33.Cùng em đi đến tận cùng thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

33. Ngày tháng cứ thế trôi đi. Thấm thoát đã đến tháng 11. Chẳng mấy chốc mà trời đã vào đông. Những tán cây xanh thẫm lại được khoác thêm tấm áo mới. Bầu không khí bóng đá vẫn bao trùm lên mọi ngóc ngách của đất nước Việt Nam. Sau khi vượt qua Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình. Đoàn quân áo đỏ lại tiếp tục có chiến thắng tưng bừng 3-1 ngay trên sân khách trước đội chủ nhà Indonesia. Trước mắt thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo lúc này là trận đấu rất quan trọng trước đội tuyển UAE. Nếu dành được chiến thắng, đội tuyển Việt Nam sẽ lên vị trí đầu bảng G của khu vực châu Á.

Tích tích, chiếc đồng hồ vân gỗ treo trên tường phòng tập ở PVF đã chỉ đến con số 4. Đình Trọng lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi vương trên trán. Cậu vẫn đang nỗ lực từng ngày để có thể nhanh chóng hồi phục chấn thương, trở lại với sân cỏ.

-"Em tập đến đâu rồi, lát nữa anh tập xong sẽ qua chỗ em nhé."

Những dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại khiến Đình Trọng vô thức mỉm cười. Anh người yêu ngốc của cậu cho dù cũng đang căng mình với giáo án của thầy Park, vẫn không quên ghé qua tập luyện cùng cậu mỗi ngày.

-"Mấy ngày nữa là đá với UAE rồi. Anh tập xong thì về nghỉ đi, không cần qua chỗ em đâu. Tối em gọi cho anh."

Đình Trọng đặt điện thoại lên ghế, tiếp tục bài tập khi nãy. Một lúc sau cũng không nghe thấy tiếng tin nhắn hồi đáp .

Cậu biết thừa mỗi lần cậu nhắn không cần qua, anh sẽ đều không trả lời.

Bởi vì không bao lâu sau, đã thấy chiếc áo số 4 xuất hiện ngay trước mặt.

Đình Trọng vừa nhìn thấy Tiến Dũng, lập tức nở nụ cười đến chói mắt. Tiến Dũng xoa đầu cậu, chìa cho cậu viên kẹo bạc hà mà anh đã lấy của Tuấn Anh khi nãy.

-"Nghỉ chút đi đã, mồ hôi em ướt hết cả mặt rồi kia kìa."

Tiến Dũng vừa nói vừa kéo Đình Trọng ngồi xuống ghế.

Văn Đức thấy vậy thì lập tức ôm túi chuồn lẹ. Nếu không một hồi nữa lại bị nhét cơm chó đến nghẹn họng mất.

-"Anh đã nói rồi, tập gì thì tập, cũng phải biết nghỉ ngơi chứ, con người chứ có phải máy đâu."

Đình Trọng nghiêng đầu nhìn người phía trước. Tiến Dũng đang ngồi bệt xuống đất, xoa bóp chân cho cậu, từ bên phải sang bên trái, tỉ mỉ như một người y tá thực thụ.

-"Vậy còn anh, sao anh không về nghỉ ngơi đi, còn qua đây làm gì."

Động tác tay của Tiến Dũng vẫn không chậm lại.

-"Một ngày mới được gặp em có một lúc, mà hở tí là đuổi."

Cậu biết anh lại giả vờ đánh trống lảng. Nhưng cậu lại nhịn không được mà nhỏ giọng hờn dỗi.

-"Ừ đấy, em đuổi anh đấy, mau về đi."

Tiến Dũng lại ngẩng đầu lên cười hì hì.

-"Có cầm chổi quét anh cũng chẳng đi."

Bỗng nhiên Đình Trọng nhớ lại những ngày tháng xa cách, trong lòng lại trào lên sự tiếc nuối. Cậu không nhớ chính xác đã bỏ lỡ bao lậu. Chỉ biết khi mọi thứ đã trở về bình yên thì cả cậu và anh dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mà người cậu yêu vốn dĩ là người đàn ông tuyệt vời đến thế nào. Đang mang trên vai nhiệm vụ quốc gia vẫn luôn cố gắng cùng cậu vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Có lúc xót anh quá, cậu không nhịn được mà đỏ hoe khóe mắt. Tiến Dũng lại dịu dàng ôm cậu vào lòng. Anh đã bỏ phí quá nhiều thời gian để có thể chăm sóc cho cậu. Anh không muốn cậu phải chịu đựng một mình bất cứ điều gì nữa.

-"Trận tới nhất định phải dành chiến thắng nhé. Thắng rồi, em dẫn anh đi lên núi ngắm sao. Em mới biết một nơi hơi bị hay ho."

Đình Trọng ngồi trên băng ghế dài. Mặt trời đang ngả dần về phía Tây. Ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa kính rót lên vai Đình Trọng thứ ánh sáng màu cam dìu dịu. Trong mắt Tiến Dũng, Đình Trọng như đang phát sáng. Anh đưa tay nhéo nhéo hai bên má được anh chăm đã đầy lên đôi chút.

-"Trọng của anh chính là ngôi sao sáng nhất rồi."

-"Đồ dẻo miệng". Cậu lườm anh.

-"Chỉ với em thôi."

Đình Trọng lập tức đưa tay bịt miệng anh lại. Còn nghe tiếp chắc cậu tiểu đường mất.

Tiến Dũng bị em người yêu cấm không được nói nữa. Chỉ biết ngoan ngoãn tiếp tục công việc xoa bóp còn đang dang dở.

Ánh mắt của Đình Trọng rời khởi người Tiến Dũng, hướng về phía mặt trời đang dần khuất sau những tán cây.

Ông trời ơi, Người hãy thương lấy những người anh em của con, phù hộ cho họ bình an, giành được chiến thắng.

Con cầu xin người.

----------

Trời cao cuối cùng cũng đã nghe thấy lời thỉnh cầu của Đình Trọng. Đội tuyển Việt Nam dành chiến thắng 1-0 trước đội tuyển UAE, chính thức lên ngôi đầu bảng G. Sau đó là hàng loạt những chiến thắng liên tiếp. Việt Nam lần đầu tiên được góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup. Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ.

Nhưng giấc mơ nào rồi cũng đến lúc phải tỉnh giâc. Khoảng cách quá lớn về đẳng cấp với những đội bóng hàng đầu châu lục khiến Những Ngôi Sao Vàng gần như bị choáng ngợp. Họ kiên cường chống chọi với những ông kẹ của khu vực nhưng cũng chỉ đủ để mang lại những kết quả thua với cách biệt tối thiểu nhất. Càng ngày, sự tự tin của người hâm mộ cũng theo đó mà cạn dần. Bắt đầu xuất hiện những lời phán xét, chê bai nhắm vào thầy Park và các cầu thủ.

-"Em lại đọc mấy cái này làm gì. Ăn đi, nguội hết thức ăn rồi."

Tiến Dũng gắp một miếng sườn bỏ vào bát Đình Trọng.

Đình Trọng buông điện thoại xuống bàn, cậu đưa tay lấy cốc uống một ngụm nước.

Tiến Dũng biết Đình Trọng đang rất buồn. Cậu luôn tự trách bản thân vì không thể sát cánh cùng đồng đội trong lúc khó khăn nhất.

-"Em đừng nghĩ nhiều, bóng đá có lúc thắng lúc thua. Người hâm mộ có khen chê cũng là chuyện bình thường. Toàn đội vẫn đang rất cố gắng. Những trận tới chắc chắn sẽ có kết quả tốt thôi."

Đình Trọng cắn chặt môi, một lúc sau mới đáp lại

-"Em chỉ muốn ngay lập tức được ra sân chiến đấu cùng mọi người. Nhìn mọi người vất vả như vậy em thật sự không chịu nổi."

Tiến Dũng buông đũa, hơi ngả người về phía trước, nắm lấy bàn tay Đình Trọng.

-"Anh biết em lo cho mọi người, nhưng sức khỏe cũng em vẫn là quan trọng nhất. Nghe anh, kiên trì tập luyện. Em sẽ sớm trở lại thôi."

Cốc nước trong tay Đình Trọng đã gần cạn. Thứ chất lỏng trong suốt sóng sánh như chính cuộc đời của các cầu thủ. Mà lòng người hâm mộ lại giống như là chiếc cốc thủy tinh kia. Nó đứng im thì mặt nước được phẳng lặng. Nó chao đảo thì mặt nước cũng chẳng được yên.

-"Anh nhắc em thì không bằng đi lo cho chị gái của anh đi. Chị ấy đang ở khắp các diễn đàn tranh luận với những người chê bai đội tuyển kia kìa."

Tiến Dũng nghe vậy thì chỉ biết thở dài bất lực. Bà chị này lại bắt đầu giở tính trẻ con ra rồi.

-"Em ăn đi, để lát anh gọi cho chị An Nhiên."


Những trận đấu diễn ra liên tiếp khiến đội tuyển Việt Nam gần như kiệt sức. Ngậm ngùi dừng chân ở bán kết AFF Cup và hứng chịu cơn mưa chỉ trích từ một bộ phận người hâm mộ. Áp lực vô hình cứ thế đè nặng lên đôi vai huấn luyện viên và các cầu thủ. Vòng loại thứ 3 World Cup vẫn còn ba trận nữa chưa đá. Liên tiếp những trụ cột phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương.

Trong đó có Bùi Tiến Dũng.

Hàng thủ của Việt Nam gần như không còn lại người nào có kinh nghiệm thi đấu ở những trận đấu lớn. Chưa bao giờ tình hình nhân sự của đội tuyển lại khó khăn đến thế.

Đình Trọng biết trong lòng Tiến Dũng cũng đang rối loạn.

Cậu không nói gì cả, chỉ kiên trì tập luyện như lời hứa với anh. Cho đến khi thầy Park và thầy Lee đến gặp cậu vào một chiều cuối năm.

Ngày mùng 1 Tết, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp lại đội tuyển Trung Quốc trên sân nhà Mỹ Đình. Đây gần như là cơ hội cuối cùng để chúng ta có thể dành được điểm.

Cả nước đều hướng về trận đấu này.

Nếu thắng, mọi sai lầm, mọi kết quả tệ trước đây đều sẽ được xóa bỏ. Nếu thua, tất cả sẽ coi như chấm hết.

Tiến Dũng nhìn bản danh sách đăng ký cho trận đấu trong tay. Bỗng nhiên lại cảm thấy mọi bất an những ngày qua đều tan biến.

-"Trọng, anh tin ở em. Ra sân và cho anh thấy em lại lần nữa tỏa sáng đi nào."

Tiến Dũng đã nói với Đình Trọng như thế trước khi cậu bước vào trong khu vực riêng dành cho những đội bóng chuẩn bị ra sân.

Thầy Park đã điền tên Đình Trọng trong đội hình xuất phát. Người hâm mộ cả nước hồi hộp chờ đợi màn tái xuất của "Chuyên gia săn Tây".

Toàn đội lần lượt tiến ra từ đường hầm dưới cái lạnh cắt da của Hà Nội.

Ánh sáng từ ngọn đèn cao áp dần dần bừng sáng trước mắt Đình Trọng.

Thế giới này dù có lúc đối xử với cậu chẳng dịu dàng nhưng vẫn chưa bao giờ khiến cho cậu ngừng hy vọng. Vượt qua những khó khăn bằng sự kiên cường của chính bản thân mình. Bên tai là sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ. Trong lồng ngực trái là tình yêu với Tổ quốc. Trên khán đài là người mà cậu yêu thương nhất. Trần Đình Trọng bước ra sân với niềm tin sẽ cùng với đồng đội của mình dành được chiến thắng.

Giống như một chiếc lò xo đã bị nén lại quá lâu, đội tuyển Việt Nam bật lên mạnh mẽ, chơi như những chiến binh không hề run sợ trước một đội tuyển Tung Quốc sở hữu dàn cầu thủ đắt giá hơn rất nhiều. Mới qua nửa đầu hiệp 1, Việt Nam đã dẫn trước Trung Quốc với tỉ số 2-0.

Đình Trọng được rút ra ngoài nghỉ khi hiệp 2 được bắt đầu. Chừng đó đã là quá tuyệt cho sự trở lại của linh hồn nơi hàng phòng ngự.

Hết trận, đội tuyển Việt Nam dành chiến thắng 3-1. Cả đất nước vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Miếng thịt kho tàu đêm mùng 1 Tết ngọt ngào tan trên đầu lưỡi. Các cầu thủ và ban huấn luyện tiến đến phía khán đài để tri ân người hâm mộ. Đình Trọng nhìn thẳng vào đôi mắt của chàng trai mặc áo trắng đang đứng tựa vào hàng rào bảo vệ.

-"Anh thấy không ? Tổ quốc mình còn rực rỡ hơn cả những ngôi sao."

Tiến Dũng thấy mắt mình như nhòe đi, mà nụ cười của Đình Trọng vẫn hiện lên rõ nét trong sắc đỏ của đất trời. Chừng ấy thời gian, cuối cùng cũng trả về cho anh chàng trung vệ thủa nào.

An Nhiên đứng đằng sau Tiến Dũng, bật khóc như một đứa trẻ. Những chàng trai này, được gặp gỡ chúng là điều hạnh phúc nhất đối với cô. Chứng kiến chúng thành công rồi thất bại, được nâng lên mây xanh rồi lại dìm xuống tận đáy bùn. Trong lòng cô thương chúng đến thắt ruột thắt gan. Đã từng muốn hỏi chúng, thất bại có tư vị như thế nào. Ngay từ khi bắt đầu hay ở những phút giây cuối cùng, cái nào sẽ đau đớn hơn. Rốt cuộc thì cả hai đều cay đắng như nhau. Ngày hôm nay thấy chúng đã gạt bỏ được tất cả những gánh nặng trên vai. Cô thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.

-"Bạn gì ơi, bạn cầm lấy khăn giấy này."

Một bàn tay cầm chiếc khăn giấy chìa ra trước mắt An Nhiên. An Nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Giống như có một tia sáng xẹt qua trong trí óc. Trái tim cô bỗng nhiên đập trật đi một nhịp. Chàng trai phía trước nở nụ cười, ngượng ngùng gãi gãi tai.

-"Mình thấy bạn khóc nãy giờ. Hôm nay đội tuyển thắng rồi, lại là ngày đầu năm mới. Nếu có chuyện gì không vui, bạn hãy vứt bỏ nó đi nhé. Nếu bạn không ngại, mình vẫn còn khăn nữa đây này."

Chàng trai luống cuống móc từ trong túi quần ra bịch khăn giấy nho nhỏ.

An Nhiên thoáng chốc do dự. Cô đang thật sự không biết có nên cầm hay không thì nghe thấy một giọng nói vang lên.

-"Thằng kia, mày lấy túi khăn giấy của chị đâu rồi..."
Cô gái đằng sau chưa kịp nói hết câu thì bị một bàn tay bịt miệng lôi đi. Người thanh niên kia vừa kéo cô gái đi vừa cúi đầu xin lỗi lia lịa.

-"Thật ngại quá, hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi nhé."

An Nhiên ngơ ngác mất vài giây rồi bật cười khúc khích. Chàng trai phía trước cũng vì thế mà chỉ biết cười theo.

Hóa ra hạnh phúc sẽ đến vào lúc mà chúng ta không ngờ đến nhất. Tập tranh cũ có lẽ cũng đã đến lúc được cất vào một góc. Quá khứ nên được ngủ yên vì hiện tại và tương lại tốt đẹp vẫn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước.

----------

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục tạo nên cú sốc lớn khi hòa 1-1 với đội tuyển Nhật Bản ngay tại sân Saitama. Cả châu Á như rung chuyển trước kì tích của đoàn quân áo đỏ. Thậm chí đội tuyển Việt Nam đã mở được tỉ số trước đội chủ nhà. Khép lại hành trình tại vòng loại thứ 3 World Cup, Việt Nam đã làm nên lịch sử khi trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có được một trận thắng tại đấu trường này.

Các cầu thủ trở về câu lạc bộ chủ quản, tiếp tục với giải V-League. Tiến Dũng cũng trải qua cuộc tiểu phẫu nho nhỏ và nghỉ hết lượt đi của giải trước khi trở lại ở lượt về. Một mùa hè nữa lại qua. Đội tuyển Việt Nam lại chuẩn bị hội quân cho chiến dịch AFF Cup và Asian Cup. Thời tiết đã trở lạnh hơn. Trước khi tập trung dài hạn cho hai giải đấu này, Đình Trọng và Tiến Dũng đã âm thầm cùng nhau đến một nơi.

Sân vận động Thường Châu dường như vẫn chẳng có chút thay đổi nào so với khi tổ chức giải U23 Châu Á cách đây gần năm năm. Chỉ khác rằng ngày hôm đó tuyết rơi trắng trời. Ngày hôm nay mặc dù dự báo tuyết sẽ rơi nhưng cho đến hiện tại bầu trời vẫn chưa có dấu hiệu nào là sẽ có tuyết

-"Sao anh nói là hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa cơ mà?"

Đình Trọng phồng má phụng phịu. Tiến Dũng đã một hai thề với cậu là hôm nay sẽ có tuyết rơi. Vậy mà cậu chờ mãi vẫn chẳng thấy đâu.

Tiến Dũng thấy em người yêu lại chuẩn bị dỗi thì chỉ biết cười trừ.

-"Anh đã xem kĩ lắm rồi. Dự báo nói hôm nay ở Giang Tô sẽ có tuyết rơi. Em cố đợi thêm đi,".

Tiến Dũng vừa nói vừa nắm tay Đình Trọng đi dạo trong sân.

Sân cỏ này là nơi đã chứng kiến tuổi thanh xuân của họ. Dùng cả sức lực và tuổi trẻ của mình để chiến đấu nhưng cuối cùng lại vấp ngã ngay tại cửa thiên đường.

-"Hôm đó anh còn khóc nhè."

Đình Trọng che miệng cười, nhớ lại từng mảng kí ức của trận chung kết hôm đó.

-"Thằng Chinh nó khóc còn to hơn anh."

Tiến Dũng không vừa lòng đáp lại. Rõ ràng là anh đã muốn chôn vùi đi khoảnh khắc đáng xấu hổ đó của bản thân. Mà thỉnh thoảng Đình Trọng vẫn đào nó lại để trêu anh.

Đình Trọng cũng chẳng để tâm đến lời của Tiến Dũng. Cậu tiến đến, đưa tay miết lên từng hàng ghế dành cho ban huấn luyện.

-"Chỗ này là thầy Park ngồi, chỗ này là thầy Lee, còn chỗ này là của chú Khoa này."

Rồi bỗng nhiên lại nhỏ giọng.

-"Tóc thầy Park dạo này bạc nhiều quá, nhớ lại khi đó, tóc thầy còn đen lắm mà. Em phải tìm mua cho thầy loại thuốc nhuộm mới mới được."

-"Trọng, ra xem này."

Bất chợt nghe giọng Tiến Dũng hét lên ở đằng xa, Đình Trọng dường như không tin vào mắt mình. Những bông tuyết trắng đang bay bay, rơi xuống sân cỏ xanh thẫm.

-"Tuyết rơi rồi kìa, thấy chưa, anh đã bảo mà."

Tiến Dũng đắc chí như đứa trẻ vừa thắng được trò cá cược vậy.

-"Trọng, em ước gì đi. Hôm nay là tuyết đầu mùa đấy. Anh nghe nói điều ước trong ngày tuyết đầu mùa rơi chắc chắn sẽ trở thành sự thật."

Đình Trọng đưa tay đón lấy những hạt tuyết trắng tinh.

Tiến Dũng bỗng nhiên ngẩn người.

Đình Trọng của anh chính là thuần khiết tựa như bông tuyết trắng kia.

Trải qua biết bao nhiêu đau đớn, những cay đắng mà cuộc đời mang lại. Em ấy vẫn luôn lạc quan và kiên cường đối mặt với nó.

Vừa lúc Đình Trọng nghiêng đầu nhìn sang, Tiến Dũng mỉm cười đưa tay gạt nhẹ mấy bông tuyết vương trên áo cậu.

-"Em không ước gì đi à ? Về Việt Nam lại tiếc đấy"

Đình Trọng lườm nhẹ Tiến Dũng rồi đan hai bàn tay lại chắp trước ngực. Cậu khép đôi mắt lại, trong đầu hiện lên hình ảnh của những người đồng đội đã cùng mình lớn lên.

Ông trời ơi, con ước gì con và người con yêu sẽ mãi được ở bên nhau. Và cả các đồng đội của con nữa. Mãi mãi là anh em

-"Này, hai người định trốn đi mảnh đấy à."

Đình Trọng giật mình mở mắt. Duy Mạnh, Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn,..từng người, từng người một đang tiến về phía cậu từ đằng xa. Ai ai cũng khoác trên mình chiếc áo phao màu đen, trước ngực là lá cờ Tổ quốc. Đình Trọng tựa như đang trở về là chính mình của năm năm về trước. Dường như trận chung kết U23 Châu Á vẫn còn chưa bắt đầu. Quang Hải còn chưa vẽ lên cầu vồng trong tuyết, chưa có bàn thua ở những phút cuối, càng chẳng có những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống. Cậu và các đồng đội chỉ đơn thuần đang đùa nghịch dưới tuyết mà thôi.

-"Lạnh thế này biết thế ông ở nhà, đứa nào đưa ông đến đây đấy".

Đức Huy làu bàu, hai bàn tay co lại vào trong áo.

Văn Hậu đi qua chỉ ném lại một câu.

-"Vậy ai là người chuẩn bị đồ từ mấy hôm trước, sáng nay lại còn dậy sớm nhất. Em sẽ không nói là mấy lần em nghe thấy anh nằm mơ lẩm bẩm hai chữ Thường Châu đâu."

Đức Huy đen mặt, xấu hổ gào lên

-"Á à, con bố Thắng hôm nay láo nhỉ."

Văn Toàn và Đức Chinh cười khanh khách khi nhìn thấy bộ dạng cau có của Đức Huy.

Tiến Dũng cũng không khỏi cảm thán. Đã bí mật như thế rồi mà vẫn bị cái hội lắm chuyện này phá bĩnh.

-"Sao mọi người biết mà đi theo tới đây."

Trọng Đại vừa khoác tay Văn Đức, vừa ra vẻ thông thái

-"Mật khẩu điện thoại của anh dễ ẹt, bao năm nay vẫn là ngày sinh của thằng Trọng."

Mặt mũi Tiến Dũng tối sầm lại như đêm ba mươi. Đúng là thằng em trời đánh mà.

Văn Thanh cúi xuống dùng tay gạt gạt những hạt tuyết đang phủ trên mặt cỏ

-"Chỗ này là nơi Hải đặt quả bóng này".

-"Còn chỗ này hình như là nơi em cắm lá cờ Tổ quốc."

Duy Mạnh đứng cách đó một quãng cũng hét lên.

Xuân Trường đứng lặng yên, hướng mắt về phía nơi cách đây năm năm, lá cờ đỏ sao vàng đã được kéo lên.

-"Lúc đó sân vận động này nhuộm đỏ cả một góc trời. Màu đỏ đó thật sự rất đẹp."

Mọi người cũng từ từ tiến đến, đứng quây thành một vòng tròn. Xuân Trường vẫn như cũ là người đưa tay ra trước nhất. Những người còn lại lần lượt chồng tay lên.

-"Chặng đường sắp tới cho dù có khó khăn thế nào cũng nhất định chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo."

-"Lời thề này vĩnh viễn cũng không được quên."

Vĩnh viễn
Hơn hai mươi con người nắm chặt tay nhau. Tuyết càng rơi dày hơn nhưng trong lòng người thì tràn đầy sự ấm áp.

Mới đó mà đã nhiều năm như vậy. Từ những chàng trai tuổi mới ngoài đôi mươi cho đến những chiến binh đã thật sự trưởng thành. Đau đớn có, vấp ngã có nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ. Người hâm mộ hiểu cũng được, không hiểu cũng chẳng sao. Họ vẫn cứ ra sân và chiến đấu hết mình vì Tổ quốc. Sân cỏ này đã thấm đẫm mổ hôi, nước mắt và thậm chỉ cả máu của họ.

Tiến Dũng nhìn Đình Trọng đang nở nụ cười thật tươi. Ánh mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm. Trong đáy mắt lại lấp lánh những vì sao.

Em, anh và những người đồng đội của mình hãy nắm chặt tay nhau đi đến những nơi mà mình muốn nhé.

Tuổi trẻ của chúng ta xin được đánh đổi cho vinh quang của Tổ quốc.

Vĩnh viễn cũng không hối hận.

Ngày mai, một chặng đường mới lại bắt đầu.


---------------------------------------------

Cuối cùng thì fic cũng đã chính thức hoàn rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ và theo dõi fic từ đầu tới giờ. Dù có lúc mình đã ngâm fic rất lâu và fic vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Hy vọng mọi người sẽ yêu thích nó và luôn ủng hộ cho hai chàng trung vệ cũng như đội tuyển của chúng ta nhé.

Vì đây đã là chương cuối cùng rồi nên mình rất mong muốn mọi người hãy viết lại cho mình chút cảm nghĩ của mọi người về fic nha. Cảm ơn tất cả mọi người <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro