30.Hãy cho em thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30. Văn Đức hơi kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống che đi gần nửa khuôn mặt. Cậu đứng dậy, tay phải cầm tấm hộ chiếu màu xanh đậm, tay trái khẽ đẩy vai Đình Trọng

-"Nhanh đi Trọng ơi, lên máy bay rồi ngủ."

Đình Trọng khẽ dụi nhẹ mi mắt rồi cũng đứng dậy, theo chân Văn Đức đến cửa lên máy bay. Giờ bay hơi muộn khiến cậu có chút buồn ngủ. Nhưng cũng phải chịu thôi, đây là khung giờ duy nhất phù hợp cho lịch trình của cả cậu và Văn Đức. Cả hai đã phẫu thuật được khoảng một tháng, cũng đã đến ngày cần phải sang Singapore để kiểm tra lại.

Nhiệt độ trên máy bay khá thấp, Đình Trọng co người lại trong tấm chăn mỏng được phát bởi tiếp viên. Trước khi lên máy bay thì buồn ngủ là thế, vậy mà máy bay vừa cất cánh thì mắt cậu lại cứ mở thao láo.

Hazzz!

Đình Trọng thở dài một cái, lôi điện thoại ra chơi một ván game để giết thời gian. Ở phía trước, chắc Văn Đức cũng đã ngủ, chẳng còn nghe thấy í ới gì nữa. Đình Trọng chơi được một lúc thì bắt đầu thấy cơn buồn ngủ lại kéo đến. Cậu tắt giao diện game, mở trang cá nhân ra lướt một vòng trước khi chợp mắt. Đa số đều là tin tức cậu và Văn Đức sang Singapore tái khám. Thằng bạn sáu năm thì nhắn tin nhắc cậu nhớ chăm sóc cho anh Đức của nó.

Xì, ông đây mà phải chăm sóc cho nóc nhà nhà mi á, mơ đi.

Gãi gãi mớ tóc vốn đã bị vò rối từ khi nãy, Đình Trọng bĩu môi, màn hình điện thoại cũng tắt ngúm.

Nếu là trước đây, chắc hẳn người đó sẽ nhắc anh Đức chăm sóc cho mình.

Nhắm nghiền hai mắt lại, Đình Trọng cố gắng đưa bản thân chìm vào trong giấc ngủ. Cảm giác chua xót cũng vì thế mà tan biến.


-"Tình hình chấn thương của cả hai cậu đều tiến triển tốt. Các cậu hãy kiên nhẫn tập phục hồi với các bác sĩ PVF và chuyên gia Choi Ju Yong. Tôi hy vọng sẽ sớm được nhìn thấy các cậu trên tivi"

Bác sĩ Tan Jee Lim gập tập hồ sơ bệnh án lại, mỉm cười nhìn hai cậu thanh niên trước mắt.

Văn Đức và Đình Trọng cúi chào bác sĩ, cánh cửa màu trắng ngà dần khép lại phía sau lưng.

Tháng 8 vừa đến, thời tiết vẫn còn lưu lại chút nóng bức của mùa hạ. Thời điểm này cũng là mùa thấp điểm của du lịch ở Singapore. Nhưng như vậy cũng tốt, Văn Đức và Đình Trọng có thể thoải mái dạo chơi, ngắm nhìn những cảnh đẹp nổi tiếng tại xứ sở này. Điều mà một tháng trước đây cả hai đều chẳng thể làm được.

-"Bạn có thể chụp giúp chúng tôi một tấm ảnh được không ?"

Cô bé chừng như chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi nghiêng đầu nhìn hai chàng trai. Hai vành tai Văn Đức đỏ bừng. Thật ra vốn tiếng Anh của cậu chỉ đủ để chém gió vài câu với các ngoại binh ở câu lạc bộ. Nếu không phải chị An Nhiên bận chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh sắp tới, có lẽ cậu đã không phải xấu hổ thế này. Chắc hẳn cô bé đang thấy cậu trông rất buồn cười.

Trái ngược lại với suy nghĩ của Văn Đức, cô bé học sinh dường như vẫn hiểu cậu đang muốn nói gì. Cô bé mỉm cười, cầm lấy chiếc điện thoại từ tay cậu, ra hiệu cho Văn Đức và Đình Trọng đứng sát hơn vào phía hàng rào.

Tạo được hai ba dáng thì cô bé trả lại điện thoại cho Văn Đức và cúi đầu chào tạm biệt hai cậu.

Trên màn hình điện thoại hiện ra hai chàng trai một áo trắng, một áo đen, một người bó chân trái, một người bó chân phải. Nhìn sao cũng thấy thật hài hước.


Tấp tểnh dạo một vòng công viên Universal xong thì trời cũng hơi sập tối. Hai anh em quyết định chọn một quán cháo ếch gần khách sạn để thưởng thức hương vị chính thống của món ăn nổi tiếng này ngay tại quê hương của nó. Ăn xong thì trời cũng đã tối hẳn. Cả hai tiếp tục chọn quán trà sữa ngay bên cạnh để hoàn thành một ngày đã phải hoạt động khá nhiều.

-"Ngày mai phải về rồi, em có muốn đi mua gì làm quà về cho mọi người ở nhà không ?"

Văn Đức vừa đưa mắt nhìn từng hàng chữ trên tấm menu, vừa hỏi Đình Trọng.

-"Chắc là không ạ, mọi người bảo không cần mua gì, hai thằng thương binh, vác được cái thân về là tốt lắm rồi."

Đình Trọng lơ đãng nhìn một vòng quanh quán trong lúc chờ Văn Đức chọn đồ uống trước.

Văn Đức gật gù không nói gì thêm, chăm chú dịch từng chữ trên menu theo trí nhớ và vốn tiếng Anh cùi bắp của mình.

Quán trà sữa này cũng khá rộng rãi, khách khứa có vẻ như đều là du khách đang lưu trú tại những khách sạn xung quanh. Khắp nơi trên tường là những dòng chữ, những hình vẽ được khách hàng lưu lại làm kỉ niệm. Ở Việt Nam cũng có rất nhiều quán có cách trang trí giống như vậy.

-"Em một trà sữa sô cô la ít đường, ít đá nhé, size M"

Đình Trọng không nhìn Văn Đức mà đọc luôn món đồ uống theo sở thích của cậu. Văn Đức gập tấm menu lại, đứng dậy đi về phía quầy để mua hai cốc cho hai anh em. Ở đây không có nhân viên phục vụ mà khách hàng sẽ phải ra quầy gọi và tự mang đồ uống về bàn.

Từng hình ảnh xanh đỏ lướt qua tầm mắt Đình Trọng. Có người viết vài dòng để tỏ tình với người yêu, có người thì ghi lời nhắn đến bạn bè, lại có người ghi cả nick Instagram của mình để mong có thể kết bạn làm quen với mọi người.

Đình Trọng bật cười

Chung quy lại, cuộc sống vẫn luôn tồn tại những điều dễ thương nho nhỏ.

Cậu đưa tay gõ vài nhịp lên mặt bàn, ngó lên thấy Văn Đức vẫn đang phải xếp hàng. Đình Trọng cũng không cảm thấy vội vàng gì. Tiếp tục đưa mắt lên đọc những dòng chữ và hình vẽ trên tường.

Màu đỏ của lá cờ Việt Nam

Trái tim cậu như ngừng đập. Hình như còn có màu trắng của lá cờ Hàn Quốc.

Đình Trọng đứng bật dậy.

Trước mắt cậu là một mẩu hình vẽ chibi được dán trên tường. Là hình cậu và anh, mỗi người khoác trên vai một lá cờ Việt Nam và Hàn Quốc. Bên dưới hình vẽ còn có một dòng chữ: "Trần Đình Trọng, một đời bình an"

Đình Trọng thấy mắt mình nhòe đi, hình trái tim ở cuối dòng chữ cũng trở nên mờ nhạt.

Làm sao mà cậu lại không nhận ra nét chữ của người ấy.

Đã nói là phải quên đi tất cả, bắt đầu một hành trình mới, nhưng tạo hóa dường như lại đang muốn trêu ngươi cậu.

Một đời bình an.

Một đời bình an.

Đình Trọng cứ lặp đi lặp lại dòng chữ ấy trong tâm trí của mình.

Cuối cùng thì anh muốn tôi phải sống thế nào đây ?

Hơn một tháng nay, tối nào anh cũng nhắn tin cho cậu, vỏn vẹn một cậu : "Chúc em ngủ ngon". Không níu kéo, cũng không giải thích.

Chưa một lần nào Đình Trọng trả lời.

Nhưng người ấy có vẻ như cũng không mong cầu cậu phải hồi đáp.

Cứ thế đều đặn, dòng tin nhắn được gửi đến mỗi tối.

-"Anh Dũng hóa ra cũng thích cái món đồ ngọt này à ?"

Đột nhiên giọng nói của Văn Đức vang lên phía sau lưng.

Giật mình quay đầu lại, Đình Trọng thấy Văn Đức cầm hai cốc trà sữa trong tay, khóe miệng kéo lên một đường cong cong.

Đình Trọng không trả lời, lẳng lặng ngồi xuống ghế. Văn Đức cũng chẳng bận tâm cho lắm, xoay người vòng ra, ngồi xuống phía đối diện. Cậu đẩy ly trà sữa có màu nâu đậm về phía Đình Trọng.

-"Sự thật về chuyện vừa qua giữa anh Dũng và Bảo Trâm chắc em cũng đã biết. Thật ra anh ấy cũng là bất đắc dĩ."

Văn Đức chậm rãi nói, tay phải vẫn dùng ống hút đảo đều những hạt trân châu trong cốc. Cậu thấy Đình Trọng khựng lại, khóe mắt khẽ lay động nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

-"Đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng lảng tránh là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng thật ra nó lại là sự lựa chọn dày vò chúng ta nhất."

Tiếng nhạc trong quán vừa đủ để Đình Trọng có thể nghe rõ từng lời nói của Văn Đức. Mà cậu dường như lại cảm thấy trong đó có cả một chút hối hận xen lẫn.

-"Em và anh Dũng không giống như anh và Đại. Bọn em đã làm tổn thương nhau quá đủ rồi. Giữa em và anh ấy tốt nhất không nên tồn tại một mối quan hệ nào khác. Có chăng, chỉ có thể là đối thủ hoặc là đồng đội trên sân cỏ."

-"Em có chắc bản thân mình sẽ thấy vui vẻ hơn với quyết định này hay không ?"

Đình Trọng mím môi, cậu không rõ nên phải trả lời Văn Đức như thế nào. Cậu có thấy mình hạnh phúc hơn ? Hay là đang bị nỗi nhớ bào mòn tâm trí ?

Giống như một chú chim nhỏ đã bị thương, cho dù có chữa lành lặn lại cũng sẽ sợ gặp phải cành cong. Văn Đức hiểu mọi thứ đối với Đình Trọng bây giờ, điều quan trọng nhất mà cậu ấy cần chính là thời gian.

-"Trọng, cho người khác cơ hội cũng chính là cho mình một cơ hội."

Văn Đức nhìn thẳng về phía Đình Trọng, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Thế giới ngoài kia vẫn ồn ào huyên náo. Dòng người hối hả đan xen vào nhau, cũng giống như những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Đình Trọng.

Cậu uống thêm một ngụm trà sữa. Cảm giác man mát trên đầu lưỡi nhẹ nhàng len lỏi vào nơi lồng ngực trái. Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên báo hiệu có tin nhắn mới.

Hình như thời tiết hôm nay cũng không còn quá oi bức nữa.

----------

"Mẹ lại đuổi anh Dũng đi rồi. Lần này mẹ đẩy mạnh lắm, anh ấy hình như bị vấp ngã. Anh Trọng, hay là anh thử nghĩ lại xem..."

Đình Trọng lắc mạnh đầu, những dòng tin nhắn Thanh Bình vừa gửi tới lúc nãy khiến cậu cảm thấy trong lòng như có một tảng đá đè nặng xuống. Đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu Tiến Dũng bị mẹ cậu đuổi về, cậu cũng không còn nhớ rõ nữa. Mỗi lần như vậy, Thanh Bình đều lén gửi tin nhắn cho cậu. Có khi còn chụp lại cả hình ảnh.

Những lúc đó Bình cũng chẳng nói gì mấy, chỉ nói anh Dũng lại đến, mang cho mẹ rất nhiều thuốc, nói là rất tốt cho bệnh tiền đình của mẹ. Lại còn muốn xách làn giúp mẹ. Nhưng mẹ không chịu, đưa trả thuốc và đóng cửa lại rồi.

Lần này có vẻ như mẹ tức giận hơn, Tiến Dũng bị đẩy ngã xuống đường. Bình nói mẹ có ngó qua song sắt xem anh Dũng có sao không. Hình như mẹ vẫn thương anh ấy.

Đình Trọng thở hắt ra. Đúng vậy,nhiều năm qua, mẹ vẫn là rất thương Tiến Dũng.

Hai đứa về nhà, mẹ luôn nấu những món mà Tiến Dũng thích nhất. Chuyện xảy ra đến lúc này, Đình Trọng cũng chưa từng nghe thấy mẹ nặng lời một câu.

Nhưng mẹ vẫn thương nhất con trai mẹ. Đình Trọng đau lòng một thì mẹ còn đau hơn gấp mười. Vì thế, mẹ không tha thứ cho bất cứ người nào làm tổn thương đến cậu.

Môt, hai,...Đình Trọng đưa chân lên phía trước rồi từ từ co lại theo nhịp đếm.

-"Tập trung vào, chú ý động tác, đúng rồi, làm lại lần nữa."

Văn Đức và Đình Trọng miệt mài tập luyện dưới sự giám sát của bác sĩ Choi và các bác sĩ ở PVF. Mồ hôi vã ra khiến quần áo bám dính vào da thịt nhớp nháp. Mỗi ngày đều giống như một cuộc chiến, thời gian bỗng nhiên trở thành thứ đáng sợ nhất. Năm tháng hay sáu tháng ? Đâu mới là khoảng thời gian ngắn ngất để có thể trở lại với sân cỏ ?

-"Được rồi, hôm nay tập đến đây thôi."

Lời của bác sĩ Choi như một ly nước mát giữa chiều hè, khiến Đình Trọng như sống lại. Từ hôm tái khám ở Singapore trở về cũng đã qua hai tuần. Cả cậu lẫn Văn Đức đều gần như chỉ sống ở phòng tập. Đội tuyển Việt Nam cũng chuẩn bị tập trung trở lại cho chiến dịch vòng loại thứ hai World cup 2022. Mặc dù biết chắc chắn bản thân sẽ bỏ lỡ đợt tập trung này, nhưng đến khi đọc được danh sách, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Đình Trọng lấy khăn lau bớt những giọt mồ hôi trên mặt và cổ, nếu không chút nữa ra khỏi phòng tập sẽ rất dễ bị cảm. Cậu lục tìm điện thoại trong túi đồ cá nhân, định bụng xem bây giờ là mấy giờ rồi.

Điện thoại hiện lên cái tên mà Đình Trọng không muốn nhìn thấy nhất.

Trái tim lại đâp trật một nhịp.

Chết tiệt, trái tim của cậu lại vì người khác mà phản bội lại cậu.

Đình Trọng thả điện thoại xuống sàn, cầm khăn lên lau nốt hai bên cánh tay.

Nhưng chỉ vài giây sau, bỗng nhiên cậu lại thấy trong lòng bồn chồn không yên, như có linh tính mách bảo.

Đình Trọng vớ lấy điện thoại, đầu giây bên kia gần như ngay lập tức bắt máy.


Lúc Đình Trọng và Văn Đức vội vàng chạy ra khỏi phòng tập thì mặt trời đã lặn dần về phía tây. Cả hai cứ thế liều mạng mặc kệ lời dặn dò chưa thể vận động mạnh của bác sĩ. Vẫy tay đón một chiếc taxi, lắp bắp nói với tài xế tên của một bệnh viện gần ngoại thành. Đình Trọng và Văn Đức lặng yên nhìn dòng người lần lượt trôi qua ngoài của kính xe. Gương mặt Đình Trọng đã trở nên tái nhợt.

Dãy hành lang bệnh viện thưa thớt người qua lại. Dưới ánh đèn vàng vọt, Tiến Dũng đứng dựa lưng vào cửa phòng bệnh. Anh giật mình quay ra khi thấy Đình Trọng và Văn Đức chạy đến.

-"Mẹ tôi đang ở đâu ?"

Giọng nói của Đình Trọng run run.

Tiến Dũng xót xa nhìn thân ảnh trước mắt. Cậu còn chưa kịp thay bộ quần áo tử tế, vẫn mặc nguyên bộ đồ tập đã ướt đẫm mồ hôi.

-"Mẹ đang ở trong phòng, bác sĩ nói không sao rồi, em đừng lo."

Chẳng hiểu sau, giây phút nhìn thấy Tiến Dũng, Đình Trọng lại cảm thấy an tâm đến lạ. Giống như cậu hoàn toàn có thể tin tưởng vào người phía trước.

Nhưng mà lại nhịn không được, thốt ra những lời như xé từng khúc ruột.

-"Cảm ơn anh đã đưa mẹ tôi vào viện. Bây giờ thì anh có thể về được rồi."

Đình Trọng không nói gì thêm, lẳng lặng lách qua người Tiến Dũng.

Trong phút giây ấy, Tiến Dũng thấy mình như rơi xuống vực thẳm. Đôi chân run lên chẳng thể chống đỡ nổi sức nặng của cơ thể nữa.

Văn Đức vội vàng chạy đến.

Hai người này, sao vẫn cứ thích dày vò nhau đến thế.


Mẹ Hường đang nằm thiếp đi trên chiếc giường phủ màu trắng tinh, bên cạnh là bố Hùng đang cặm cụi xếp lại mấy món đồ cá nhân lên tủ.

Nghe thấy tiếng cửa, bố Hùng ngẩng đầu lên

-"Ơ kìa, sao con lại đến đây"

Đình Trọng chậm chạp tiến đến, ngồi lên mép gường, đưa tay khẽ vuốt lên mu bàn tay đang cắm ống kim truyền nước của mẹ.

-"Mẹ bị sao vậy bố ?"

Ông Hùng chưa kịp trả lời thì mẹ Hường hơi cựa quậy rồi mở mắt. Có lẽ tiếng nói chuyện đã khiến bà tỉnh giấc.

-"Mẹ."

-"Sao tự nhiên lại về ?" Mẹ Hướng yếu ớt hỏi.

-"Mẹ bị thế này làm sao mà con không về cho được."

Đình Trọng hơi cao giọng. Cậu đã lo lắng đến phát điên. Vậy mà mẹ còn hỏi như vậy.

-"Mẹ không sao, con cứ yên tâm về mà tập luyện, có bố con với em Bình ở đây rồi."

Mẹ Hường rút bàn tay đang được Đình Trọng nắm lấy, đặt nó lên trên cánh tay cậu.

-"Mẹ chỉ bị choáng chút thôi, bệnh người già ấy mà. Tại trời nắng quá. Mẹ nghỉ ngơi một đêm là sáng mai lại khỏe ngay."

Đình Trọng cũng chẳng biết nói sao với mẹ nữa. Dù sao mẹ cũng còn hơi sức để nói nhiều như vậy thì cậu cũng hy vọng mẹ sẽ nhanh chóng khỏe lại.

-"Mẹ lúc nào cũng chủ quan, may mà hôm nay đưa vào bệnh viện kịp thời đấy. Lần sau mẹ đi đâu thì nói bố chở đi."

Bố Hùng cũng gật gù đồng ý. Đĩa táo đã được ông bày gọn gàng trên nóc tủ cá nhân bên cạnh giường.

Mẹ Hường bất chợt im lặng. Một lúc sau mới ngập ngừng hỏi.

-"Trọng, con đã gặp thằng Dũng chưa ?"

Đình Trọng đưa mắt nhìn mẹ.

-"Ngày hôm nay, là nó đưa mẹ đến bệnh viện mẹ mới may mắn thoát chết." Mẹ Hường ngừng lại một giây rồi mới tiếp tục nói."Mẹ đã đuổi nó đi nhưng nó cố chấp đi theo mẹ."

Ngay cả mẹ cũng muốn cậu thay đổi thái độ với người đó hay sao.

Nhẹ nhàng đưa tay trái lên vỗ vào bàn tay mẹ. Đình Trọng mỉm cười

-"Được rồi, mẹ còn đang mệt, đừng nói gì nữa, mẹ nghỉ ngơi đi."

Ngay cả bố Hùng cũng hiểu Đình Trọng không muốn nhắc đến Tiến Dũng nữa. Ông lắc đầu ra hiệu cho vợ của mình.

Mẹ Hường làm sao mà không hiểu con trai mình. Nhưng bà không muốn cậu tiếp tục lừa dối bản thân mình thêm nữa.

-"Mẹ tha thứ cho thằng Dũng, không phải chỉ vì nó đã cứu mẹ. Mà vì mẹ nhìn thấy sự chân thành và tình yêu của nó dành cho con. Chỉ cần con còn yêu nó, mẹ mong con hãy suy nghĩ lại, để không phải bỏ lỡ hạnh phúc của mình."

Ngày đó Đình Trọng đã từng rất mong mẹ nói một câu tha thứ. Nhưng có lẽ cho đến hiện tại mọi thứ đã chẳng còn có thể vãn hồi.

Đình Trọng kéo chăn lên để mẹ có thể yên tâm an giấc.

Ngoài trời lại bất chợt đổ cơn mưa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro