4.Anh không thương em nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Những ngày tháng đẹp đẽ cứ ngỡ là mãi mãi. Chẳng thể ngờ chớp mắt một cái, hạnh phúc liền tuột khỏi tầm tay.


Ráng chiều nhuộm một màu cam nhạt lên khắp sân vận động Hàng Đẫy. Đình Trọng vừa tâng bóng vừa càu nhàu với Duy Mạnh
- " Sao anh cứ đá bóng vào người em thế hả"

- "Ơ hay cái thằng này, anh nhỡ có một lần mà mày nói suốt thế ". Duy Mạnh đang ngồi bệt trên nền cỏ, vừa dùng chiếc khăn bông lau khắp khuôn mặt đầy mồ hôi vừa đáp trả

-" Mặc kệ nó đi Mạnh, nó bị thằng bộ đội bỏ bom nên đang hờn cả thế giới đấy". Đức Huy nhịn không được huých Duy Mạnh, hất đầu về phía cậu.

- "Anh Dũng chỉ đến muộn thôi, anh Huy đừng có nói linh tinh nhé"

- "Muộn gì mà muộn cả nửa ngày trời, chắc nó có kèo khác rồi, cho nó nghỉ đê, lát tao với thằng Mạnh dẫn mày đi ăn"

- "Còn lâu anh Dũng mới bỏ bom em, không thèm nói chuyện với các anh nữa, em đi gọi điện cho anh Dũng đây". Nói rồi Đình Trọng đá quả bóng về phía Đức Huy rồi ngoe nguẩy đi về phía phòng thay đồ.

- "Hà Nội sao lại nảy ra cái thằng mất giá như mày chứ hả, tao mất mặt với mấy thằng bộ đội quá đi mất".

Mặc kệ Đức Huy đang gào lên phía sau, Đình Trọng thật nhanh đi vào phòng thay đồ, lấy túi xách để tìm điện thoại gọi cho Tiến Dũng.

Điện thoại rung lên trên tay Đình Trọng, báo có tin nhắn đến, là tin nhắn của anh " Em ra quán X chờ anh nhé. 30 phút nữa anh qua". Đình Trọng mỉm cười, để coi lát nữa em dỗi anh cho mà xem.

30 phút nữa của Tiến Dũng rốt cuộc kéo dài đến hơn 1 tiếng sau. Đình Trọng nhịn xuống để không dỗi một trận long trời lở đất khi thấy vẻ mặt hớt hải của anh. Tiến Dũng kéo chiếc ghế đối diện Đình Trọng ngồi xuống. Trông anh như thể vừa chạy một vòng Hà Nội vậy.
- " Xin lỗi em anh đến trễ, vì phải đi mua mấy thứ ở xa quá"

- " Anh còn nói nữa, hại em chờ suốt cả nửa ngày, ngồi ở đây ê cả mông, còn bị các anh trong đội trêu nữa " Đình Trọng cuối cùng vẫn nhịn không được mà hờn mát.

- "Ai dám trêu em để anh xử lý cho". Tiến Dũng nghiêm giọng

Đình Trọng trề môi "Anh có dám xử lý cả đội Hà Nội không"

- "Chắc Trọng không nỡ để anh vào chỗ chết đâu nhỉ" Tiến Dũng cười hì hì.

- "Em biết anh chỉ giỏi nói thôi mà". Cậu dài giọng. "Mà anh mua gì lắm thế"

- "À, đồ để thăm người ốm, lát ăn xong em đi với anh luôn nhé". Tiến Dũng vừa nói vừa mở menu ra xem.

- "Ai bị ốm thế ạ ?"

- "Một người bạn thôi, mình ăn nhanh chút không muộn giờ thăm mất"

Đình Trọng không hỏi gì thêm. Bình thường cậu cũng hay đi cùng gặp gỡ vài người bạn riêng của anh nên không lấy gì làm lạ lắm.

Ăn xong, cả 2 bắt taxi đến bệnh viện thì trời đã tối. Bệnh viện này khá lớn, cậu thầm nghĩ người bạn này của anh chắc hẳn rất giàu có, một đêm ở đây chi phí rất đắt, lại chưa tính cả các khoản khác nữa. Miên man trong suy nghĩ của mình, cậu và anh rất nhanh đã đứng trước cửa phòng bệnh

- "Bảo Trâm" .

Bạn của Tiến Dũng là một cô gái.
- "Anh Dũng tới ạ". Cô gái mỉm cười rất tươi khi nhìn thấy 2 anh và cậu.

Tiến Dũng đặt đống đồ lên trên tủ cạnh giường bệnh của cô gái . Anh mua lỉnh kỉnh rất nhiều thứ.
- " Giới thiệu với Bảo Trâm đây là Đình Trọng". Tiến Dũng xoay người về phía cậu " Trọng, đây là Bảo Trâm, bằng tuổi em".

Đình Trọng gật đầu chào cô gái tên Bảo Trâm. Đồng phục bệnh viện dường như không thể làm mất đi vẻ xinh đẹp của cô gái này. Trông cô vẫn khá tươi tắn, môi còn thoa chút son nhẹ, giống như biết trước sẽ có khách đến thăm vậy.
- "Chào bồ Trọng, mình được nghe anh Dũng kể nhiều về bồ rồi". Bảo Trâm vẫn giữ trên môi nụ cười, thân thiện nhìn Đình Trọng.
Đình Trọng thoáng giật mình, khẽ liếc về phía anh. "Bồ ?". Đấy là từ mà cậu và anh hay dùng để xưng hô trên mạng xã hội, hoặc với vài anh em thân thiết khác. Cô gái này, tại sao lại...
Tiến Dũng có vẻ như không để ý, anh đang tìm trong đống đồ xách đến một chiếc hộp, thoăn thoắt mở nắp, trút đồ ăn bên trong ra một chiếc tô lớn.
- " Anh mua cháo gà trên đường Âu Cơ cho em này, mấy hôm nay em không ăn được gì, cố ăn một chút vào, còn nóng đó". Trong giọng nói của Tiến Dũng không giấu được vẻ cưng chiều.
- "ÔI, em thích ăn cháo ở đây nhất, cảm ơn anh nhé". Bảo Trâm cười rộ lên, đón tô cháo từ tay Tiến Dũng.

Trong phút chốc Đình Trọng cảm thấy bản thân mình thật thừa thãi. Căn phòng bệnh viện này thật lớn, lại như chỉ còn lại 2 người họ, Bảo Trâm và Tiến Dũng. Anh chăm sóc cho cô cẩn thận từng li. Dùng giọng điệu ân cần nhất để trò chuyện với cô. Tấc cả những điều đó cậu chưa từng thấy anh làm cho một ai khác ngoài cậu. Chưa bao giờ cảm giác bất an trong cậu lại rõ ràng đến thế. Rốt cuộc, mối quan hệ giữa họ là gì, có đơn thuần chỉ là 2 người bạn ?
----------

- "Trọng này, anh đang theo đuổi một người".
Tiến Dũng nói với Đình Trọng khi cả 2 gặp lại nhau không lâu sau cái hôm đến bệnh viện thăm Bảo Trâm đó. Đình Trọng thấy tim mình như rơi xuống đến dạ dày, thót lại. Cậu ngước mắt lên nhìn Tiến Dũng, khó nhọc lên tiếng
- "Em...có biết người đó không".

Nếu như là lúc trước, có lẽ cậu sẽ cười cợt mà hỏi anh rằng "Anh đùa em đấy à". Nhưng bây giờ trực giác cho cậu biết anh đang hoàn toàn nghiêm túc. Tâm trí cậu lờ mờ nghĩ đến một người.
- "Em còn nhớ Bảo Trâm không ?"
- "Là cô ấy ?" Đình Trọng nuốt khan.

Tiến Dũng gật đầu, trong đôi mắt anh cậu thấy có ánh cười. Nghĩa đến cô ấy, anh hạnh phúc đến thế sao?

- "Hai người đã đến giai đoạn nào rồi ?". Giọng Đình Trọng nhẹ như mây.

Tiến Dũng gãi đầu "Cũng mới trong giai đoạn tìm hiểu thôi ".
- "Thế nên...anh vì cô ấy mà hôm đó trễ hẹn với em?". Đình Trọng nhấn từng chữ, nghiêng người nhìn Tiến Dũng.

Tiến Dũng cảm nhận có gì đó không ổn, lắp bắp xua tay " Không, không hẳn thế, tại chỗ mua đồ khá xa nên...Em đừng giận anh"

- "Anh vì cô ấy thích ăn cháo gà, nên lặn lội đến chỗ cách xa cả mười mấy cây số để mua, mặc kệ em chờ anh cả buổi chiều, cũng chỉ vỏn vẹn 1 câu xin lỗi ? ".

Hai tay Đình Trọng nắm chặt vào ly nước, cậu nhìn thẳng vào Tiến Dũng. Anh chưa bao giờ để cậu phải chờ đợi. Mỗi lần hẹn, anh đều đến sớm hơn cậu, sợ cậu phải chờ sốt ruột sẽ dỗi. Còn bây giờ thì sao ?
Tiến Dũng vội nắm lấy cánh tay Đình Trọng, cậu thật sự đang tức giận, anh lại chẳng biết làm thế nào

- "Anh xin lỗi, là anh sai rồi"

ĐìnhTrọng hít một hơi thật sâu, môi cậu run lên.
- " Em cứ tưởng với anh em có một vịtrí nhất định. Hóa ra đều là em lầm tưởng. Anh bây giờ có mối quan tâm khác liềnbỏ mặc em. Lẽ ra em phải nghĩ đến điều này từ lâu rồi mới phải. Em chẳng là gì đốivới anh cả."
- "Không phải, không phải thế đâu Trọng".
- "Anh không cần giải thích nữa, em thấy hơi mệt, muốn về nghỉ, chắc khôngthể cùng anh dự tiệc sinh nhật được. Em sẽ đi taxi về trước, anh gửi lời hỏi thămcủa em đến chị Thủy nhé"
Đình Trọng nói một hơi rồi đi thật nhanh ra khỏi quán cà phê, vội vã leo lên xetaxi, bỏ lại sau lưng Tiến Dũng vẫn đang chạy theo gọi tên cậu. Trong lòngchàng trai vừa tròn 21 tuổi, bầu trời Hà Nội bỗng trở nên u ám quá.
----------

Trần Đình Trọng chính thức cắt liên lạc với Bùi Tiến Dũng.

Tin tức bay từ đại bản doanh của Viettel trên Hòa Lạc lan đến tận học viện Hoàng Anh Gia Lai. Văn Toàn ôm đầu cảm thán với thông tin hot nhất trong ngày vừa hóng hớt được từ Trọng Đại. Cái bọn dở hơi dăm ba bữa lại thả thính nhau trên mạng hôm nay còn bày đặt giận với chả dỗi. Bình thường ông Dũng chẳng sủng thằng Trọng lên tận trời, chỉ hận không bê được nó vào trong tủ kính mà bảo vệ thôi, lấy đâu ra chuyện chọc nó giận đến mức ấy được. Thế nên tin tức này có vẻ không đáng tin lắm. Thằng nhóc Đại chắc lại làm quá lên để có câu chuyện làm quà với Phan Văn Đức rồi.
Trong lúc Văn Toàn còn đang mải phân tích độ tin cậy của nguồn tin thì Hồng Duy hớt hải xông vào phòng, mặt mũi như thể vừa nhìn thấy cái gì đó khủng khiếp lắm.
- "Toàn, mày ra mà xem ai đến kìa"
- "Mày làm gì mà như cháy nhà thế, ai đến cũng mặc xác, tao đang bận mấy việc quan trọng.
- "Mày thì có việc quái gì mà bận, ra ngay đây nhanh lên". Hồng Duy vừa nói vừa kéo Văn Toàn ra phía cửa.
- " Từ từ đã nào cái thằng này, ơ...Trọng, sao mày lên đây". Văn Toàn mở to mắt kinh ngạc, trước mặt cậu là Trần Đình Trọng - trung vệ thép của Hà Nội FC, 1 tay kéo va ly, 1 tay cầm chiếc gối chữ U toét miệng cười.

Đình Trọng ngồi trong nhà ăn học viện , ngấu nghiến bát mỳ như thể đã bị bỏ đói từ tám trăm năm trước.
- "Học viện to thế này mà chỉ có mỳ thôi à?"
Văn Thanh lấy chiếc quạt trên tay gõ vào đầu Đình Trọng "Đã ăn mày còn đòi xôi gấc, nói nhanh, em lên đây làm gì"
Công Phượng, Văn Toàn, Hồng Duy, Xuân Trường, Minh Vương ngồi xếp hàng trước mặt Đình Trọng, chờ câu trả lời từ cậu em.
- "Em lên thăm các anh không được à". Đình Trọng lẻo mép
- "Đừng có thảo mai, mày thì thăm gì các anh, có phải mày giận thằng Dũng nên bỏ lên đây không". Minh Vương ra chiều bọn anh biết cả rồi, mày đừng có hòng lừa bọn anh.
Đình Trọng ăn nốt sợi mì cuối cùng, xoa xoa cái bụng
- "Các anh biết rồi còn hỏi làm gì, các anh cho em ở nhờ nhé, em hứa sẽ ngoan, sẽ ăn ít, không làm phiền các anh đâu". Cậu chớp chớp mắt nhìn các anh nịnh nọt
- "Này này, 2 đứa giận dỗi gì nhau anh không biết, nhưng mà mày lên đây thế này rồi thằng bộ đội dẫn cả đội nó lên đòi người thì sao"
- "Xì, anh ấy không quan tâm em nữa đâu, mà các anh có cho ở không để em ra ghế đá công viên em nằm vậy, ôi khổ cái thân tôi quá, lặn lội lên đây tìm các anh mà cuối cùng đến một chỗ ở cũng không cho"
- "Thôi dẹp, thằng Trường lo vụ ăn ở cho nó đi, để nó khóc bù lu bù loa lên ở đây tao mệt quá". 

Cuối cùng lời của công chúa chính là mệnh lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro