5.Vứt hết bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Đại bản doanh của Viettel hôm nay được một phen náo loạn. Anh đội trưởng của đội đang yên đang lành bỗng nhiên lăn đùng ra ốm, đã thế lại còn bắt tất cả các cầu thủ phải đi nghe ngóng, hỏi han tin tức của 1 cầu thủ bên Hà Nội FC. Ai ai cũng thấy kì lạ hết sức nhưng không dám phản đối, động vào đội trưởng bây giờ khác gì động vào lửa. Chỉ có điều, biết tìm đâu ra cậu ta bây giờ. Viettel đang chơi ở giải hạng nhất, Hà Nội FC lại chơi ở Vleage, thật chẳng có tí liên quan nào để có thể tìm được cậu ta. Người duy nhất mang lại hy vọng cho tất cả mọi người là Nguyễn Trọng Đại lại đang ở rịt trong phòng đội trưởng cả ngày hôm nay.

Tiến Dũng nằm trên giường, ngón tay lướt nhanh trên điện thoại, cố gắng tìm trong danh bạ một người có thể biết Đình Trọng đang ở đâu. Nhưng xem chừng mọi cố gắng đều đang vô vọng. Tiến Dũng đã hỏi tất cả những người anh quen bên Hà Nội FC nhưng ai cũng bảo không biết, còn bị Đức Huy mắng một trận, Duy Mạnh nói nếu anh không đưa được nó về đây thì đội Hà Nội sẽ sang lật tung cả Hòa Lạc này lên.
- "Em đã hỏi anh Đức với anh Mạnh nhưng 2 anh ấy cũng bảo không biết". Trong Đại ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, cũng đang vận dụng hết khả năng để tìm ông giời con về cho anh đội trưởng.
- "Em ấy có thể đi đâu được bây giờ nhỉ ?"

Tiến Dũng vò đầu, anh quả thật không nghĩ Đình Trọng có thể giận anh đến mức ấy. Khôngnói chuyện với anh thì thôi, đằng này còn biến mất không để lại tin tức gì. Anhthật lo lắng muốn chết, chỉ cần cậu trở về an toàn, bất cứ điều gì, bất cứ aianh cũng không cần nữa.
- "Mà anh cũng thật là, anh chiều nó quá nên nó mới sinh ra cái tính làmmình làm mẩy ấy. " Trọng Đại vừa bấm điện thoại vừa càu nhàu.
- "Lần này là tại anh, không phải lỗi của Trọng đâu".
- "Rốt cuộc là chuyện gì mà làm nó giận anh đến thế ?"
-"Anh...nói với Trọng anh đang theo đuổi một người"
Trọng Đại suýt nữa thì đánh rơi điện thoại, chuyện này quả thật ngoài sức tưởngtượng của cậu. Anh Dũng ơi là anh Dũng, trên đời này ai mà chẳng biết Trọng nóbám anh cỡ nào, thế mà anh lại dội cho nó một gáo nước lạnh, chắc chắn nó nghĩanh có bạn gái sẽ không còn quan tâm nó nữa nên nó mới như vậy đấy. Trọng Đạidi di trán, ra chiều đang suy nghĩ. Lần này anh đội trưởng của cậu sẽ mệt đây. ĐìnhTrọng là chúa hay dỗi, việc Tiến Dũng muốn có bạn gái hẳn là sẽ đả kích rất lớnđối với cậu ấy.
Trọng Đại đột nhiên nghĩ, nếu có một ngày anh Đức cũng có bạn gái thì sao nhỉ.Không được, mình với anh ấy chỉ là anh em, anh ấy có yêu ai cũng không liênquan gì đến mình. Trọng Đại lắc nhẹ đầu, cúi xuống điện thoại, tiếp tục tậptrung giúp Tiến Dũng tìm Đình Trọng trở về.
----------

Đình Trọng ngồi bó gối ở sân sau của kí túc học viện Hoàng Anh Gia Lai. Thời tiết ở đây hơi khác với Hà Nội của cậu, ban đêm khá lạnh cho dù đang là giữa mùa hè.Cậu dùng tay bứt mấy cọng cỏ, ngắt chúng ra thành những mẩu vụn rồi ném về phía trước. Không biết anh ấy bây giờ thế nào nhỉ, liệu có đang nghĩ về cậu không.Chắc là không rồi, anh ấy hẳn là đang bận rộn với tình yêu, làm sao có thời gian dành cho cậu nữa. Nghĩ đến đây Đình Trọng cảm thấy bản thân mình hít thở không thông, những cọng cỏ trong tay bị cậu vò nát, cứa vào tay đau nhức.
- "Đêm ở Gia Lai lạnh hơn ở Hà Nội nhiều, em ngồi đây sẽ rất dễ bị cảm lạnh đấy".
Đình Trọng giật mình nghiêng người quay sang, thấy Xuân Trường đang tiến đến,trên tay là một chiếc áo khoác mỏng cùng một túi nilong khá nặng. Xuân Trường đưa chiếc áo cho Đình Trọng rồi nhún vai ra chiều bảo cậu hãy mặc vào. Đình Trọng đưatay đón lấy chiếc áo. Hơi ấm bao phủ lên mình làm Đình Trọng thấy có chút cảm động. Xuân Trường từ trước tới nay vẫn luôn ấm áp như thế.
- "Nhưng mà thời tiết thế này lại thích hợp cho việc nhậu, em có muốn uống một chút không?" Xuân Trường lấy từ chiếc túi nilong ra một lon bia, bật nắp rồi ngửa cổ tu một hơi, nheo mắt nhìn cậu.
Đình Trọng chẳng mất lấy một giây suy nghĩ, với tay lấy một lon. Xuân Trường bật cười, nếu Tiến Dũng biết anh rủ cậu nhóc này nhậu, chẳng biết anh có bị cậu ta vác súng bắn bỏ không nữa.
- "Tiến Dũng vừa gọi điện hỏi anh là em có lên đây không ?"
Đình Trọng khựng lại trong một giây rồi lại tiếp tục đưa lon bia lên miệng
- "Anh đã nói với nó là không thấy, nó tin tưởng anh nên không hỏi thêm hội Văn Toàn nữa. Nghe nói nó gọi cho khắp các đội, hỏi xem có ai gặp em không".
- "Cảm ơn anh đã không kể với anh ấy".
- "Nếu em lên đây để thăm bọn anh thì em ở bao lâu cũng được. Nhưng nếu em lên để trốn tránh nó thì em về đi, nó rất lo cho em".
Thanh âm của Xuân Trường rất nhỏ, lại vừa vặn đâm từng mũi kim vào trái tim Đình Trọng.
- "Lo cho em ? Anh ấy có thời gian để lo cho em sao " Giọng nói của Đình Trọng có vài phần cay đắng.
- "Em còn nhớ trận tứ kết U23 Châu Á không ?" Xuân Trường đặt lon bia lên hè, chống 2 tay của mình ra phía sau, ngước mắt nhìn lên bầu trời."Khi chọn người để đá quả penalty cuối cùng, không ai muốn đá cả, anh liền nhìn cậu ấy, cậu ấy lại rất nhanh nói "Ơ không có ai đá à, vậy để tôi". Cậu ấy luôn như thế, luôn vì người khác, nhận tất cả những khó khăn về phía mình. Luôn lo lắng mọi người có ổn không, lại chưa từng yêu cầu điều gìtừ bất cứ ai. "
Đình Trọng im lặng, không rõ hiện tại cậu đang nghĩ gì. Xuân Trường vẫn tiếp tục bằng giọng nói trầm ấm
- "Cậu ấy luôn coi em là một trong những điều quan trọng nhất đối với cậu ấy.Chỉ cần là em vui vẻ, hạnh phúc, cậu ấy chưa từng từ chối làm bất cứ điều gì. Nhưng mỗi người đều đến lúc phải tìm hạnh phúc cho riêng mình. Cậu ấy xứng đáng được yêu thương."
Rất lâu, rất lâu sau, Đình Trọng mới khó nhọc lên tiếng
- "Em, ích kỷ lắm phải không anh. Luôn muốn giữ anh ấy cho riêng mình, lại bỏ quên mất điều anh ấy cần. Anh nói đúng, anh ấy xứng đáng được yêu thương. Chỉ là...". Giọng nói Đình Trọng nghèn nghẹn "Chỉ là em chưa từng nghĩ tới anh ấy sẽ yêu thương một người khác hơn em."
Xuân Trường quay đầu nhìn Đình Trọng. Ánh trăng rót vào đáy mắt cậu nhóc long lanh nước. Chẳng rõ là sương đêm hay là nước mắt. Anh vươn tay lên, xoa đầu cậu.
- "Anh tin dù có bạn gái thì Dũng đối với em vẫn sẽ luôn như trước đây, sẽ không có gì thay đổi cả đâu."
Đình Trọng khẽ gật đầu.
----------
Xuân Trường đã thu dọn hết chỗ vỏ lon bia và đứng dậy đi về phòng. Trước khi về còn không quên nhắc cậu đi ngủ sớm đi, ngày mai các anh sẽ đưa cậu đi chơi.
Đình Trọng rút điện thoại từ trong túi quần, khẽ bấm nút khởi động lại. Không biết bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ Quang Hải, Đức Huy, Duy Mạnh, Trọng Đại...và của anh. Cậu soạn một tin nhắn , rất nhanh gửi đến số điện thoại của anh
" Anh có bạn gái rồi, sẽ không bỏ rơi em chứ ?"
Phía bên kia không có tín hiệu hồi đáp, có lẽ giờ này anh đã ngủ. Đình Trọng đút điện thoại trở lại vào túi quần, đứng dậy đi về hướng căn phòng đã được Xuân Trường dọn sẵn. Đêm nay quả thật là một đêm rất dài.

Sáng hôm sau, Đình Trọng tỉnh dậy, với tay tìm điện thoại trên đầu giường mở máy. Đập vào mắt cậu là bức ảnh anh và cậu được anh up lên story instagram tối qua, cùng dòng chữ " Vứt hết bạn gái, để anh được bên em".

Đình Trọng mỉm cười, có lẽ đã đến lúc về nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro