31.Dưới bầu trời đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31. Đoàn Văn Hậu chỉnh lại cổ áo phông vốn đã ngay ngắn không một nếp gấp. Đưa tay vuốt thêm một ít sáp lên tóc, ngắm mình trong gương thêm một lần nữa.

Chẹp, khá đẹp trai đấy.

Cậu tiếp tục quay trái, quay phải thêm hai vòng.

Thật sự quá ổn, không biết nói sao về cái nhan sắc này nữa.

Đấy là Văn Hậu đang nghĩ thầm trong bụng. Còn Đức Huy thì đang nhìn thằng em với ánh mắt bất lực.

-"Mày có thôi ngay đi không hả Hậu, sắp trễ giờ đến nơi rồi."

Cái nhăn mặt của hoàng tử cũng không làm cho Văn Hậu thêm sốt ruột. Cậu vẫn cố nghiêng trái thêm một lần nữa rồi mới trả lời.

-"Chị An Nhiên mời bảy giờ cơ mà, còn sớm chán."

-"Thế mày không tính thời gian tắc đường à, còn mấy bố bên Viettel nữa, đến giờ này vẫn chưa thấy đâu."
Hoàng tử vẫn là cục súc nhất, đang chuẩn bị mở miệng chửi thêm vài câu thì Duy Mạnh đã bước vào phòng

-"Bên đó đi thẳng đến triển lãm rồi. Hội Gia Lai cũng vừa đến nơi, đang giục loạn lên chưa thấy ai kìa. Thằng Chinh thì nhắn tin máy bay delay nên sẽ đến muộn một lúc."

Duy Mạnh đã gọn gàng đâu ra đấy, tay còn xách theo túi quà của Quỳnh Anh gửi tặng chị An Nhiên.

-"Thế thằng Hậu, mày đã đi được chưa ?"

Đức Huy tru tréo, Văn Hậu ba chân bốn cẳng chạy vội ra hành lang, chỉ kịp để lại một cậu

-"Em xuống gọi xe trước nhá."

Nhanh không có lại bị ăn chửi sấp mặt bây giờ.


Triển lãm tranh của An Nhiên diễn ra ở một trung tâm nghệ thuật lớn nhất Hà Nội. Vé mở cửa thì hoàn toàn được miễn phí. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán tranh sẽ được chuyển đến cho trung tâm bảo trợ trẻ em. Với chủ đề là các hoạt động liên quan đến đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, các khách mời đặc biệt của ngày triển lãm đầu tiên đều là thành phần ban huấn luyện và các tuyển thủ quốc gia.

An Nhiên mặc một chiếc váy màu trắng có điểm xuyết những bông hoa màu xanh bạc hà, vừa nổi bật lại vừa thanh khiết. Cô đang đứng trước cửa triển lãm để đón khách.

Đình Trọng chưa bao giờ thấy cô gái nào xinh đẹp đến thế.

-"Thế nào, em tôi vẫn ổn cả chứ."
Đôi mắt An Nhiên lấp lánh ánh cười. Lúc nào cũng thế, câu đầu tiên An Nhiên nói khi gặp cậu đều là hỏi thăm nhưng không kém phần cà khịa

-"Sắp chạy thi với chị được rồi ấy chứ."

Đình Trọng cũng không quên chọc lại bà chị của mình. Cả đội này ai mà chẳng biết, An Nhiên có thể làm tốt rất nhiều thứ, nhưng dở nhất lại là môn chạy.

An Nhiên bật cười, khuỷu tay huých nhẹ Đình Trọng

-"Xem chừng là cũng không tệ đâu nhỉ, vẫn xéo xắt lắm. Thôi, em vào trong đi, mấy đứa Hồng Duy, Văn Toàn, Công Phượng... ở trong đó rồi đấy."

Ngó vào bên trong thấy cũng đã khá đông người, Đình Trọng vẫy tay chào An Nhiên rồi bước vào trong.

Khu trung tâm nghệ thuật này quả thật là rất rộng, được An Nhiên bài trí theo gam màu đỏ, đại diện cho lá cờ Tổ quốc, cũng là màu áo chính của đội tuyển quốc gia. Khách đến xem triển lãm có vẻ đủ mọi lứa tuổi. Đình Trọng thấy có cả những cụ già, và cũng có khá nhiều những em nhỏ được bố mẹ dắt đến. Thi thoảng, lại có một vài nhân viên mang những ly nước đến mời các vị khách đến xem tranh.

Chị An Nhiên thật chu đáo.

Bước thêm vài bước, Đình Trọng mở tròn mắt, cậu như đi lạc vào thế giới của chính bản thân mình. Khắp trên tường là những bức tranh do An Nhiên vẽ. Tất cả đều lột tả một cách chân thực nhất cuộc sống tập luyện thường ngày cũng như trên sân cỏ của các cầu thủ. Bên này là Duy Mạnh đang tắc bóng trong chân đối thủ, bên kia là Đức Chinh đang đánh đầu, quả bóng bay thẳng vào lưới. Đình Trọng cứ mải mê nhìn ngắm những gương mặt đồng đội đã sát cánh bên nhau, cả những khi thành công lẫn những lần thất bại.

Bước chân lại vô thức dừng lại ở gương mặt của người ấy.

Trong tranh là hình ảnh của Tiến Dũng đang giơ cao chiếc áo số 21 sau trận gặp Thái Lan ở King's Cup.

Đình Trọng ngây người, xung quanh bỗng nhiên trở nên tối lại. Chỉ còn duy nhất bức tranh đang tỏa sáng rực rỡ.

Lồng ngực lại co thắt dữ dội

-"Này, đến lúc nào thế, còn mấy đứa Hà Nội đâu."

Giọng nói của Hải Quế kéo Đình Trọng trở về với hiện tại.

-"Em đi từ nhà nên..."

Gương mặt của Tiến Dũng hiện ra ngay trước mắt khiến Đình Trọng thoáng giật mình.

Cậu cảm thấy có chút bối rối.

Bị bắt gặp trong tình cảnh đang nhìn trân trân vào bức tranh của người mà mình đang tránh mặt, cậu còn chẳng dám tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống.

-"Mấy cái thằng lề mề, thầy Park đến mà không thấy lại cho một bài cho xem."

Hải Quế lầm bầm trong miệng. Ngày mai cũng chính là ngày hội quân của đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup. An Nhiên đã khéo léo chọn đúng ngày này để các tuyển thủ và ban huấn luyện đang ở xa cũng có thể đến được đầy đủ.

-"Anh biết thằng Hậu với thằng Hải là chúa điệu rồi mà."

Đình Trọng vẫn lúng túng, cố không nhìn thẳng vào Tiến Dũng. May sao Hải Quế cũng hiểu ý nên nhanh chóng chuyển hướng.

-"Thôi anh với thằng Dũng ra ngoài kia một lát, thấy bảo thầy Park với thầy Lee sắp đến. Mày vòng ra đầu kia là thấy hội Gia Lai đấy."

Vừa nói Hải Quế vừa lôi Tiến Dũng đi. Cuối cùng thì Đình Trọng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay đầu, đi về phía bên phải theo lời đội trưởng, để lại sau lưng ánh mắt đượm buồn của Tiến Dũng.

----------

-"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến buổi triển lãm ngày hôm nay. Tôi hy vọng mọi người sẽ thích những bức tranh mà tôi vẽ. Trong tương lai nếu như được ban huấn luyện đồng ý, tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng với đội tuyển. Mong muốn của tôi là có thể giúp đỡ được thật nhiều cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Và mọi người cũng hãy ủng hộ hết mình cho các chàng trai của chúng ta nhé. Mời mọi người cùng nâng ly."

An Nhiên đứng trên sân khấu được dựng nên ở hướng chính giữa của triển lãm. Ánh mắt hướng về các vị khách đang tập trung phía trước. Cô nâng cao ly rượu vang đỏ trong tay. Tất cả mọi người cũng đồng loạt làm theo.

Đình Trọng khẽ liếc mắt về phía bên trái. Tiến Dũng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Tiến Dũng mỉm cười, đưa ly rượu lên, khẽ gật đầu.

Đình Trọng vội vàng cúi mặt, nhấp một ngụm rượu.

Hình như hai má cậu nóng bừng lên.


Cơn gió mát phả vào mặt khiến Đình Trọng cảm thấy thật thư thái. Cậu đang ở sảnh sau của triển lãm, hai tay chống lên thành ban công, lơ đãng ngắm nhìn những ánh đèn phát ra từ tòa chung cư phía xa. Hội anh em đội tuyển vẫn đang chuyện trò rôm rả bên trong. Cậu thấy có hơi ngà ngà nên định bụng trốn ra ngoài này một lúc cho tỉnh táo rồi mới trở vào bên trong.

Đình Trọng vốn có tửu lượng rất kém. Chỉ một chút cũng đã có thể khiến cậu say quắc cần câu.

Mới chỉ khoảng gần tám giờ tối, buổi triển lãm cũng mới bắt đầu được một lúc nhưng có vẻ như đã là một ngày bội thu với An Nhiên. Nghe đâu có mấy công ty lớn và một vài Mạnh Thường Quân đã mua tranh với số tiền không hề nhỏ.

Đêm nay trời đầy sao lấp lánh. Đình Trọng bỗng nhớ về đêm tháng mười một năm đó. Cậu và Tiến Dũng cùng uống bia trên sân thượng khách sạn, đêm đó trời cũng đầy sao như thế này.

-"Hình như em chưa ăn gì được gì cả. Uống rượu khi dạ dày rỗng sẽ khó chịu lắm đấy."

Có những âm thanh mỗi khi nghe thấy đều khiến cho con người ta rơi vào trầm luân.

Đình Trọng không cần quay đầu lại cũng biết chủ nhân của giọng nói đang tiến đến rất gần. Cậu bất giác có chút chờ mong nhưng đợi hồi lâu lại chẳng thấy người ấy bước tiếp. Đình Trọng do dự, rồi thu hết can đảm xoay người lại, đối mặt với Tiến Dũng.

-"Cảm ơn anh, nhưng tôi không đói."

Không biết đã bao lâu rồi, Tiến Dũng mới được nhìn ngắm người trước mặt ở khoảng cách gần đến thế. Dưới ánh trăng dìu dịu, ánh mắt Đình Trọng vẫn khiến trái tim Tiến Dũng phải lọan nhịp.

-"Em ăn chút gì vào đi, bánh này không quá ngọt đâu, đừng sợ béo."

Tiến Dũng biết Đình Trọng rất thích ăn bánh ngọt nhưng lại sợ tăng cân. Lần nào cũng bắt anh phải cản lại nếu như cậu có lỡ ăn quá nhiều.

Đình Trọng nhìn đĩa bánh ngọt nho nhỏ trên tay Tiến Dũng, tự nhiên thấy cay cay nơi sống mũi.

-"Tôi không ăn bánh gato"

Nói xong, cậu nghiêng người bước qua Tiến Dũng.

-"Có một vài thói quen cũng đã đến lúc phải thay đổi rồi."

Đĩa bánh chẳng rõ làm thế nào có thể không vì người cầm nó đang run rẩy mà rơi xuống đất. Một lần nữa, nỗi đau lại làm cho trái tim chẳng thể thắng nổi lý trí.


-"Từ sinh nhật anh năm ngoái, Trọng đã không còn ăn bánh gato nữa rồi."

Duy Mạnh đã đứng dựa lưng vào bức tường phía sau tự lúc nào. Cậu khoanh hai tay trước ngực,, dáng vẻ bình thản.

-"Anh còn nhớ hôm đó không, Trọng nói với anh nó đi chơi nhưng xe gặp trục trặc nên không thể về được. Nó nhờ anh đến đón. Nhưng anh lại nhờ em vì đi đón sinh nhật với Bảo Trâm."

Từng bước chân của Duy Mạnh tiến gần về phía Tiến Dũng, lại khiến cho từng mảng ký ức trong anh trở nên rõ nét hơn. Nhưng anh hoàn toàn không biết nó có liên quan gì đến việc Trọng đã không còn ăn bánh gato nữa.

-"Nó đã chuẩn bị cho anh cả một bàn tiệc. Tất cả các món đều là tự tay nó nấu.Cuối cùng anh lại không xuất hiện."

Ánh trăng bỗng nhiên trở nên chói mắt lạ thường. Tiến Dũng lại rơi từ vực thẳm này xuống vực thẳm khác. Hóa ra Trọng lại vì anh mà làm những việc mà từ trước đến nay em ấy chưa từng làm.

-"Rồi Trọng xem được dòng trạng thái của Bảo Trâm. Từ đó nó không bao giờ ăn bánh gato nữa."

Duy Mạnh, xin em đừng nói nữa.

Tiến Dũng gào thét trong đầu nhưng tự biết mình chẳng có đủ tư cách để nói với Duy Mạnh câu nói đó.

Giờ phút này Tiến Dũng lại muốn gặp Đình Trọng đến phát điên. Muốn ôm em ấy vào lòng, dùng cả đời này để yêu thương, bảo vệ em ấy. Nghe em ấy nói những câu hờn giận. Mắng cũng được, đánh cũng chẳng sao, chỉ cần em ấy muốn, anh sẽ đều nghe theo tất cả.

Nhưng mà, anh còn có thể có cơ hội làm được những điều đó hay sao ?

-"Mạnh, em nói xem. Anh phải làm thế nào để có thể bù đắp được những tổn thương anh đã gây ra cho Trọng". Tiến Dũng thì thào, như thể anh phải cố gắng lắm mới có thể thốt ra được thành tiếng

Bù đắp cái con khỉ, anh có lấy cả đời ra cũng chẳng đủ.

Duy Mạnh định mở miệng chửi thề, nhưng nhìn gương mặt như bánh đa ngâm nước của ông anh thì lại nuốt lại vào trong.

-"Chỉ cần anh quyết tâm thì anh em sẽ giúp anh. Nhưng không có lần thứ hai đâu đấy. nếu anh tổn thương Trọng lần nữa. Em sẽ là người đầu tiên xử anh."

Tiến Dũng như chết đuối vớ được phao cứu sinh, gật đầu lia lịa.

Duy Mạnh thở dài, ai bảo cậu dễ mềm lòng chứ. Nhìn thấy Trọng như người mất hồn mấy tháng nay cậu cũng không đành. Dù sao thì mọi chuyện cũng chỉ từ lão bộ đội này dở hơi quá mà ra. Thôi thì thuận nước đẩy thuyền đi cho xong, chứ cứ mãi như thế này, cả đội cũng chả được yên thân.

----------

Đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào đợt tập trung cho loạt trận tại vòng loại thứ hai World Cup. Các đối thủ cùng bảng ngoài UAE ra thì đều là các đội Đông Nam Á đã quá hiểu nhau. Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào vòng loại thứ ba nên cả thầy và trò đều rất quyết tâm. Lại một lần nữa các cầu thủ và hội thương binh được tập luyện cùng nhau tại PVF trước khi loạt trận đầu tiên diễn ra.

-"Này, hay là mày mời nó đến sân xem trận với Malaysia đi. Sau khi mình thắng thì mày tiện thể làm lành luôn."

Mấy cái đầu đang tranh thủ lúc khởi động, túm tụm lại bàn kế hoạch giúp Tiến Dũng . Công Phượng vừa nghiêng đầu làm động tác vặn sườn, vừa nói.

-"Thế nhỡ mình thua thì sao ạ ?"

Đức Chinh ngây thơ buột miệng. Kết quả là bị Hải Quế co chân đá một cái. Còn bị Văn Toàn ký đầu vì tội lanh chanh.

-"Sao mày nói khôn thế hả Chinh".

Hồng Duy chẹp miệng. Cậu lắc lắc cái đầu ra vẻ hết nói nổi với thằng em rồi huých nhẹ vai Tiến Dũng.

-"Em thấy ý anh Phượng cũng được đấy. Anh kiếm lấy bốn cái vé cho cả ông bà nhạc và cu Bình đi xem. Kể cả thằng Trọng có không chịu thì ít nhất cũng được lòng phụ huynh."

Tiến Dũng nghĩ ngợi một lúc. Nếu thắng thì mọi chuyện dễ dàng rồi, còn nếu chẳng may kết quả có không như ý thì biết đâu lại được Trọng thương thì sao. Là cầu thủ thì trên sân cỏ đều sẽ là lúc mềm lòng nhất. Đã đến nước này rồi, không dùng mưu một chút thì còn lâu mới rước được người về dinh.

Mấy anh em nhìn thấy vẻ mặt đang cười cười một cách ngớ ngẩn của Tiến Dũng mà ngán ngẩm.

Chẳng biết có quyết định giúp nhầm người không. Chứ ở Viettel hét ra lửa thế mà gặp thằng Trọng là cứ như thằng ngẫn, có làm được việc gì đâu. Trọng nó lườm cho một cái là đã mềm nhũn cả người rồi.

-"Hoét...,tất cả dứng dậy, chạy ba vòng quanh sân".

Huấn luyện viên thể lực thổi còi khiến mấy ông tám nhanh chóng giải tán hội. Chỉ vài ngày nữa là cả đội sẽ di chuyển sang Thái Lan để đá trận đấu đầu tiên với đối thủ truyền kiếp. Mọi chuyện cứ tạm tính như thế đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro