dũng giật mình quay sang, nửa tháng rồi mới gặp cậu kể từ sau hôm anh bị tai nạn ấy. Anh không dám nói thật với cậu, sợ cậu lo lắng nên đành nhờ nhóc Đại nói dối với cậu là anh đi tập huấn quân sự gấp, không kịp tạm biệt cậu. Lý do nghe có vẻ vô lý nhưng đối với một người không biết gì về quân đội như cậu cũng xem như là xài được.
- " Tại em đi nhẹ quá anh mới không kịp để ý đấy chứ" Tiến Dũng cười làm hòa.
Đình Trọng ngắm nhìn gương mặt anh, nửa tháng dưỡng thương làm anh ốm đi nhiều quá. Một chút xót xa trào lên trong tâm trí Đình Trọng 
- "Đi tập huấn chắc vất vả lắm, anh gầy đi rồi này"
- "Đúng là chỉ có bồ Trọng thương anh nhất, xin lỗi vì hôm trước không thể đưa em đi chơi. Hôm nay em thích đi đâu, anh sẽ đưa em đi nguyên ngày luôn"
- " Thật không đó, anh đừng có lừa em nha, em không tin anh đâu"
Tiến Dũng bỗng nghiêm mặt - " Em vẫn còn giận anh à ? Hôm đó không phải anh cố tình lỡ hẹn với em đâu, thật đấy. "
Nhìn anh nghiêm túc như thế, cậu thấy có gì đó nghẹn đắng trong cổ họng. Anh đúng là anh ngơ, thế này em làm sao nỡ để anh đi bên người khác, không có em người ta đối với anh không tốt thì em biết phải làm sao.


-"Em sao vậy, bỗng nhiên lại nhìn anh như thế" Tiến Dũng cảm thấy hôm nay Đình Trọng hơi lạ.
-" Anh... thích cô ấy lắm phải không ?"
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động hàng cây phía sau, tưởng chừng như cũng làm lay động thân ảnh trước mắt Tiến Dũng.
- "Em...đang nói gì cơ? " Tiến Dũng ngạc nhiên
- "Nếu anh thích cô ấy như thế thì nói cho ấy biết đi". Đình Trọng mỉm cười, nụ cười như có như không.

Chỉ có thể đi cùng anh đến đây thôi.
Dù sao thì cũng có một số việc không thể
Tuy hơn tình bạn nhưng chưa chắc là tình yêu

Có lẽ đã đến lúc cậu nên để anh đi đến với hạnh phúc của anh. Chừng ấy thời gian là cậu quá ích kỉ, nhất quyết giữ anh cho bản thân mình. Cô gái đó dịu dàng như thế, chắc có lẽ sẽ chăm sóc cho anh thật tốt. Còn cậu, cuối cùng cũng chỉ là cậu em thích mè nheo, hay gây ra phiền phức cho anh. Mối quan hệ giữa anh và cậu cứ mập mờ như ánh trăng dưới đáy nước, lúc ẩn lúc hiện, tưởng như ngay tầm tay lại chẳng thể nào nắm lấy.

Tay Đình Trọng siết chặt vào sợi dây xích đu "Cô ấy tên là gì ấy nhỉ. À, đúng rồi, Bảo Trâm, cái tên đẹp ghê. Lúc nào anh nhớ giới thiệu chị dâu cho em đấy nhé, hôm trước gặp mà chưa nói được gì nhiều cả"
Tiến Dũng vẫn nhìn chằm chằm vào Đình Trọng. Cậu vẫn mỉm cười, chỉ có điều, nụ cười bắt đầu trở nên gượng gạo, chỉ có anh là hoàn toàn không nhận ra.
- "Anh sao thế ?"
- "Mới có 2 tuần không gặp, Trọng của anh sao thế này, là đứa nào làm gì em, nói đi, để anh xử lý nó"
- "Bộ anh thấy em lạ lắm à. Em là thấy anh thích người ta đến mức ngơ ngẩn rồi, nên mới dễ tính như vậy đó". 
- "Em nói thật đấy chứ, nếu như anh quen Bảo Trâm, em không phản đối chứ ?" Tiến Dũng vẫn chưa tin vào những gì đang diễn ra.
Đình Trọng nhìn Tiến Dũng một lúc rồi khẽ gật đầu. 
Tiến Dũng ôm chầm lấy Đình Trọng, vui mừng đến nỗi chẳng hay mình đã vô tình siết cậu thật chặt.
- "Cảm ơn em, cảm ơn em đã đồng ý nhé"


Anh làm em đau đó...
-"Được rồi, anh mau đến gặp Bảo Trâm đi, không em đổi ý bây giờ đấy"
-"Nhưng anh hứa hôm nay sẽ đưa em đi chơi rồi mà" Tiến Dũng vội vàng buông Đình Trọng ra.
-"Không sao đâu, hôm nay em cũng có hẹn rồi, hôm khác mình đi cũng được"
-"Thật không sao chứ?" Anh vẫn là sợ cậu nhóc này sẽ dỗi.
-"Thật như đếm luôn"
Tiến Dũng khẽ gõ đầu Đình Trọng "Vậy anh đưa em đến chỗ hẹn luôn nhé"
-"Không cần đâu, chút nữa bạn em sẽ qua đón mà"
Vừa nói Đình Trọng vừa đẩy vai Tiến Dũng. Anh trề môi, đứng dậy xoa đầu cậu
-"Thế anh đi trước, hẹn với ai mà cứ đuổi anh thế không biết"
Bóng anh khuất dần trong ánh chiều nhàn nhạt, Đình Trọng run rẩy lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại cầm tay, bấm tìm một cái tên quen thuộc trong danh bạ.
-" Anh Mạnh, em vừa làm một việc quá sức của mình. Bây giờ toàn thân em đau lắm, chắc không thể tự về được. Anh qua đón em nhé"
Đầu dây bên kia là giọng nói của Duy Mạnh vang lên gấp gáp "Em bật định vị lên đi, rồi ở yên đó anh qua đón."
Đình Trọng gục đầu vào giữa hai cánh tay, cả cơ thể như cạn kiệt sức lực.
Lẽ ra phải vui mới phải, sao em lại thấy đau thế này.

Phương xa trời cũng bắt đầu sắp đổ mưa
Em rốt cuộc có nên khóc hay không?
Sự mập mờ làm cho mọi người phải khó chịu
Không tìm ra được bằng chứng của tình yêu
Khi nào nên tiến tới, khi nào nên từ bỏ
Ngay cả ôm ấp đều không có dũng khí
Sự mập mờ làm cho mọi người nổi lên lòng tham
Cho đến khi sự chờ đợi mất đi ý nghĩa
Không biết tại sao em và anh chẳng thể viết ra được kết cục cho nhau

Để dành lại sự hối tiếc xinh đẹp này
Ngừng ở đây...

--------------------------------
Chap có sử dụng lời bài hát Ái muội - Dương Thừa Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro